Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 45: Đạp Sát Thiên Nguyên, Trung Châu Khiếp Sợ

Đăng: 30/06/2026 14:41 1,157 từ 2 lượt đọc

Sát ý ngập trời kết hợp với luồng ma uy màu tím thẫm cuồn cuộn tỏa ra từ thân hình Diệp Vân Hoàng khiến cho bầu không khí phía trên Thiên Khải Thành hoàn toàn đóng băng. Triệu Hùng đứng giữa hư không trơ mắt nhìn hai vị sư đệ thân thiết bị cắn nuốt sạch sẽ thành tro bụi chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, tâm trí của một cường giả Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ hoàn toàn vỡ vụn triệt để.

Lão không còn một chút ý chí chiến đấu nào, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực. Một tên Địa Nguyên Giới lục trọng, vậy mà lại có thể bóp chết hai vị Thiên Nguyên Giới dễ dàng như bóp chết hai con kiến hôi!

"Quái vật... Ngươi là đại ma đầu viễn cổ tái sinh... Thái Dương Thánh Địa ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!"

Triệu Hùng thét lên một tiếng điên cuồng đầy hoảng loạn. Lão dứt khoát không dám vung đao chống cự, mà vận chuyển toàn bộ nguyên lực hỏa hệ tinh thuần còn lại vào đôi chân, điên cuồng thi triển huyết độn thuật bí truyền của Thánh địa, hóa thành một luồng hỏa quang màu vàng ròng rực rỡ xé rách không trung, muốn lấy tốc độ nhanh nhất để tháo chạy về hướng trung tâm Trung Châu.

"Muốn trốn khỏi tay bổn tọa sao? Ngươi nghĩ mình có tốc độ của Triệu Thiên Dương sao?"

Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị của hắn khóa chặt lấy đạo hỏa quang đang bỏ chạy cách đó dặm xa. Thân hình hắn khẽ động, vận chuyển luồng ma lực hoang dã của Ma Viên tinh huyết, dứt khoát hóa thành một bóng ma nhạt nhòa lướt đi giữa khoảng không sụp đổ.

Xoẹt!

Tốc độ của hắn hiện tại dưới sự hỗ trợ của tu vi Địa Nguyên lục trọng trung kỳ đã đạt tới mức kinh hải thế tục. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Diệp Vân Hoàng đã quỷ mị vượt qua khoảng cách ngàn trượng, trực tiếp chặn đứng ngay phía trước đường tháo chạy của Triệu Hùng. Thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song cầm ngược trên tay, tản ra từng luồng thương mang hắc ám rợn người làm đóng băng cả tâm trí kẻ thù.

"Cùng chết đi!"

Nhìn thấy con đường sống độc nhất bị phong tỏa, Triệu Hùng hai mắt rách ra vì tuyệt vọng. Lão gầm lên một tiếng dữ tợn, dứt khoát vung thanh trường đao vương cấp lên, đem toàn bộ thọ nguyên và tinh huyết còn lại thiêu rụi, chém ra một đao hủy diệt, hóa thành một con hỏa long thái dương rực cháy cao tới năm mươi trượng, hung bạo vỗ thẳng vào ngực Diệp Vân Hoàng.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ tư: Nghịch Lăng Sát Tịch!"

Diệp Vân Hoàng nhàn nhạt mở lời, gương mặt góc cạnh tà mị không hề có lấy một tia gợn sóng. Hắn nắm chặt chuôi thương, dứt khoát đâm thẳng ra một thương về phía chính diện. Mũi thương đen tuyền mang theo luồng ma hỏa màu đỏ thẫm bộc phát từ mảnh vỡ thứ ba, chỉ một kích nhẹ nhàng đã trực tiếp chẻ đôi con hỏa long năm mươi trượng của Triệu Hùng thành hai nửa hư vô.

Phập!

Uy lực của thương mang hắc ám sắc bén vô song, sau khi đánh tan đòn công kích của lão già thì dứt khoát đâm xuyên qua yết hầu của Triệu Hùng, mũi thương đẫm máu nhô ra sau gáy lão một cách tàn nhẫn. Lực hút bạo liệt vô song của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền Diệp Vân Hoàng một lần nữa bùng nổ dữ dội gấp mười lần trước đây.

"Khặc... khặc..."

Triệu Hùng đôi mắt trợn trừng nhìn thiếu niên áo đen trước mặt, hai tay lão nắm lấy thân thương một cách vô vọng. Toàn bộ nguồn nguyên lực thâm hậu tích lũy hơn hai trăm năm cùng tinh huyết đỏ rực trong cơ thể lão như gặp phải nước lũ vỡ bờ, điên cuồng dọc theo thân thương đổ dồn vào viên ma đan tím đen của Diệp Vân Hoàng. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, thân hình lão nhanh chóng khô quắt lại, nhăn nheo rồi vỡ vụn thành một đống tro tàn xám xịt, bay tán loạn trong gió ngàn hoang dã.

Bùm!

Hấp thu xong nội nền thâm hậu của một vị Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ, viên ma đan tím đen trong đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm. Mười hai đạo ma văn huyết sắc trên bề mặt ma đan rực sáng rực rỡ, trực tiếp đẩy tu vi của hắn liên tục nhảy vọt qua gông cùm nhỏ:

Địa Nguyên Giới lục trọng trung kỳ! Tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới lục trọng đỉnh phong! Chỉ còn cách Địa Nguyên Giới thất trọng đúng một bước ngắn ngủi!

Trận chiến tại Thiên Khải Thành kết thúc một cách chóng vánh và đẫm máu. Ba vị đại trưởng lão Thiên Nguyên Giới của siêu cấp Thánh địa đã triệt để diệt tận, biến thành chất dinh dưỡng cho con đường ma đạo của vị thiếu niên áo đen.

Diệp Vân Hoàng thu hồi Thí Thần Thương, lật tay lấy đi ba chiếc nhẫn trữ vật của ba vị trưởng lão. Hắn ngước đôi mắt tím quỷ dị nhìn về hướng tổng bộ của Thái Dương Thánh Địa sâu trong trung tâm Trung Châu, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng. Hắn đứng sừng sững trên đỉnh tường thành đổ nát, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang vọng khắp Thiên Khải Thành, khiến hàng vạn tu sĩ đang run rẩy bên dưới phải ghi nhớ suốt đời:

"Nói với Triệu Thiên Dương lão bất tử, ba vị Thiên Nguyên Giới này chỉ là món nợ nhỏ ban đầu. Hãy giữ lấy cái mạng già của lão, đợi ngày Diệp Vân Hoàng ta đặt chân lên chín tầng mây của Thái Dương Thánh Địa!"

Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo tử quang dứt khoát phá không bay đi, biến mất vào sâu trong màn đêm hoang dã phía Tây, để lại sau lưng một tòa Thiên Khải Thành đổ nát đẫm máu, danh chấn toàn bộ Trung Châu đại lục một lần nữa. Tin tức ba vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới bị trảm sát bởi một tên Địa Nguyên Giới lục trọng như một cơn địa chấn kinh hoàng, khiến cho tất cả các vương triều và cổ tộc lớn nhỏ đều phải run rẩy khi nghe đến cái tên Diệp Vân Hoàng.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...