Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 44: Xuất Thế Nghịch Sát, Huyết Tẩy Thiên Khải

Đăng: 30/06/2026 11:15 1,420 từ 2 lượt đọc

Đạo tử quang mang theo ma uy bạo liệt rống lên một tiếng trầm đục, dứt khoát xé rách thác nước ngầm chảy xiết của dòng sông biên thùy. Thân hình mặc trường bào đen tuyền của Diệp Vân Hoàng hoành không xuất thế, vững vàng đáp xuống đỉnh một ngọn núi đá nứt nẻ.

Gió ngàn từ hoang mạc phía Bắc gào rít thổi qua mái tóc dài buông xõa của hắn. Lúc này, đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn quét qua vạn dặm sơn hà, tà khí ngập trời tỏa ra khiến cho mây tầng trên chín tầng trời cũng phải tự động tản ra thành một vòng tròn lớn. Tu vi Địa Nguyên Giới lục trọng sơ kỳ sau khi dung hợp hoàn hảo với Vạn Năm Ma Viên Tinh Huyết đã giúp cho khí hải của hắn dạt dào như đại dương sâu thẳm, nhục thân kiên cố tỏa ra ánh tím mờ ảo đầy tà tính.

"Nhóc con, ba ngày qua Thái Dương Thánh Địa đã triệt để điên cuồng rồi." Tà niệm Tà Thần viễn cổ khẽ cười lên một tiếng tàn nhẫn trong thức hải hắn. "Chiếc gương rách kia của Triệu Thiên Dương tuy không tìm thấy ngươi dưới dòng sông ngầm, nhưng lão đã hạ lệnh cho tất cả các vương triều và tông môn trực thuộc phong tỏa toàn bộ biên giới phía Bắc. Cách đây năm mươi dặm, tại Thiên Khải Thành, có ba gã Thiên Nguyên Giới sơ kỳ của Thánh địa đang tọa trấn để lùng sục hành tung của ngươi."

"Ba gã Thiên Nguyên Giới sơ kỳ?"

Diệp Vân Hoàng khẽ vuốt ve thân thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song sau lưng, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười tà mị và khát máu tột cùng. Hắn cảm nhận được mười hai đạo ma văn huyết sắc trên thân thương đang phập phồng đầy đói khát, giống như một con dã thú ngửi thấy mùi máu tươi của con mồi. Hắn nhàn nhạt nói: "Bổn tọa vừa mới đột phá Địa Nguyên lục trọng, đang cần một lượng tinh huyết tinh thuần để vững chắc căn cơ. Ba lão bất tử này đến thật đúng lúc."

Thân hình hắn khẽ động, dứt khoát hóa thành một đạo tử quang quỷ mị xé rách không trung, hướng thẳng về phía Thiên Khải Thành mà lướt đi với tốc độ kinh hoàng.

Thiên Khải Thành, tòa thành trì lớn nhất vùng biên thùy phía Bắc, lúc này bầu không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Hàng vạn tu sĩ hoang dã và binh lính vương triều dưới sự chỉ huy của ba vị đại trưởng lão nội môn Thái Dương Thánh Địa – Triệu Hùng, Triệu Lực và Triệu Hải – đang điên cuồng dùng trận pháp linh thức rà soát từng người ra vào thành. Ba vị này đều là cường giả sở hữu tu vi Thiên Nguyên Giới nhất trọng đỉnh phong và nhị trọng sơ kỳ, sắc mặt ai nấy đều âm trầm đến cực điểm sau cái chết của hai vị trưởng lão ngũ trọng tạ thế.

OÀNG!!!

Một tiếng nổ lớn chấn thiên động địa đột ngột bùng phát ngay trên đỉnh đầu của Thiên Khải Thành. Hộ thành đại trận cấp vương thăng thiên của tòa thành trì chưa kịp kích hoạt đã bị một đạo thương mang màu hắc ám rực cháy ngọn lửa tím thẫm từ trên cao dứt khoát chẻ đôi thành hai nửa.

Màn sương năng lượng nổ tung thành vạn mảnh vụn lấp lánh, đá tảng trên tường thành sụp đổ ầm ầm, khói bụi mịt mù che khuất cả ánh mặt trời. Giữa tâm vụ nổ kinh hoàng ấy, bóng dáng mặc trường bào đen rách nát của Diệp Vân Hoàng chậm rãi bước ra từ trong không gian vặn vẹo, thanh Thí Thần Thương cầm ngang trên tay, tản ra luồng ma uy trầm luân vạn giới khiến cho hàng vạn tu sĩ trong thành bỗng chốc lồng ngực thắt lại, chân tay bủn rủn quỳ rụp xuống đất.

"Diệp Vân Hoàng?! Nghiệt súc tàn độc, ngươi chưa chết?!"

Triệu Hùng – vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ dẫn đầu – trợn trừng hai mắt kinh hoàng thét lên một tiếng dữ tợn. Lão cùng Triệu Lực và Triệu Hải lập tức hoành không xuất thế, chia thành ba hướng vây chặt lấy Diệp Vân Hoàng giữa hư không. Thế nhưng, khi cảm nhận được luồng khí thế Địa Nguyên lục trọng nhưng lại th thâm trầm, áp bách hơn cả Thiên Nguyên Giới của thiếu niên trước mặt, trong lòng ba người bỗng dấy lên một luồng khí lạnh thấu xương tủy.

"Một lũ kiến hôi Thánh địa, hôm nay dùng tinh huyết của ba người các ngươi để báo cho Triệu Thiên Dương biết, ngày tàn của lão sắp đến rồi." Diệp Vân Hoàng đôi mắt tím quỷ dị khóa chặt ba người, nụ cười tà dị làm đóng băng cả không gian xung quanh.

"Ngông cuồng! Kết trận Thái Dương Hỏa Long, giết chết hắn cho ta!" Triệu Hùng gầm lên điên cuồng.

Ba vị Thiên Nguyên Giới đồng loạt dậm chân, nguyên lực hỏa hệ tinh thuần tích lũy trăm năm bộc phát, ngưng tụ thành ba con hỏa long khổng lồ rực cháy thái dương chân hỏa dài tới trăm trượng, mang theo quy luật thiêu rụi vạn vật, dứt khoát lao thẳng vào Diệp Vân Hoàng.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ bảy: Vạn Ma Triều Bái, Nghịch Chuyển Càn Khôn!"

Diệp Vân Hoàng thét lên một tiếng xé toác mây trời. Hắn nắm chặt chuôi Thí Thần Thương bằng cả hai tay, dứt khoát đâm thẳng ra một thương về phía chính diện. Từ mũi thương đen tuyền, luồng ma lực tím đen hoang dã của Ma Viên kết hợp với uy lực thần thương ngưng tụ thành hư ảnh của hàng vạn vị ma thần viễn cổ sừng sững bước ra từ địa ngục. Hàng vạn ma thần gầm thét, mang theo ý chí nghịch thiên sát phạt vô song tập trung lại thành một điểm đen kịt duy nhất, hung bạo đập sầm vào ba con hỏa long.

BÙM DỮ DỘI!!!

Tiếng nổ có sức công phá khủng khiếp làm rung chuyển toàn bộ Thiên Khải Thành, một nửa thành trì trong nháy mắt biến thành tro bụi mịt mù. Ba con hỏa long thái dương kéo dài chưa được hai nhịp thở đã bị điểm đen kịt của Thí Thần Thương từng chút một đập nát thành hư vô. Uy lực thương mang không hề giảm sút, dứt khoát chẻ đôi khoảng không gian sụp đổ, xuất hiện ngay trước mặt Triệu Lực và Triệu Hải.

Phập! Phập!

Thanh Thí Thần Thương đen tuyền quét ngang một đường tàn nhẫn vô tình xuyên thấu đan điền của cả hai vị trưởng lão Thiên Nguyên nhất trọng, mũi thương đẫm máu nhô ra sau lưng. Lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn lập tức bùng nổ kịch liệt đến mức tối đa.

"Triệu Hùng đại huynh... cứu ta..."

Hai vị trưởng lão đôi mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt thân thương định giãy giụa, nhưng toàn bộ nguyên lực tinh thuần cùng tinh huyết đỏ rực trong cơ thể bọn họ như gặp phải hố đen vũ trụ, điên cuồng đổ dồn vào thân thương rồi truyền thẳng vào viên ma đan tím đen của Diệp Vân Hoàng. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, trước ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Hùng, thân hình hai người nhanh chóng khô quắt lại thành hai bộ da bọc xương, cuối cùng vỡ vụn thành tro bụi xám xịt bay tán loạn trong gió ngàn.

Bùm!

Hấp thu xong nội nền thâm hậu của hai vị Thiên Nguyên Giới sơ kỳ, đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm. Luồng nguyên lực mới tràn vào giúp hắn nhanh chóng ổn định vững chắc cảnh giới, trực tiếp tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới lục trọng trung kỳ!

Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt tím quỷ dị khóa chặt lấy Triệu Hùng đang run rẩy kịch liệt giữa không trung, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng: "Hiện tại, đến lượt ngươi rồi, trưởng lão Thánh địa."

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...