Chương 52: Huyết Tẩy Sơn Cốc, Danh Chấn Ngoại Môn
Dưới bầu trời âm u, xám xịt của vùng biên thùy Cửu Ma sơn mạch, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, hòa quyện vào làn sương độc lạnh thấu xương tạo nên một bầu không khí rợn người như chốn địa ngục trần gian. Triệu Cương nằm rạp dưới đất, toàn thân co quắp, run rẩy kịch liệt giống như một con cầy sấy giữa đêm đông lạnh giá. Đôi mắt gã trợn ngược, chứa đựng nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng tột cùng khi chứng kiến vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới tứ trọng cùng hơn năm mươi vị đồng môn tinh anh của Thái Dương Thánh Địa chỉ trong chớp mắt đã biến thành những cái xác khô quắt, vỡ vụn thành tro bụi xám xịt bay tán loạn trong gió hoang dã.
Diệp Vân Hoàng chậm rãi sải bước tiến lại gần. Mỗi một bước chân của hắn nện xuống nền đá hắc thạch thô ráp đều phát ra những tiếng động trầm đục, hệt như tiếng trống trận gõ vang bên tai đòi mạng gã phản đồ. Thanh Thí Thần Thương đen tuyền sâu thẳm cầm ngang trên tay phải, mười tám đạo ma văn huyết sắc trườn bò quanh thân thương như những con rết đỏ thẫm hung bạo, liên tục phát ra luồng thương mang sát ý sắc bén vô song, dứt khoát làm rách nát mọi luồng sinh cơ xung quanh mười trượng.
"Diệp... Diệp thiếu gia! Diệp ma tôn! Tha mạng... Xin ngài tha cho con chó này một mạng!" Triệu Cương điên cuồng dập đầu bành bạnh xuống nền đất đầy máu tươi, trán gã rách toác, máu trộn lẫn với bùn đất chảy ròng ròng xuống cằm nhưng gã hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Nỗi sợ hãi cái chết trước mắt đã đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của gã. "Con chó này bị ép buộc! Đều là do Triệu Hàn lão cẩu kia cưỡng ép con phải dẫn đường! Con... Con vẫn luôn trung thành với ngài, tấm bản đồ cổ kia là minh chứng! Xin ngài đại nhân đại lượng, giữ lại con chó này bên cạnh làm nô bộc sai khiến!"
Diệp Vân Hoàng dừng lại ngay trước mặt Triệu Cương, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống kẻ phản bội đang quỳ mọp dưới chân mình. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn không hề chứa đựng một tia cảm xúc, chỉ có sự lạnh lùng vô tình đến thấu xương tủy. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà mị lười biếng, giọng nói thâm trầm hệt như tiếng vọng từ vực sâu vạn trượng truyền lại:
"Nô bộc? Một con chó một khi đã biết cắn chủ lần thứ nhất, thì cho dù có bẻ gãy răng, nó vẫn sẽ tìm cơ hội để cắn lần thứ hai. Đời trước của bổn tọa đã nhìn thấy quá nhiều loại phản đồ tráo trở như ngươi, và kết cục của chúng chưa bao giờ có một ngoại lệ nào cả."
Nói đoạn, Diệp Vân Hoàng không một chút do dự, dứt khoát vung nhẹ cánh tay trái lên một cái. Một luồng ma lực dịch hóa màu tím thẫm khổng lồ tựa như một sợi dây xích hắc ám đột ngột từ hư không bắn ra, cưỡng ép quấn chặt lấy yết hầu của Triệu Cương, nhấc bổng thân hình gầy gò của gã lên giữa khoảng không gian vặn vẹo.
Triệu Cương hai mắt trợn trừng, hai tay điên cuồng cào cấu vào không khí, miệng há hốc cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí mỏng manh nhưng vô vọng. Gã có thể cảm nhận được luồng ma hỏa bạo liệt bên trong ma lực đang từng chút một thiêu rụi kinh mạch, gặm nhấm huyết nhục của mình từ bên trong.
"Ngoan ngoãn hóa thành một phần sức mạnh của Thí Thần Thương đi, đây chính là vinh hạnh lớn nhất của một phế vật như ngươi rồi."
Diệp Vân Hoàng thốt lên một câu tàn nhẫn vô tình, thanh thần thương cầm ở tay phải dứt khoát đâm thẳng tới trước. Mũi thương sắc bén vô song chuẩn xác xuyên thấu qua vị trí đan điền của Triệu Cương, đâm nát viên địa đan vừa mới khôi phục chưa được bao lâu của gã.
Lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong cơ thể Diệp Vân Hoàng lập tức bùng nổ kịch liệt đến mức tối đa. Dòng tinh huyết tươi mới cùng toàn bộ nguồn nguyên lực ít ỏi của Triệu Cương dọc theo thân thương đen tuyền điên cuồng đổ dồn vào đan điền thiếu niên áo đen. Chỉ trong vòng hai nhịp thở ngắn ngủi, tiếng gào thét câm lặng đầy tuyệt vọng của Triệu Cương triệt để dập tắt, thân hình gã nhanh chóng khô héo, biến thành một cái xác khô không còn một giọt máu rồi nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn tro tàn bay biến vào hư không u tối.
Hấp thu trọn vẹn năm mươi vị tu sĩ cùng gã phản đồ, viên ma đan tím đen trong người Diệp Vân Hoàng rền vang rực rỡ, không chỉ chữa lành hoàn toàn các vết nứt nhục thân do vụ nổ bản nguyên trước đó để lại, mà còn trực tiếp thúc đẩy luồng ma lực cuộn trào của hắn tiến thẳng lên cảnh giới Địa Nguyên Giới bát trọng trung kỳ vững chắc nhất.
Hắn khẽ vung tay thu hồi thanh Thí Thần Thương sau lưng, đôi mắt tím tà dị ngước nhìn về phía những ngọn núi xa xăm thuộc phạm vi cai quản của Thái Dương Thánh Địa ở Trung Châu đại lục. Hắn biết rõ, việc một vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới tứ trọng cùng cả một đội chấp pháp ngoại môn bị trảm sát sạch sẽ ở Cửu Ma sơn mạch chắc chắn sẽ tạo nên một trận địa chấn kinh hoàng, khiến cho ban lãnh đạo cấp cao của Thánh địa phải tức giận lôi đình. Hồn bài của Triệu Hàn trong từ đường tông môn lúc này chắc chắn đã vỡ vụn thành vạn mảnh.
"Nhóc con, tiếp theo ngươi định làm gì? Trực tiếp giết tới tổng đàn của chúng sao?" Tà niệm Tà Thần viễn cổ trong thức hải lên tiếng hỏi, giọng điệu mang theo sự háo hức và khát máu tột cùng của một vị hung thần thượng cổ. "Với uy lực bốn phần mười của thần thương lúc này, chỉ cần không gặp phải những lão quái vật Hóa Thần Giới chân chính, chúng ta hoàn toàn có thể đại sát tứ phương, huyết tẩy vài tòa thành trì lớn để thu thập thêm tinh huyết."
Diệp Vân Hoàng khẽ hừ lạnh một tiếng, nét mặt vẫn bình thản tự nhiên vô cùng: "Huyết tẩy tổng đàn? Hiện tại chưa phải lúc. Triệu Thiên Dương tên lão cẩu kia có tu vi nửa bước Thánh Nhân, lại nắm giữ tòa Thái Dương Hộ Tông Đại Trận vạn năm của Thánh địa. Nếu ta hấp tấp xông vào, chỉ dựa vào tu vi Địa Nguyên Giới bát trọng trung kỳ lúc này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ý chí nghịch thiên phải đi đôi với sự tỉnh táo, bổn tọa không phải là kẻ ngu xuẩn chỉ biết sát phạt bằng cơ bắp."
Hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt lấy chiếc nhẫn trữ vật màu vàng ròng rơi ra từ cái xác khô của Triệu Hàn trưởng lão lên, thần thức thô bạo quét qua xé rách dấu vết linh hồn của người chết một cách dứt khoát. Bên trong không gian trữ vật rộng lớn, ngoài hàng vạn viên hạ phẩm linh thạch cùng các loại đan dược trị thương thông thường, mắt Diệp Vân Hoàng bỗng dừng lại ở một tấm lệnh bài làm bằng ngọc bích màu xanh lục bảo, bên trên khắc hai chữ lớn cổ kính: "Ma La".
"Ma La Giáo sao?" Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà tính và quỷ dị.
Ma La Giáo chính là đệ nhất ma đạo tông môn nằm ở phía nam Trung Châu đại lục, thực lực thâm hậu vô cùng, quanh năm đối đầu gay gắt với các tông môn chính đạo như Thái Dương Thánh Địa. Tấm lệnh bài này vốn là minh chứng cho việc Triệu Hàn trưởng lão cấu kết, mật báo thông tin của Thánh địa cho ma giáo để mưu cầu lợi ích cá nhân, chưa kịp tiêu hủy thì đã bỏ mạng dưới mũi thương của hắn.
"Ma La Giáo chính là bằng hữu. Mượn thế lực của Ma La Giáo để triệt để kiềm chế hoả lực của Thái Dương Thánh Địa, đồng thời mượn nguồn tài nguyên ma đạo khổng lồ của bọn họ để tìm kiếm ba mảnh vỡ bản thể còn lại của Thí Thần Thương... Đây mới là con đường ngắn nhất giúp bổn tọa khôi phục lại đỉnh phong Ma Tôn." Diệp Vân Hoàng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ tính toán thâm trầm của một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của vạn giới.
Hắn dứt khoát quay người, thân hình gầy gò bọc kín trong ma lực màu tím thẫm hóa thành một luồng hắc mang quỷ mị, tốc độ đạt đến cực hạn xé rách không trung, biến mất hoàn toàn vào sâu trong bóng tối thâm thẳm của Cửu Ma sơn mạch, hướng thẳng về phía nam đại lục đại ngàn. Một hành trình sát phạt mới đầy điên cuồng và quỷ quyệt của vị Ma Tôn chuyển thế bắt đầu chính thức mở ra từ đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.