Chương 48: Ma Cốt Vạn Linh, Nhất Thương Quét Ngang
Tấm lưới năng lượng màu xám ngoét chứa đầy tử khí tàn độc hung bạo ép xuống từ trên đỉnh đầu, mang theo tiếng rít gào vặn vẹo của cấm chế di tích hoang dã. Hơn mười vị tán tu tà đạo của Cửu Ma sơn mạch đồng loạt ra tay toàn lực, luồng áp lực nguyên lực đan xen ép cho nền hắc thạch dưới chân Diệp Vân Hoàng phải rạn nứt ra những đường rãnh sâu hoắm. Gió lạnh thấu xương tủy từ các khe đá cổ xưa thổi tới, mang theo mùi vị của máu tanh và sự mục nát vạn năm, biến không gian xung quanh thành một lò sát sinh ngột ngạt đến mức cực hạn.
Thế nhưng, đứng trước trận thế vây giết nguy hiểm này, Diệp Vân Hoàng lại không hề cử động dù chỉ là nửa bước. Đôi mắt tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn khóa chặt lấy bóng hình của gã trưởng lão độc nhãn đang lùi lại phía sau để điều khiển trận pháp. Thần sắc trên gương mặt góc cạnh tà mị của hắn lười biếng đến đáng sợ, hoàn toàn coi mười mấy vị tu sĩ Địa Nguyên Giới trước mặt như một lũ hề đang nhảy múa trên bờ vực cái chết.
Hắn nhìn ra được tấm lưới năng lượng này tuy nhìn có vẻ bạo liệt, nhưng thực chất chỉ là mượn tử khí âm phong tích tụ ngàn năm của Cửu Ma sơn mạch để ngụy trang. Đối với một kẻ nắm giữ bí pháp tối cao của Vạn Hóa Trầm Luân Lục và đệ nhất hung binh Thái Cổ như hắn, loại ma lực tạp chất này chẳng khác nào trò trẻ con.
Hắn khẽ khà ra một ngụm hắc khí nhàn nhạt, rồi dậm mạnh chân phải xuống nền hắc thạch một cái dứt khoát.
Một tiếng nổ lớn chấn động cả cổng thành đổ nát vang lên, viên ma đan màu tím đen bên trong đan điền của hắn xoay tròn với tốc độ kinh hoàng. Luồng ma lực dịch hóa thâm trầm như đại dương sâu thẳm phun trào dữ dội dọc theo ba con ma đạo kinh mạch vừa được tái sinh, bộc phát ra ngoài cơ thể thành một cột sáng hắc ám cao tới mười trượng. Vùng hắc văn lĩnh vực mờ ảo mười trượng xung quanh thân hình hắn trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một ngọn lửa ma hỏa màu tím thẫm rực cháy dữ dội, điên cuồng vặn vẹo không gian.
Khi tấm lưới năng lượng màu xám ngoét vừa chạm vào ngọn lửa ma hỏa tím thẫm này, không hề có một tiếng nổ nào vang lên, mà trái lại, toàn bộ tử khí tàn độc của trận pháp lập tức bị quy luật trầm luân cưỡng ép đồng hóa, hòa tan thành những làn khói hư vô đen kịt rồi bị hút ngược vào bên trong cơ thể Diệp Vân Hoàng.
Lực phản chấn từ lĩnh vực ma đạo khủng khốc hất văng mười mấy vị tán tu Địa Nguyên Giới sơ kỳ đang đứng vây quanh ra xa mấy trượng, khiến lồng ngực bọn chúng thắt lại, khí huyết sôi trào, sắc mặt bống chốc trắng bệch không còn một giọt máu vì kinh hãi.
Không đợi cho kẻ thù kịp định thần để tháo chạy, thân hình gầy gò của Diệp Vân Hoàng đã hóa thành một đạo tử quang quỷ mị dứt khoát phá không lướt đi. Tốc độ của hắn dưới sự bồi bổ của Vạn Năm Ma Viên Tinh Huyết giờ đây đã đạt tới mức kinh hải thế tục, hoàn toàn vượt qua giới hạn bắt kịp của mắt thường lẫn linh thức dò xét thông thường.
Thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song quét ngang qua khoảng không gian vặn vẹo, tạo nên những đường cung hắc ám tàn nhẫn vô tình. Mỗi một thương đâm ra đều mang theo một luồng thương mang sát ý nghịch thiên bộc phát từ mảnh vỡ thứ ba, chuẩn xác xuyên thấu qua hộ thể nguyên lực và yết hầu của năm vị tán tu Địa Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ đang đứng gần nhất.
Tiếng binh khí đâm xuyên thịt xương cùng tiếng thét thảm thiết xé lòng liên miên không ngớt vang vọng khắp không gian cổ giới hoang tàn. Lực cắn nuốt bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền Diệp Vân Hoàng lập tức bùng nổ dữ dội dọc theo thân thương đen tuyền. Năm vị tu sĩ tà đạo kia còn chưa kịp vung binh khí lên để phòng ngự, thì toàn bộ tinh huyết đỏ rực cùng tu vi nguyên lực tích lũy trăm năm đã bị tước đoạt sạch sẽ không chừa một giọt.
Thân hình bọn họ nhanh chóng nhăn nheo, khô quắt lại với tốc độ kinh hoàng rồi hóa thành những bộ xác khô rụng lả tả xuống đất, vỡ vụn thành đống tro tàn xám xịt dưới bước chân lạnh lùng của Diệp Vân Hoàng.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tột độ ấy, gã độc nhãn trưởng lão có tu vi Địa Nguyên Giới thất trọng sơ kỳ mặt cắt không còn một giọt máu, vết sẹo dài trên mặt lão giật lên liên hồi đầy hoảng loạn. Lão sống ở vùng ranh giới này đã hơn trăm năm, từng thấy qua vô số ma đầu tàn độc, nhưng chưa từng thấy kẻ nào có phương pháp giết người tước đoạt tu vi tàn nhẫn, dứt khoát đến mức này. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, năm vị hộ pháp đắc lực của lão đã biến thành tro bụi, điều này hoàn toàn đánh sập ý chí cướp bóc và sự tham lam vô độ ban nãy của lão.
Lão già độc nhãn điên cuồng hét lên một tiếng đầy sợ hãi: Quái vật! Ngươi không phải là người của Trung Châu! Toàn quân giải tán, mau tháo chạy vào sâu trong di tích cổ giới!
Dứt lời, lão vung mạnh tay phải, ném ra một đạo ám khí độc môn chứa đầy kịch độc ăn mòn cốt nhục, hóa thành một làn khói độc màu tím đen dày đặc để che khuất tầm nhìn, rồi điên cuồng thi triển huyết độn thuật tháo chạy bạt mạng vào sâu trong thành trì đổ nát. Mấy tên tán tu còn sống sót cũng hồn phi phách tán, mạnh ai nấy chạy ra bốn phương tám hướng, chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân để chạy trốn khỏi tôn đại ma đầu này.
Thế nhưng, muốn trốn khỏi tay của Diệp Vân Hoàng một khi hắn đã động sát ý, chính là chuyện si tâm vọng tưởng nhất thế gian.
Giọng nói lạnh lùng, tà mị như vang lên từ dưới chín tầng địa ngục của Diệp Vân Hoàng đột ngột xuất hiện ngay sát gáy của gã trưởng lão độc nhãn: Đã đến rồi thì đều để mạng lại làm chất dinh dưỡng cho bổn tọa tiến cấp đi. Trốn chạy chỉ làm cho cái chết của ngươi thêm phần nhục nhã mà thôi.
Không biết từ lúc nào, bóng ma mặc trường bào đen của hắn đã xuyên thấu qua làn khói kịch độc một cách hoàn hảo mà không hề tổn hao một sợi tóc. Nhục thân kiên cố tỏa ra ánh tím mờ ảo của hắn dễ dàng miễn dịch với mọi loại độc tố thông thường. Diệp Vân Hoàng quỷ mị xuất hiện ngay sau lưng lão già Địa Nguyên thất trọng, thanh Thí Thần Thương đen tuyền mang theo luồng ma hỏa màu đỏ thẫm bộc phát từ mảnh vỡ thứ ba đã dứt khoát đâm tới, mục tiêu thẳng tắp nhắm thẳng vào đan điền của đối phương.
Cảm nhận được luồng sát ý thấu xương tủy đang khóa chặt lấy tử huyệt sau lưng, gã độc nhãn thét lên một tiếng điên cuồng đầy tuyệt vọng. Biết rõ không thể trốn thoát, lão dứt khoát xoay ngược người lại, vung thanh quỷ đầu đao vương cấp lên chặn ngang trước ngực, đem toàn bộ nguyên lực Địa Nguyên thất trọng đổ dồn vào một đao này để phòng ngự chí mạng.
Một tiếng keng chói tai vang lên rách rọc màng nhĩ, một luồng sóng xung kích ma khí màu tím đen kết hợp với tử khí hoang dã từ tâm vụ va chạm bùng nổ dữ dội, quét ngang qua bán kính trăm trượng, chấn nát toàn bộ các bức tường hắc thạch cổ xưa xung quanh thành bột mịn xám xịt. Thanh quỷ đầu đao vương cấp của lão già độc nhãn kéo dài chưa được một nhịp thở đã bị mũi thương sắc bén vô song của Thí Thần Thương chẻ đôi thành vạn mảnh vụn năng lượng lấp lánh.
Mũi thương đen tuyền không hề dừng lại, dứt khoát đâm xuyên qua hộ thể nguyên lực, phá nát đan điền và Địa Nguyên đan thất trọng của lão một cách tàn nhẫn vô tình. Lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền Diệp Vân Hoàng một lần nữa bùng nổ kịch liệt đến mức tối đa.
Toàn bộ nguồn nguyên lực thâm hậu tích lũy hơn hai trăm năm cùng tinh huyết đỏ rực chứa đựng quy luật Địa Nguyên thất trọng của lão như gặp phải hố đen vũ trụ, điên cuồng dọc theo thân thương đổ dồn vào viên ma đan tím đen mới ngưng tụ của Diệp Vân Hoàng. Thân hình lão nhanh chóng nhăn nheo, khô quắt lại rồi vỡ vụn thành một đống tro tàn xám xịt bay tán loạn trong gió ngàn cổ giới.
Hấp thu xong nội nền thâm hậu của một vị Địa Nguyên thất trọng sơ kỳ cùng mười mấy vị tu sĩ trước đó, đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm. Mười hai đạo ma văn huyết sắc trên bề mặt ma đan rực sáng rực rỡ, trực tiếp đẩy tu vi của hắn liên tục nhảy vọt qua gông cùm đại cảnh giới nhỏ:
Địa Nguyên Giới lục trọng đỉnh phong! Tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới thất trọng sơ kỳ! Khí thế toàn thân tăng vọt một cách nghịch thiên, tà khí ngập trời tỏa ra khiến cho màn sương mù dày đặc của di tích cổ giới cũng phải tự động tản ra thành một vòng tròn lớn.
Diệp Vân Hoàng thu hồi Thí Thần Thương, lật tay lấy đi chiếc nhẫn trữ vật của gã độc nhãn. Ánh mắt tà mị ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo của hắn không thèm nhìn đám tán tu tàn cặn đang tháo chạy đằng xa, mà dứt khoát khóa chặt vào một tòa đại điện bằng hắc thạch khổng lồ nằm ngay chính giữa phế tích thành trì, nơi luồng ma lực bản nguyên viễn cổ đang phát ra những tiếng kêu gọi điên cuồng nhất. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười khát máu tột cùng mở rộng: Hiện tại, không còn kẻ nào ngáng đường nữa rồi, mảnh vỡ thứ tư của Thí Thần Thương, quay về với bổn tọa đi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.