Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 13: Trảm Sát Vân Cơ, Chấn Động Tông Môn

Đăng: 20/06/2026 22:54 801 từ 2 lượt đọc

Mũi Thí Thần Thương mang theo hắc ma khí rực cháy, xé rách không khí tạo nên những tiếng rít gào chói tai. Khoảng cách giữa Diệp Vân Hoàng và Vân Cơ đạo cô lúc này chỉ còn lại vài thước, sát ý lạnh thấu xương đã khóa chặt lấy sinh cơ của bà ta.

"Nghịch súc! Ngươi dám!"

Lâm vào cảnh khốn cùng, Vân Cơ đạo cô sắc mặt vặn vẹo đầy dữ tợn. Bà ta không tiếc tiêu hao thọ nguyên, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh phất trần. Luồng lôi quang màu xanh biếc xung quanh bà ta bỗng chốc biến thành màu huyết lôi bạo liệt, cưỡng ép chấn tan một phần đầu rồng ma khí đang quấn dưới chân.

Bà ta lật tay, thanh phất trần hóa thành một tấm khiên lôi đình chặn ngay trước ngực.

Ầm!

Mũi thương gãy rỉ sét đâm sầm vào tấm khiên huyết lôi. Sức mạnh va chạm hung bạo tạo ra một luồng sóng xung kích quét ngang, đem gạch đá dưới chân hai người chấn thành bột mịn. Diệp Vân Hoàng cảm thấy một luồng lôi đình cuồng bạo lao vào kinh mạch, khiến lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm điên cuồng, khát máu.

"Gãy cho ta!"

Diệp Vân Hoàng gầm lên một tiếng, Vạn Hóa Trầm Luân Lục trong đan điền vận chuyển đến mức cực hạn. Chín con kinh mạch lớn rền vang như sấm sét, toàn bộ nguyên lực dịch hóa đổ dồn vào cánh tay phải, nương theo Thí Thần Thương bộc phát ra một tầng lực lượng hủy diệt thứ hai.

Răng rắc!

Tấm khiên lôi đình của vị trưởng lão thất trọng xuất hiện vô số vết nứt, rồi nổ tung thành trăm mảnh. Thanh phất trần bảo vật của Vân Cơ đạo cô cũng bị chẻ làm đôi, rơi rụng lả tả.

"Không thể nào!"

Vân Cơ đạo cô thét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Trước khi bà ta kịp có động tác tiếp theo, mũi Thí Thần Thương đen kịt đã lạnh lùng xuyên qua lớp nguyên lực hộ thể suy yếu, chuẩn xác găm thẳng vào yết hầu của bà ta, đóng đinh vị trưởng lão cao cao tại thượng này xuống mặt đất.

Phập!

Máu tươi đỏ tươi bắn tung tóe lên gương mặt tà mị của Diệp Vân Hoàng.

"Hấp thu!"

Hắn không một chút do dự, trong lòng khẽ quát. Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền như một con dã thú đói khát lâu ngày, dọc theo thân thương bộc phát ra một lực hút tàn bạo vô song.

"Ngươi... Thanh Lăng Tông... sẽ không tha..." Vân Cơ đạo cô trợn trừng đôi mắt đầy oán hận và kinh hoàng. Bà ta cảm nhận được rõ ràng toàn bộ tinh huyết, lôi nguyên lực tinh thuần cùng với tu vi Ngưng Nguyên Giới thất trọng tích lũy trăm năm qua đang bị hút cạn một cách điên cuồng.

Chỉ trong vòng năm nhịp thở, cơ thể đầy đặn của vị đạo cô trung niên nhanh chóng khô quắt lại, biến thành một bộ xác khô không còn chút sinh cơ.

Bùm!

Ngay khi hấp thu xong luồng năng lượng khổng lồ đó, đan điền của Diệp Vân Hoàng vang lên một tiếng nổ trầm đục. Khí hải của hắn mở rộng ra gấp đôi, nguyên lực dịch hóa cuồn cuộn đổ đầy, khí thế toàn thân lay động cả trời đất.

Ngưng Nguyên Giới tứ trọng!

Hấp thu một vị thất trọng cường giả, trực tiếp đẩy tu vi của hắn vượt qua gông cùm, đặt chân vào Ngưng Nguyên Giới trung kỳ. Lúc này, luồng ma khí quanh thân hắn đã cô đặc đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, tựa như một tấm ma bào khoác trên vai thiếu niên.

"Sư... sư phụ..."

Cách đó không xa, Lâm Tuyết Nhi chứng kiến cảnh tượng này liền sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Chỗ dựa lớn nhất của nàng, vị trưởng lão tông môn bất bại trong mắt nàng, giờ đây chỉ là một cái xác khô nằm dưới chân Diệp Vân Hoàng.

Nỗi ân hận và sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy tâm trí Lâm Tuyết Nhi, khiến nàng không tự chủ được mà quỳ sụp xuống, cơ thể run rẩy như cầy sấy.

Diệp Vân Hoàng chậm rãi rút Thí Thần Thương ra, một tay tùy ý vung thương gột sạch vết máu bẩn. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía Lâm Tuyết Nhi, ánh mắt lạnh lẽo không có lấy một tia hơi ấm của con người.

"Lâm Tuyết Nhi, hiện tại, ai có thể cứu được ngươi?"

0