Chương 46: Thần Y Mật Thất, Cửu Ma Sơn Mạch
Trận huyết tẩy Thiên Khải Thành trôi qua chưa đầy ba ngày, cả Trung Châu đại lục một lần nữa bị nhấn chìm trong một cơn bão kinh hoàng. Khắp các tửu lâu, phòng đấu giá và chợ đen tu chân, các tu sĩ tụ tập bàn tán xôn xao với gương mặt trắng bệch, không một ai dám tin một gã thiếu niên Địa Nguyên Giới lại có thể liên tục trảm sát các vị cường giả Thiên Nguyên Giới của siêu cấp Thánh địa như chặt rau gọt dưa. Cái tên Diệp Vân Hoàng giờ đây đã trở thành nỗi ác mộng kinh hoàng nhất, một biểu tượng của sự sát phạt tàn nhẫn, nghịch thiên cải mệnh.
Trong khi Thái Dương Thánh Địa đang phát điên, hạ lệnh cho toàn bộ các thế lực phụ thuộc dốc toàn lực điên cuồng truy quét, thì Diệp Vân Hoàng lúc này lại đang ẩn mình sâu trong một mật thất dưới lòng đất tại Cửu Ma sơn mạch – vùng đất hiểm trở nằm ở ranh giới giữa Bắc và Tây Trung Châu.
Mật thất này được thắp sáng bởi vài ngọn đèn dầu cá voi vạn năm, tản ra thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo. Không gian sặc sụa mùi thảo dược đan xen với mùi máu tươi tanh nồng.
Diệp Vân Hoàng ngồi xếp bằng trên một tảng hắc thạch lớn, cởi trần thân trên, để lộ cơ thể gầy gò nhưng săn chắc như bàn thạch, bọc kín bởi những đường ma văn màu tím thẫm ẩn hiện quỷ dị. Mặc dù tu vi đã đột phá lên Địa Nguyên Giới lục trọng đỉnh phong sau khi cắn nuốt ba vị trưởng lão ở Thiên Khải Thành, nhưng việc liên tục cưỡng ép chiến đấu và dung hợp Vạn Năm Ma Viên Tinh Huyết khi ma đan bị vỡ vẫn để lại những tổn thương ngầm bên trong tủy cốt của hắn.
"Nhóc con, luồng ma huyết của con khỉ kia tuy hung bạo nhưng đã giúp ngươi tái sinh kinh mạch rất tốt. Thế nhưng, nội tạng của ngươi vẫn còn vương vất một tia thái dương chân hỏa quy luật cực kỳ ngoan cố của Triệu Thiên Dương. Nếu không dùng một loại thần dược cấp vương để triệt để dung hòa, e rằng khi đột phá lên Địa Nguyên thất trọng, nó sẽ bùng phát thiêu rụi đan điền của ngươi."
Tà niệm Tà Thần viễn cổ chậm rãi mở lời trong thức hải của hắn, giọng nói đã khôi phục được vài phần ba động sau khi hút lấy một phần tàn hồn của ba vị trưởng lão Thánh địa.
Diệp Vân Hoàng không đáp, đôi mắt tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo khẽ nheo lại. Hắn lật tay một cái, ba chiếc nhẫn trữ vật cao cấp cướp được từ Thiên Khải Thành thình lình xuất hiện, dứt khoát xóa bỏ linh hồn ấn ký rồi đổ toàn bộ vật phẩm bên trong ra nền mật thất.
Rầm! Rầm!
Hàng vạn viên linh thạch cấp cao rớt ra như núi nhỏ, hào quang năng lượng dạt dào làm bừng sáng cả căn phòng tối. Giữa đống đan dược và công pháp vương cấp hỏa hệ, tầm mắt của Diệp Vân Hoàng dứt khoát khóa chặt vào một bình ngọc làm bằng vạn năm hàn băng cổ xưa, tỏa ra luồng hàn khí thấu xương thủy, áp chế hoàn toàn nhiệt độ xung quanh.
Hắn cầm bình ngọc lên, mở nắp ra xem xét. Bên trong là một viên đan dược màu xanh lam nhạt, to bằng ngón tay cái, bề mặt có ba đạo đan vân hình sóng nước uốn lượn đầy huyền diệu – đây chính là Cửu U Huyền Băng Đan, một viên đan dược trị thương vương cấp cực kỳ quý hiếm, kết tinh từ linh khí ngàn năm dưới đáy hàn đầm phía Bắc. Viên đan dược này vốn dĩ được Triệu Hùng chuẩn bị sẵn để phòng hờ khi bản thân bị thái dương chân hỏa phản phệ, nay lại rơi vào tay Diệp Vân Hoàng một cách vô cùng châm biếm.
"Đông hải huyền băng, nghịch chuyển hỏa độc... Tốt lắm."
Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị khát máu tột cùng. Hắn không một chút do dự, dứt khoát ngửa đầu nuốt viên Cửu U Huyền Băng Đan vào trong bụng.
Xoẹt! Xoẹt!
Dược lực hàn băng bạo liệt vừa đi vào cổ họng lập tức hóa thành một dòng suối xanh lam lạnh giá, điên cuồng dọc theo các kinh mạch ma đạo tuôn đổ xuống nội tạng. Luồng thái dương hỏa độc trốn sâu trong tủy cốt cảm nhận được sự uy hiếp, bống chốc bùng phát dữ dội thành những ngọn lửa vàng ròng, ra sức chống cự. Hai luồng sức mạnh hỏa - băng va chạm kịch liệt ngay trong lồng ngực Diệp Vân Hoàng, khiến thân hình gầy gò của hắn co giật mạnh, ngoài da xuất hiện một bên bốc khói hỏa diễm, một bên bám đầy lớp sương muối trắng xóa.
"Vạn Hóa Trầm Luân Lục, luyện hóa vạn vật! Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long, nuốt cho ta!"
Diệp Vân Hoàng trong lòng gầm lên một tiếng đầy dữ tợn. Ý chí nghịch thiên của hắn bộc phát dữ dội, cưỡng ép viên ma đan tím đen trong đan điền xoay tròn với tốc độ cực hạn. Con hắc long khổng lồ rống lên một tiếng long ngâm trầm đục chấn động cả mật thất, há cái miệng lớn đem cả hai nguồn năng lượng hỏa và băng kia dứt khoát nuốt sạch vào trong cái bụng hư vô.
Quy luật trầm luân kích hoạt, điên cuồng nghiền nát, đồng hóa luồng hỏa độc của nửa bước Thánh Nhân thành năng lượng thuần túy để bổ trợ cho nhục thân. Quá trình tước đoạt tàn nhẫn này diễn ra suốt một ngày một đêm.
Đến sáng ngày hôm sau, Diệp Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, một luồng hắc khí mang theo tạp chất hỏa độc rách nát dứt khoát từ miệng hắn phun mạnh ra ngoài, bắn nát một tảng đá đối diện thành bột mịn. Luồng ma lực tím đen quanh thân hắn lúc này trở nên th thâm trầm, sâu thẳm như đầm lầy vạn năm, mười hai đạo ma văn huyết sắc trên đan điền rực sáng rực rỡ, hoàn toàn củng cố vững chắc cảnh giới Địa Nguyên Giới lục trọng đỉnh phong, thương thế nội tạng phục hồi toàn diện.
Hắn đứng bật dậy, thu hồi thanh Thí Thần Thương đen tuyền sau lưng. Ánh mắt tà mị khóa chặt về hướng sâu trong Cửu Ma sơn mạch – nơi theo bản đồ cổ của Triệu Cương, chính là ranh giới dẫn tới một khu vực di tích viễn cổ khác có khả năng ẩn giấu bí mật của mảnh vỡ bản thể tiếp theo.
"Triệu Thiên Dương, cơn thịnh nộ của ngươi chỉ có thể làm bàn đạp cho bổn tọa mạnh lên mà thôi." Diệp Vân Hoàng nụ cười tà dị thấu xương vang lên nhàn nhạt giữa mật thất tối tăm. Thân hình hắn khẽ động, dứt khoát hóa thành một đạo tử quang quỷ mị phá vỡ cửa mật thất, lao thẳng vào bóng đêm dày đặc của đại ngàn hoang dã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.