Chương 53: Nam Hạ Ma La, Phong Vân Tái Khởi
Đạo hắc mang mang theo ma uy bạo liệt rạch phá bầu trời đêm của Trung Châu đại lục, dứt khoát lao đi với tốc độ kinh hải thế tục. Thân hình mặc trường bào đen tuyền của Diệp Vân Hoàng lướt đi giữa những tầng mây sấm chớp, gió ngàn gào rít thổi tung mái tóc dài buông xõa bọc kín ma văn màu tím thẫm bộc phát từ nhục thân kiên cố của hắn.
Sau trận huyết tẩy thung lũng Cửu Ma sơn mạch, trảm sát sạch sẽ gã phản đồ Triệu Cương cùng năm mươi vị chấp pháp tinh anh của Thái Dương Thánh Địa, tu vi Địa Nguyên Giới bát trọng trung kỳ của hắn đã triệt để vững chắc đến mức hoàn hảo nhất. Lúc này, viên ma đan màu tím đen trong đan điền hắn chuyển động nhịp nhàng, liên tục phun trào ra những luồng ma lực dịch hóa tinh thuần, thâm trầm, khiến cho không gian xung quanh thân thể hắn mười trượng luôn trong trạng thái vặn vẹo, sẵn sàng bóp nát mọi đòn công kích lén lút của kẻ thù.
Hắn lật lòng bàn tay trái lên, tấm lệnh bài bằng ngọc bích màu xanh lục bảo cướp được từ xác khô của Triệu Hàn trưởng lão lấp lánh thứ ánh sáng tà dị dưới ánh trăng rằm. Hai chữ cổ kính Ma La khắc trên bề mặt ngọc bích t tản ra từng đợt ba động ma đạo vô cùng quen thuộc, như đang chỉ dẫn con đường đi về phía nam đại lục đại ngàn.
Tà niệm Tà Thần viễn cổ trong thức hải của hắn khẽ cười lên một tiếng khàn khàn đầy quỷ dị: Nhóc con, lựa chọn nam hạ lần này của ngươi quả thực rất có dã tâm. Ma La Giáo từ thời thượng cổ tuy chỉ là một nhánh nhỏ sót lại của Ma tộc vạn giới, nhưng tích lũy vạn năm qua của bọn họ tại Trung Châu này cũng không thể coi thường. Có điều, bọn ma đầu kia đều là lũ ăn thịt người không nhả xương, muốn mượn thế lực của bọn chúng để làm bàn đạp, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dùng nắm đấm để nói chuyện rồi.
Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị lười biếng, đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo bộc phát ra luồng hung tính ngập trời: Nắm đấm sao? Bản tọa chuyển thế trùng sinh đến nay, chưa từng biết sợ bất kỳ kẻ nào dùng nắm đấm để nói chuyện cả. Bọn chúng nếu ngoan ngoãn làm quân cờ cho ta mượn thế thì thôi, bằng không, bổn tọa dứt khoát tế sống toàn bộ vạn linh của Ma La Giáo để hiến tế cho mười tám đạo ma văn của Thí Thần Thương.
Thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song sau lưng hắn như cảm ứng được dã tâm tàn độc của chủ nhân, thân thương rung lên bần bật, phát ra những tiếng rít gào trầm đục đầy đói khát vang vọng giữa chín tầng mây sấm.
Sau ba ngày đêm liên tục phá không lướt đi bất chấp mệt mỏi, cảnh tượng hoang mạc cằn cỗi phía Bắc từ từ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một vùng đại ngàn trùng điệp, núi non hiểm trở quanh năm bị bao phủ bởi những làn sương độc màu tím đen dày đặc của phương Nam. Đây chính là Thập Vạn Đại Sơn, vùng đất cấm địa của chính đạo tu chân, và cũng là giang sơn vạn dặm độc tôn của Ma La Giáo.
Xoẹt!
Thân hình gầy gò của Diệp Vân Hoàng quỷ mị đáp xuống đỉnh một ngọn cây cổ thụ ngàn năm nằm ngay bìa rừng Thập Vạn Đại Sơn. Ánh mắt tà mị thấu xương của hắn quét qua vạn dặm sơn hà phía trước, phát hiện ra dưới chân núi cách đó mười dặm có một tòa thành trì cổ kính làm toàn bằng hắc thạch, quy mô rộng lớn tới mấy chục dặm, t tản ra tử khí và ma uy nồng nặc. Đó chính là Thiên Ma Thành, tòa thành trì ngoại vi đầu tiên dẫn lối vào tổng đàn của Ma La Giáo.
Thế nhưng, khi chân bước của Diệp Vân Hoàng vừa định thi triển thân pháp để tiến về phía tòa thành trì hắc thạch kia, thần thức thâm hậu như đại dương của hắn bống chốc khẽ động. Hắn nhận ra ở khoảng không gian vặn vẹo phía dưới tán cây cổ thụ, có ba luồng khí thế t tản ra tu vi nguyên lực không hề tầm thường đang âm thầm ẩn nấp, khóa chặt lấy đường đi của hắn từ bao giờ.
Hưu! Hưu! Hưu!
Ba tiếng xé rách không trung rợn người thình lình bùng phát dữ dội. Ba bóng đen khoác trường bào huyết sắc mang theo sát ý thâm trầm đồng loạt hoành không xuất thế, chia thành ba hướng vây chặt lấy Diệp Vân Hoàng vào chính giữa hư không. Luồng nguyên lực tà dị đan xen với mùi máu tanh nồng bộc phát từ ba kẻ này biểu thị bọn họ là những cao thủ chấp pháp chuyên đi tuần tra biên giới của Ma La Giáo, tu vi của cả ba vị này rõ ràng đều đã đạt tới cảnh giới cường giả Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ và nhị trọng đỉnh phong.
Kẻ dẫn đầu là một gã nam tử trung niên mặt gầy gò như khỉ, đôi mắt ti hí đỏ rực như hai hòn than cháy, tay cầm một thanh huyết sắc trường đao vương cấp t tản ra luồng oán khí nồng nặc của vạn linh. Gã nhìn chằm chằm vào bộ trường bào đen rách nát loang lổ vết máu của Diệp Vân Hoàng, rồi khóa chặt ánh mắt vào tấm lệnh bài ngọc bích màu xanh lục bảo trên tay hắn, cười gằn một tiếng đầy t tàn nhẫn:
"Gai mắt thật! Một tên tiểu tử Địa Nguyên Giới phương nào, lại dám nắm giữ lệnh bài mật báo cấp cao của Triệu Hàn lão cẩu thuộc Thái Dương Thánh Địa? Khôn hồn thì giao ra tấm lệnh bài và thanh hắc thương sau lưng ngươi, rồi dứt khoát quỳ xuống chịu trói, bổn hộ pháp sẽ đem linh hồn ngươi về cho Giáo Chủ định đoạt, bằng không sẽ khiến ngươi nếm trải nỗi đau phân thây xé xác!"
"Nếm trải nỗi đau phân thây xé xác sao?"
Diệp Vân Hoàng đứng sừng sững trên ngọn cây cổ thụ, tà áo đen bay múa cuồn cuộn giữa khoảng không đầy sương độc. Gương mặt góc cạnh tà mị của hắn không hề có lấy một tia kinh hãi hay lùi bước trước ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới trước mặt, ngược lại, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi hắn càng lúc càng mở rộng một cách quỷ dị. Hắn cảm nhận được mười tám đạo ma văn huyết sắc trên thanh Thí Thần Thương sau lưng lại bắt đầu phập phồng đầy đói khát, giống như một con dã thú ngửi thấy mùi tinh huyết tươi mới của con mồi dâng lên tận cửa.
Hắn chậm rãi đưa tay phải ra sau lưng, nắm chặt lấy chuôi thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song, dứt khoát rút mạnh ra một cái. Một tiếng long ngâm trầm đục vang dội khắp cả đại ngàn hoang dã, thương mang hắc ám bộc phát từ mũi thương quét ngang một đường, chấn nát toàn bộ lá cây cổ thụ xung quanh thành bột mịn xám xịt.
Hắn chỉ thẳng mũi thương đẫm máu vào mặt ba gã hộ pháp huyết bào, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang lên nhàn nhạt đầy vẻ ngạo nghễ nghịch thiên:
"Một lũ kiến hôi giữ cửa của Ma La Giáo, bổn tọa vừa mới củng cố vững chắc tu vi Địa Nguyên bát trọng trung kỳ, đang thiếu một lượng tinh huyết Thiên Nguyên Giới để vững chắc căn cơ cốt tủy. Các ngươi tự dẫn xác đến đây hiến tế cho thần thương của ta... thật sự quá đúng lúc rồi. Hôm nay, dùng máu của ba người các ngươi để báo cho Ma La Giáo biết, chủ nhân thực sự của bọn ngươi... Đã đến rồi!"
"Nghiệt súc ngông cuồng! Kết trận Huyết Hải Phệ Hồn, giết chết hắn cho ta!" Gã nam tử mặt khỉ lồng ngực thắt lại vì tức giận, lão gầm lên điên cuồng đầy dữ tợn.
Ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới đồng loạt dậm chân mạnh mẽ giữa hư không, nguyên lực huyết hệ tinh thuần tích lũy trăm năm bộc phát dữ dội, hóa thành một biển máu màu đỏ thẫm rộng tới trăm trượng hung bạo vây chặt lấy Diệp Vân Hoàng vào chính giữa, mở ra một trận sát lục đẫm máu mới đầy điên cuồng và quỷ quyệt ngay tại bìa rừng phương Nam.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.