Chương 47: Hắc Văn Lĩnh Vực, Cổ Giới Di Tích
Đạo tử quang mang theo ma uy thâm trầm rạch phá bầu trời đêm của Cửu Ma sơn mạch, dứt khoát đáp xuống một ngọn vách đá dựng đứng, cheo leo giữa ngàn khơi đại ngàn. Gió núi gào rít thổi tung tà trường bào đen tuyền của Diệp Vân Hoàng, để lộ gương mặt góc cạnh tà mị lười biếng nhưng ẩn chứa hung tính tột cùng.
Sau khi dùng Cửu U Huyền Băng Đan triệt để luyện hóa luồng hỏa độc tàn lưu của Triệu Thiên Dương, trạng thái của hắn hiện tại đã đạt tới mức toàn thịnh. Viên ma đan màu tím đen trong đan điền chuyển động nhịp nhàng, tản ra từng luồng ma lực dịch hóa đặc quánh, khiến cho không gian xung quanh thân thể hắn mười trượng liên tục vặn vẹo, xuất hiện những đường hắc văn li ti như mạng nhện. Đây chính là dấu hiệu cho thấy lực lượng ma đạo của hắn đã thâm sâu đến mức tự động hình thành một vùng lĩnh vực ngụy trang mờ ảo.
"Nhóc con, bản đồ cổ của tên tiểu tử Triệu Cương quả thực không sai. Ngay phía dưới thung lũng sương mù trước mặt chính là lối vào của một Cổ giới di tích bị lãng quên từ thời viễn cổ." Tà niệm Tà Thần viễn cổ thốt lên một tiếng cười đầy khát máu trong thức hải hắn. "Ta ngửi thấy mùi vị của ma đạo bản nguyên rất nồng nặc, thanh thương sau lưng ngươi dường như cũng đang rạo rực rồi."
Diệp Vân Hoàng khẽ vuốt ve chuôi thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén sau lưng. Mười hai đạo ma văn huyết sắc trên thân thương lúc này đang phập phồng rực sáng một màu đỏ thẫm như máu đặc, liên tục truyền đến từng trận xung động đói khát đầy điên cuồng. Mảnh vỡ bản thể tiếp theo của đệ nhất hung binh Thái Cổ, chắc chắn đang ẩn giấu đâu đó dưới đáy sâu của di tích này.
Hắn khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương, không một chút do dự, thân hình gầy gò dứt khoát gieo mình nhảy xuống, hóa thành một đạo tử quang xé rách màn sương mù dày đặc của thung lũng, hướng thẳng về phía lối vào di tích cổ giới.
Càng đi xuống sâu, nhiệt độ xung quanh càng giảm mạnh, sương mù xám xịt nhường chỗ cho một khoảng không gian rộng lớn, đổ nát rợn người. Xuất hiện trước mắt Diệp Vân Hoàng là một tòa thành trì cổ đại làm hoàn toàn bằng hắc thạch, quy mô rộng lớn tới trăm dặm nhưng đã bị đánh sập một nửa, các bức tường thành vỡ nát mọc đầy rêu phong và t tản ra tử khí nồng nặc của những sinh linh đã chết vạn năm trước.
Thế nhưng, khi bước chân của Diệp Vân Hoàng vừa chạm vào nền hắc thạch trước cổng thành đổ nát, chân mày hắn bỗng chốc khẽ nhướng lên đầy nguy hiểm.
Hưu! Hưu! Hưu!
Từ trong các hốc đá và phế tích kiến trúc xung quanh, hơn mười bóng đen mang theo sát ý thâm trầm thình lình hoành không xuất thế, chia thành các hướng vây chặt lấy hắn vào chính giữa. Luồng nguyên lực tà dị đan xen với tử khí bộc phát từ những kẻ này biểu thị bọn họ không phải là người của Thái Dương Thánh Địa, mà là một toán tán tu hoang dã lão quái vật chuyên đi cướp bóc ở các vùng di tích biên thùy.
Kẻ dẫn đầu là một lão già độc nhãn, trên mặt hằn sâu một vết sẹo dài từ trán xuống cằm, khoác tấm trường bào rách rưới, khí thế bộc phát rõ ràng là một vị cường giả Địa Nguyên Giới thất trọng sơ kỳ. Lão nhìn chằm chằm vào thanh hắc thương sau lưng Diệp Vân Hoàng, đôi mắt độc nhãn lộ ra vẻ tham lam vô độ, cười khàn khàn như quạ kêu:
"Ha ha ha! Lại có một con dê béo tự dẫn xác đến cửa! Tiểu tử, nhìn ngươi khí thế không tồi nhưng chỉ có Địa Nguyên lục trọng đỉnh phong mà thôi. Khôn hồn thì để lại thanh trường thương sau lưng và toàn bộ nhẫn trữ vật, bổn tọa sẽ dứt khoát ban cho ngươi một cái chết toàn thây!"
"Địa Nguyên Giới thất trọng sao?"
Diệp Vân Hoàng sừng sững đứng giữa vòng vây, mái tóc dài bay múa trong cuồng phong tử khí. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn quét qua đám người trước mặt, gương mặt tà mị không hề có lấy một tia kinh hãi hay lùi bước, ngược lại, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi hắn càng lúc càng mở rộng.
Hắn chậm rãi rút thanh Thí Thần Thương ra khỏi lưng, mũi thương sắc bén vô song chỉ thẳng vào mặt gã độc nhãn, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang lên nhàn nhạt:
"Một lũ kiến hôi hoang dã, bổn tọa vừa mới củng cố vững chắc tu vi lục trọng đỉnh phong, đang cần một chút tinh huyết tươi mới để hiến tế cho thần thương. Các ngươi tự dẫn xác đến đây... thật sự quá đúng lúc rồi."
"Nghiệt súc ngông cuồng! Toàn quân ra tay, băm vằm hắn thành vạn mảnh vụn cho ta!" Gã trưởng lão độc nhãn lồng ngực thắt lại vì tức giận, lão gầm lên điên cuồng.
"Giết!"
Hơn mười vị cao thủ Địa Nguyên Giới sơ kỳ của toán tán tu lập tức động. Bọn họ vung binh khí lên, nguyên lực hắc ám kết hợp với tử khí ngưng tụ thành một tấm lưới năng lượng màu xám ngoét hung bạo ép xuống đầu Diệp Vân Hoàng, khóa chặt mọi đường tháo chạy của hắn. Một trận sát lục đẫm máu mới đầy rủi ro và điên cuồng, dứt khoát bùng nổ giữa lòng di tích cổ giới viễn cổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.