Chương 15: Rời Khỏi Thanh Vân, Đích Đến Trung Châu
Sau một đêm dài chìm trong lửa và máu, bình minh rốt cuộc cũng ló rạng nơi đường chân trời xa xăm của Thanh Vân Thành. Những tia nắng sớm yếu ớt xuyên qua làn sương mù dày đặc, chiếu xuống những bức tường đổ nát và những vết máu loang lổ đã khô khốc trên quảng trường trung tâm. Phủ đệ bề thế của Diệp Gia và Lâm Gia, hai thế lực từng hô mưa gọi gió, thống trị tòa thành trì này suốt trăm năm qua, giờ đây chỉ còn lại những đống tro tàn, khói đen vẫn còn âm ỉ bốc lên nghi ngút giữa không trung tĩnh mịch.
Tin tức về cuộc thảm sát chấn động đêm qua nhanh chóng lan ra như một cơn bão kinh hoàng, quét sạch mọi ngóc ngách trong thành. Toàn bộ giới tu hành và dân chúng lân cận đều rơi vào trạng thái bàng hoàng, sợ hãi tột độ. Cái tên Diệp Vân Hoàng – kẻ một tháng trước còn bị phế bỏ đan điền, bị coi là con chó hoang của Diệp Gia – nay trở lại như một vị Ma Thần thực sự, một tay lật đổ hai đại gia tộc, trảm sát cả trưởng lão hộ pháp cao cao tại thượng của Thanh Lăng Tông. Người ta truyền tai nhau về một thiếu niên mặc y phục rách nát, tay cầm thanh thương gãy, tàn nhẫn và dứt khoát đến mức không ai dám gọi thẳng tên của hắn.
Tuy nhiên, ngay khi cả Thanh Vân Thành còn đang chìm trong bầu không khí hoảng loạn và những lời bàn tán xôn xao, Diệp Vân Hoàng đã lặng lẽ đứng trên đỉnh tường thành phía Bắc cao vút. Gió sớm trên cao thổi rất mạnh, làm tung bay mái tóc dài xõa ngang vai và tà trường bào đen đầy vết rách của hắn. Thanh Thí Thần Thương gãy lúc này đã được bao bọc kỹ lưỡng bằng những lớp vải cũ kỹ, thô sơ, vững chãi đeo sau lưng như một thanh gông xiềng cổ xưa nhưng ẩn chứa hung uy có thể hủy diệt cả đất trời.
Diệp Vân Hoàng chắp tay sau lưng, đôi mắt đen kịt như mực, sâu thẳm không thấy đáy, lặng yên nhìn xuống tòa thành trì dưới chân. Nơi này chứa đựng mười mấy năm trưởng thành của hắn, chứa đựng vinh quang của một thiên tài, nhưng cũng là nơi chôn vùi những ký ức đau đớn, nhục nhã tột cùng khi bị chính người thân phản bội, bị vị hôn thê sỉ nhục. Giờ đây, thù lớn đã báo, nợ máu đã dùng mạng để trả, oán khí trong lòng hắn tan biến, để lại một tâm cảnh thông suốt và lạnh lùng như băng vạn năm. Trong ánh mắt hắn lúc này, không còn một chút luyến tiếc, không một chút dao động, chỉ có một sự tịch mịch đến đáng sợ.
Trong đan điền của hắn, Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long dường như cũng đang ngủ yên sau một đêm no nê tinh huyết, nhưng luồng ma khí đen kịt rực cháy xung quanh nó vẫn liên tục vận chuyển, rèn luyện cho ma long của hắn càng thêm kiên cố. Sau khi hấp thu tu vi của Vân Cơ đạo cô và các cao thủ của hai đại gia tộc, tu vi Ngưng Nguyên Giới tứ trọng của Diệp Vân Hoàng đã hoàn toàn củng cố, thậm chí có dấu hiệu chạm đến đỉnh phong của tứ trọng, nguyên lực trong người tinh thuần đến mức gấp mấy lần võ giả cùng cấp.
"Nhóc con, Thanh Lăng Tông tuy rằng chỉ là một tông môn nhị lưu ở vùng biên thùy hẻo lánh này, nhưng Vân Cơ dầu gì cũng là một vị hộ pháp trưởng lão có chút danh tiếng. Việc bà ta bị ngươi trảm sát tại đây chắc chắn đã kích hoạt hồn bài trong tông môn, không quá ba ngày nữa, tên tông chủ có tu vi Ngưng Nguyên Giới đỉnh phong của bọn chúng sẽ đích thân dẫn theo cao thủ tìm đến nơi này." Giọng nói trầm đục, mang theo chút lười biếng nhưng đầy hung bạo của Thôn Thiên Ma Long bỗng nhiên vang lên trong thức hải của Diệp Vân Hoàng.
Ma Long khẽ cử động thân hình khổng lồ ảo ảnh, tiếp tục phân tích: "Mặc dù ngươi sở hữu Thí Thần Thương tàn thể và Ma Long Chiến Hồn của bổn tôn, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hiện tại tu vi của ngươi mới chỉ là tứ trọng. Nếu đối đầu với cả một tông môn có hàng ngàn đệ tử và một gã Ngưng Nguyên Giới đỉnh phong, thậm chí có thể có lão quái vật nửa bước tiến vào Địa Nguyên Giới, ngươi sẽ gặp bất lợi lớn. Rời khỏi nơi này lúc này là thượng sách, không cần thiết phải lãng phí thời gian với lũ rác rưởi biên thùy."
Diệp Vân Hoàng nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt vang lên trong gió: "Ta biết. Thanh Vân Thành này quá nhỏ, tài nguyên nghèo nàn, thiên địa linh khí loãng đến mức nực cười. Nếu cứ tiếp tục ở lại vùng biên viễn này, cho dù ta có sát phạt hết tất cả các tông môn xung quanh, tốc độ tiến cảnh cũng sẽ bị chậm lại. Muốn chân chính đứng trên đỉnh phong của đại lục, muốn tìm kiếm những mảnh vỡ còn lại của Thí Thần Thương để khôi phục lại thần binh đệ nhất sát phạt năm xưa, ta bắt buộc phải đi."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía phương Nam xa xôi, nơi vách núi vạn trượng mở ra một con đường độc đạo dẫn thẳng ra khỏi vương triều này. "Đích đến của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một nơi. Đó chính là Trung Châu."
Trung Châu – thánh địa của các bậc tu hành trên toàn cõi đại lục. Nơi đó rộng lớn vô biên, chiếm giữ những long mạch linh khí tinh thuần nhất của thiên địa. Nơi đó không có những gia tộc nhỏ bé tranh giành vài vạn linh thạch như ở Thanh Vân Thành, mà là sân khấu của các siêu cấp tông môn truyền thừa vạn năm, các cổ tộc viễn cổ sở hữu huyết mạch thần minh, và các thánh địa tu hành có thể một tay che trời. Nơi đó cường giả nhiều như mây trên trời, thiên kiêu xuất thế nhiều như mưa mùa hạ, bất kỳ một tên đệ tử ngoại môn nào của các đại thế lực Trung Châu khi đi ra ngoài cũng đủ để làm vương làm tướng tại các vương triều nhỏ bé vùng biên thùy. nhưng đồng thời, Trung Châu cũng là nơi tàn khốc nhất, lấy mạnh hiếp yếu một cách triệt để nhất, nơi mạng người rẻ rúng như cỏ rác nếu không có sức mạnh chống đỡ.
"Hắc hắc, tốt! Rất có chí khí! Đúng là người được bổn tôn chọn trúng!" Thôn Thiên Ma Long trong thức hải cười lên một cách vô cùng hưng phấn, tiếng cười làm chấn động cả tinh thần hải của Diệp Vân Hoàng. "Đến Trung Châu, bổn tôn sẽ dẫn ngươi đi khai quật những khu mộ táng cổ xưa của các vị Cổ Thần thời Viễn Cổ, tìm kiếm ma tinh và thần tủy để nâng cấp ma thể của ngươi. Hơn nữa, máu và linh hồn của đám thiên kiêu, thánh tử ở Trung Châu mới thực sự là đại bổ đối với Thí Thần Thương và Ma Long Chiến Hồn! Giết một tên thiên kiêu ở đó, bằng ngươi giết cả vạn gã phế vật ở cái vương triều rác rưởi này!"
Diệp Vân Hoàng không đáp lời, nhưng sát ý trong đôi mắt đen kịt của hắn lại càng thêm nồng đượm. Hắn thò tay ra sau lưng, khẽ vỗ nhẹ lên thanh trường thương gãy bọc vải. Thí Thần Thương như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, phát ra một tiếng ong dài trầm thấp, kích động đầy khát máu. Toàn bộ linh thạch, đan dược, vũ khí thu hoạch được từ phòng kho của Diệp Gia và Lâm Gia đêm qua đã nằm gọn trong chiếc nhẫn trữ vật cao cấp trên ngón tay hắn, số lượng tài nguyên này tuy không thấm vào đâu so với Trung Châu, nhưng đủ để làm lộ phí cho hắn băng qua vạn dặm đường dài.
Hắn tiến lên một bước, đứng ngay trên mép tường thành, nhìn con đường mòn khúc khuỷu dẫn vào dải núi hoang dã phía xa. Hắn biết, một khi bước ra khỏi cánh cổng này, hắn sẽ phải đối mặt với một thế giới rộng lớn hơn, nguy hiểm hơn gấp vạn lần, nơi không ai biết hắn là ai, và kẻ thù có thể mạnh đến mức chỉ cần một ánh mắt là có thể nghiền nát gạch đá. Nhưng trong từ điển của Diệp Vân Hoàng, từ ngày hắn bị đào ngực tước huyết mạch, chữ "sợ" đã hoàn toàn bị xóa bỏ.
"Diệp Phong, Lâm Tuyết Nhi, các ngươi chết rồi, nhưng ân oán giữa ta và cái thế giới này mới chỉ là bắt đầu." Diệp Vân Hoàng lẩm bẩm một câu cuối cùng.
Thân hình thon dài của thiếu niên khẽ động, một luồng hắc ma khí đột ngột bao phủ toàn thân hắn. Vút! Một tiếng xé gió vang lên, Diệp Vân Hoàng hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát lao xuống từ đỉnh tường thành vạn trượng, chân đạp hư không, mượn lực từ những ngọn cây, trong chớp mắt đã biến mất vào sâu trong khu rừng rậm hoang dã, hướng thẳng về phía dải đất Trung Châu đầy sóng gió bão bùng.
Hành trình sát phạt nghìn trùng, đạp lên thây cốt của vạn vị thiên kiêu để chứng đạo thành Ma của hắn, từ khắc này, chính thức mở màn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.