Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 29: Bí Cảnh Huyết Phù, Nguy Cơ Rình Rập

Đăng: 24/06/2026 10:35 1,105 từ 2 lượt đọc

Rời khỏi Thiên Khải Thành sau trận chiến chấn động thế gian, Diệp Vân Hoàng không hề dừng lại nghỉ ngơi. Hắn biết rõ, việc trảm sát một gã Thánh tử nội môn cùng một Hộ đạo giả Địa Nguyên Giới của Thái Dương Thánh Địa chẳng khác nào chọc thủng một tổ ong vò vẽ. Chỉ trong vòng vài ngày tới, những lão quái vật thực sự ở cấp bậc Thiên Nguyên Giới, thậm chí là Hóa Thần Giới của Thánh địa chắc chắn sẽ xuất thế, phong tỏa vạn dặm để lùng sục hắn.

Dưới sự dẫn đường từ ký ức của Cổ Đại Tà Thần mà hắn vừa đoạt xá, Diệp Vân Hoàng băng qua những dải đầm lầy chết chóc, tiến sâu vào dãy núi hoang dã hẻo lánh mang tên Huyết Phù Sơn. Nơi đây quanh năm bọc kín bởi một tầng huyết vụ dày đặc, có thể ăn mòn cả thần thức của võ giả, là vùng đất cấm kỵ mà ngay cả cường giả bản địa cũng không dám đặt chân tới.

"Nhóc con, ngay phía trước. Phá vỡ ba tầng trận pháp ảo ảnh ở vách đá kia, chính là lối vào cung điện dưới lòng đất của bổn tọa năm xưa." Giọng nói khàn khàn của tà niệm Tà Thần đã bị đồng hóa hoàn toàn, giờ đây vang lên như một phần ý thức tự nhiên trong đầu Diệp Vân Hoàng.

Hắn đứng trước một vách đá dựng đứng đen kịt, vung nhẹ Thí Thần Thương. Một đạo thương mang hắc ám mang theo nguyên lực cửu trọng đỉnh phong chuẩn xác oanh kích vào một điểm yếu trên vách đá.

Răng rắc!

Không gian khẽ lay động, vách đá kiên cố bỗng chốc rạn nứt, lộ ra một lối vào hang động tối tăm, tản ra luồng ma khí rợn người. Diệp Vân Hoàng không chút do dự, thân hình khẽ động, dứt khoát bước vào bên trong.

Ngay khi bóng dáng hắn vừa biến mất vào lòng núi, tầng huyết vụ ngoài cửa động bỗng nhiên cuộn trào dữ dội. Cách đó vài dặm, ba đạo dao động linh thức cực kỳ kinh khủng, vượt xa Địa Nguyên Giới, thình lình quét ngang qua bầu trời Huyết Phù Sơn.

"Hơi thở ma đạo của tên nghiệt súc kia biến mất ở khu vực này. Hừ, tưởng trốn vào Huyết Phù Sơn thì Thái Dương Thánh Địa ta không tìm ra sao?" Một giọng nói già nua, chứa đựng thiên địa uy nghiêm của cường giả Thiên Nguyên Giới vang lên, chấn cho mây đen trên trời tan biến hoàn toàn.

"Bố trí Thiên La Địa Võng trận xung quanh dãy núi này! Đợi Đại trưởng lão mang theo Kính Chiếu Thần tới, cho dù hắn có độn thổ cũng phải hiện hình!" một vị cường giả khác lạnh lùng ra lệnh.

Bên trong cung điện dưới lòng đất, Diệp Vân Hoàng hoàn toàn không biết bên ngoài đã bị phong tỏa đến mức một con ruồi cũng không bay qua được. Hắn đang rảo bước giữa một đại sảnh rộng lớn làm bằng hắc ngọc thạch. Xung quanh thắp sáng những ngọn hỏa đài màu xanh lục, chính giữa đại sảnh là một hồ nước màu đỏ ngòm, liên tục sùng sục sôi trào, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc – Huyết Phù Ma Trì.

"Đây là nơi bổn tọa năm xưa tích lũy tinh huyết của vạn vị yêu thú cổ đại để tôi luyện ma躯. Nhóc con, đan điền của ngươi hiện tại tuy đạt tới cửu trọng đỉnh phong, nhưng muốn chân chính vượt qua đại cảnh giới, đúc thành Địa Nguyên Ma Đan, ngươi bắt buộc phải đem thân thể này nhảy vào trong hồ, chịu đựng vạn hỏa thiêu cốt, huyết dịch hoán đổi!" Tà niệm trong đầu hắn thúc giục, giọng nói mang theo một sự kích động điên cuồng.

Diệp Vân Hoàng híp mắt nhìn hồ máu sôi trào. Bản năng sát phạt nuôi dưỡng từ trong máu lửa cho hắn biết, việc này nguy hiểm tột cùng, chỉ cần một chút sơ sẩy, ý thức của hắn sẽ bị luồng oán khí của vạn thú trong hồ nuốt chửng, hóa thành một cái xác không hồn.

Nhưng cảm nhận được luồng áp lực vô hình từ những cường giả Thiên Nguyên Giới đang phong tỏa bên ngoài vách núi, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia tàn nhẫn và dứt khoát.

"Muốn đứng trên đỉnh phong, làm sao không thể không mạo hiểm?"

Tùm!

Diệp Vân Hoàng cởi bỏ trường bào, tay vẫn nắm chặt Thí Thần Thương, cả thân hình thon dài dứt khoát nhảy thẳng vào chính giữa hồ máu sùng sục.

"Áaaa!!!"

Ngay khi da thịt tiếp xúc với chất lỏng màu đỏ, một cơn đau đớn kinh hoàng gấp vạn lần lúc bị đào ngực tước huyết mạch bùng nổ. Từng luồng oán khí và huyết dịch cổ đại hoang dã như những mũi kim độc nung đỏ, điên cuồng đâm xuyên qua lỗ chân lông, xé rách kinh mạch, thọc sâu vào tận trong xương tủy của hắn để cưỡng ép hoán đổi huyết dịch phàm nhân.

Toàn thân Diệp Vân Hoàng huyết nhục nứt toác, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc liên hồi, ma khí quanh thân bỗng chốc hỗn loạn đến cực điểm. Đúng lúc cuộc lột xác sinh tử đang ở giai đoạn gay cấn nhất, một tiếng nổ lớn từ phía cửa động bỗng nhiên truyền vào.

Bùm!!!

Trận pháp ảo ảnh ngoài vách đá bị một lực lượng khổng lồ cưỡng ép đánh nát hoàn toàn. Ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới của Thái Dương Thánh Địa cùng mười vị Địa Nguyên Giới hộ pháp đã tìm ra lối vào, sát khí đằng đằng bước vào đại sảnh hắc ngọc.

"Diệp Vân Hoàng! Nghiệt súc, ngươi quả nhiên ở đây!"

Nhìn thấy Diệp Vân Hoàng đang quỳ rụp chịu đau đớn giữa hồ máu, vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới đi đầu khuôn mặt vặn vẹo vì đắc ý, lật tay rút ra một thanh đại đao khổng lồ rực lửa, không cho hắn một nhịp thở nào để phản kháng, dứt khoát từ trên cao chém xuống một đao hủy diệt.

Tình thế trong nháy mắt rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng nhất từ trước đến nay. Thân thể đang lột xác nửa chừng không thể cử động, kẻ thù lại là Thiên Nguyên Giới tối cao. Liệu Diệp Vân Hoàng có thể hóa giải cục diện tử vong này?

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...