Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 51: Trấn Áp Phản Đồ, Uy Chấn Cửu Ma

Đăng: 02/07/2026 12:35 1,886 từ 1 lượt đọc

Sâu trong các hang động nứt nẻ của Cửu Ma sơn mạch, luồng tử quang bộc phát từ thân hình Diệp Vân Hoàng sau khi đột phá lên Địa Nguyên Giới bát trọng sơ kỳ vẫn chưa hề có dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại, mười tám đạo ma văn huyết sắc trên thanh Thí Thần Thương vừa được hoàn thiện bốn phần mười bản nguyên liên tục hô hấp, mỗi một nhịp đập đều như đang cưỡng ép tước đoạt linh khí mỏng manh của vùng biên thùy hoang dã này.

Diệp Vân Hoàng bước những bước đi thong thả ra khỏi tòa Hắc Dạ Ma Điện đã sụp đổ hoàn toàn. Trường bào đen tuyền của hắn loang lổ những vệt máu khô thẫm, nhưng khí thế thâm trầm, tà dị toát ra từ đôi đồng tử màu tím quỷ dị lại khiến cho những sinh vật bóng tối ẩn nấp trong vách đá phải kinh hoàng bạt vía, không dám phát ra một tiếng động nhỏ.

Nhờ vào thần thức lực lượng thâm hậu của một Ma Tôn dạt dào trong thức hải, ngay khi vừa đặt chân lên mặt đất đầy cát bụi của sơn mạch, chân mày Diệp Vân Hoàng bỗng khẽ nhướng lên đầy thích thú.

"Nhóc con, xem ra rắc rối lại tự tìm đến cửa rồi." Tà niệm Tà Thần viễn cổ cười lên một tiếng khàn khàn, đầy vẻ giễu cợt. "Bên ngoài thung lũng có một đám người đang vây bọc, khí thế không tệ, có cả vài gã Thiên Nguyên Giới tam trọng và tứ trọng. Điều thú vị là, ta ngửi thấy mùi vị công pháp của một kẻ quen thuộc."

"Kẻ quen thuộc?"

Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị lười biếng. Hắn không cần dùng đến linh thức dò xét cũng đoán ra được kẻ đó là ai. Bản đồ cổ dẫn đến Hắc Dạ Ma Điện này vốn là do Triệu Cương – một tên phản đồ của Thái Dương Thánh Địa vì muốn giữ mạng mà dâng tặng cho hắn. Thế nhưng, lòng tham và sự tráo trở của lòng người ở giới tu chân này chưa bao giờ làm Diệp Vân Hoàng cảm thấy bất ngờ.

Thân hình hắn khẽ động, dứt khoát hóa thành một đạo hắc mang quỷ mị xé rách không trung, lặng lẽ lướt về phía cửa thung lũng Cửu Ma sơn mạch.

Tại một khoảng đất trống nằm giữa hai vách núi dựng đứng, hơn năm mươi vị tu sĩ mặc trường bào thêu hình mặt trời rực cháy đang dàn trận vây chặt toàn bộ lối ra duy nhất. Đứng dẫn đầu đám người này là một gã nam tử trung niên sở hữu tu vi Thiên Nguyên Giới tứ trọng sơ kỳ, sắc mặt âm trầm, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc bên trong thung lũng.

Ngay bên cạnh gã, Triệu Cương đang khúm núm quỳ rạp dưới đất, gương mặt gã lộ rõ vẻ vặn vẹo, vừa sợ hãi lại vừa đắc ý tột cùng.

"Triệu Hàn trưởng lão, thuộc hạ cam đoan tên nghiệt súc Diệp Vân Hoàng kia chắc chắn đang ẩn nấp trị thương bên trong tòa di tích cổ giới này!" Triệu Cương vội vã lên tiếng, giọng nói run rẩy đầy xu nịnh. "Hắn tuy trảm sát được ba vị đại trưởng lão ở Thiên Khải Thành, nhưng bản thân chắc chắn đã bị thái dương hỏa độc của Thánh Chủ đánh cho nứt vỡ ma đan, chỉ là nỗ lực giãy giụa mà thôi. Chỉ cần trưởng lão bắt được hắn, thu hồi lại Thí Thần Thương, đây sẽ là đại công trấn tông giúp ngài thăng tiến thẳng lên nội môn!"

Triệu Hàn – vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới tứ trọng nhắm hờ đôi mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Triệu Cương, ngươi vì giữ mạng mà phản bội Thánh địa, dâng nộp công pháp, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Lần này nếu thông tin của ngươi là thật, bổn trưởng lão sẽ dứt khoát ban cho ngươi một con đường sống, cho phép ngươi quay lại làm ngoại môn chấp sự."

"Tạ ơn trưởng lão! Tạ ơn trưởng lão đại ân đại đức!" Triệu Cương dập đầu bành bạnh xuống nền đá, trong lòng gã lúc này đang điên cuồng gào thét đầy khát máu. Gã hận Diệp Vân Hoàng đã phế đi một cánh tay của gã, hận tên thiếu niên áo đen kia đã dẫm nát tôn nghiêm của gã dưới chân hoang mạc. Gã không tin một tên Địa Nguyên Giới sau khi chịu một chưởng của nửa bước Thánh Nhân lại có thể tiếp tục sống sót một cách thần kỳ.

"Ngươi muốn tạ ơn lão, thì cũng phải xem lão có mạng để giữ cái chức vị trưởng lão kia hay không chứ?"

Một giọng nói thâm trầm, lạnh lẽo vô tình hệt như vang lên từ dưới chín tầng địa ngục đột ngột rách rọc bầu không khí ngột ngạt của Cửu Ma sơn mạch. Luồng âm thanh mang theo áp lực ma đạo tinh thuần khiến cho hơn năm mươi vị tu sĩ Thái Dương Thánh Địa bống chốc lồng ngực thắt lại, khí huyết sôi trào, bước chân lảo đảo lui về sau một bước đầy kinh hoàng.

Triệu Cương nghe thấy giọng nói này thì toàn thân cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu, hai mắt trợn trừng nhìn về phía màn sương mù đang từ từ tản ra.

Giữa khoảng không gian vặn vẹo của thung lũng sương xám, bóng dáng gầy gò mặc trường bào đen tuyền của Diệp Vân Hoàng chậm rãi bước ra. Thanh Thí Thần Thương đen kịt sâu thẳm cầm ngang trên tay, mười tám đạo ma văn huyết sắc rực sáng lên luồng ánh sáng đỏ thẫm như máu đặc, t tản ra từng đợt thương mang sát ý nghịch thiên làm đóng băng cả cỏ cây xung quanh vách núi. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn khóa chặt lấy Triệu Cương, nụ cười tà mị thấu xương trên khóe môi dứt khoát làm rách nát mọi hy vọng của gã phản đồ.

"Diệp... Diệp Vân Hoàng?! Tu vi của ngươi... Làm sao có thể?!" Triệu Cương thét lên một tiếng điên cuồng đầy tuyệt vọng. Khí thế bộc phát từ người Diệp Vân Hoàng lúc này không hề có một tia suy yếu của kẻ trọng thương, ngược lại thâm trầm, sâu thẳm đến mức áp bách hơn cả vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới tứ trọng bên cạnh.

Triệu Hàn trưởng lão sắc mặt đại biến, lão dậm mạnh chân phải xuống đất một cái dứt khoát, nguyên lực hỏa hệ tinh thuần của Thiên Nguyên tứ trọng bùng nổ dữ dội, ngưng tụ thành một vầng thái dương hỏa diễm khổng lồ rộng tới năm mươi trượng sau lưng để chống lại ma uy của thiếu niên áo đen. Lão gầm lên điên cuồng: "Toàn quân kết trận! Dùng Thái Dương Chân Hỏa thiêu rụi tên ma đầu này cho ta!"

"Kết trận? Một lũ kiến hôi Thánh địa các ngươi, hôm nay đều ở lại đây làm chất dinh dưỡng cho thần thương của bổn tọa đi!"

Diệp Vân Hoàng thét lên một tiếng xé toác mây trời, hắn vung mạnh thanh Thí Thần Thương ra một đường tàn nhẫn vô tình.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ sáu: Thương Phá Cửu Tiêu, Ma Long Đoạt Phách!"

HỐNG!!!

Con hắc long thực thể dài tới ba trăm trượng hoành không xuất thế, toàn thân bọc kín trong ngọn lửa ma hỏa màu tím thẫm rực cháy dữ dội từ mảnh vỡ thứ tư mới dung hợp. Con ma long há cái miệng khổng lồ tàn nhẫn, mang theo ý chí nghịch thiên dứt khoát lao thẳng vào trận thế của năm mươi vị tu sĩ Thánh địa.

ẦM ẦM ẦM!!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm rung chuyển toàn bộ Cửu Ma sơn mạch, vách đá hai bên đổ sụp ầm ầm thành tro bụi mịt mù. Vầng thái dương hỏa diễm của Triệu Hàn trưởng lão kéo dài chưa được hai nhịp thở đã bị con ma long màu tím đen từng chút một cắn xé, nhai nuốt sạch sẽ thành hư vô. Uy lực thương mang không hề giảm sút, dứt khoát quét ngang qua đám người, chấn nát hộ thể nguyên lực của ba mươi vị tu sĩ Địa Nguyên Giới thành những màn sương máu đỏ thẫm.

Phập! Phập! Phập!

Thân hình Diệp Vân Hoàng hóa thành một đạo tử quang quỷ mị lướt qua khoảng không không trung sụp đổ, tốc độ nhanh đến mức linh thức của Thiên Nguyên Giới cũng không thể bắt kịp. Thanh Thí Thần Thương đâm ra liên tiếp, trong cùng một tích tắc đâm xuyên qua đan điền của ba vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới tam trọng đang định tháo chạy.

Lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền hắn bùng nổ kịch liệt đến mức tối đa, điên cuồng tước đoạt toàn bộ tinh huyết tươi mới và nguyên lực thâm hậu của bọn họ đổ dồn vào viên ma đan tím đen của mình. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, thân hình ba vị cường giả nhanh chóng khô quắt lại rồi vỡ vụn thành tro bụi xám xịt bay tán loạn trong gió ngàn hoang dã.

"Aaa!!! Tha mạng!" Triệu Hàn trưởng lão lúc này đã hồn phi phách tán, lão phun ra một ngụm tinh huyết định thi triển huyết độn thuật tháo chạy bạt mạng về hướng Trung Châu.

Thế nhưng, một bàn tay gầy gò bọc kín ma văn màu tím thẫm đã quỷ mị vươn ra từ trong không gian vặn vẹo, dứt khoát chộp lấy yết hầu của lão, cưỡng ép ngắt đoạn thuật pháp. Diệp Vân Hoàng xuất hiện ngay trước mặt lão, đôi mắt tím tà dị nhìn lão như nhìn một cái xác chết: "Triệu Thiên Dương đã không cứu được ngươi, thì ngươi chỉ có thể chết mà thôi."

Xoẹt!

Mũi thương sắc bén vô song của Thí Thần Thương dứt khoát đâm xuyên qua trái tim của Triệu Hàn. Luồng nguyên lực dạt dào của vị Thiên Nguyên Giới tứ trọng sơ kỳ điên cuồng bị cắn nuốt, giúp viên ma đan trong đan điền Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm, đẩy tu vi của hắn tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới bát trọng trung kỳ một cách hoàn hảo nhất.

Hắn vung tay hất cái xác khô quắt của Triệu Hàn xuống đất, rồi chậm rãi quay người lại, đôi mắt tím quỷ dị khóa chặt lấy Triệu Cương đang nằm liệt giường, run rẩy kịch liệt vì hoảng sợ tột cùng ở đằng xa. Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng, thanh thần thương đẫm máu chỉ thẳng vào đầu gã phản đồ: "Triệu Cương, vở kịch của ngươi... Đến lúc hạ màn rồi."

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...