Chương 54: Nghịch Sát Tam Nguyên, Thiên Ma Kinh Biến
Biển máu màu đỏ thẫm rộng tới trăm trượng do ba vị hộ pháp huyết bào của Ma La Giáo liên thủ thi triển mang theo mùi tanh hôi nồng nặc và tiếng gào thét oán hận của vạn linh bị trảm sát. Luồng áp lực nguyên lực bạo liệt từ trận pháp Huyết Hải Phệ Hồn bóp nghẹt bầu không khí, khiến cho thân cây cổ thụ ngàn năm dưới chân Diệp Vân Hoàng lập tức bị ăn mòn, mục nát rệu rã rồi đổ sụp xuống thành đống gỗ vụn xám xịt chỉ trong vòng nửa nhịp thở.
Thế nhưng, đứng giữa trung tâm trận thế hủy diệt của ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới nhị trọng, Diệp Vân Hoàng vẫn đứng lơ lửng giữa hư không, bước chân không hề tháo lui dù chỉ là nửa tấc. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn khóa chặt lấy gã nam tử mặt khỉ dẫn đầu, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi tà mị dứt khoát mở rộng một cách quỷ dị.
"Chỉ chút ít huyết khí bẩn thỉu tạp nham thu thập từ phàm nhân này mà cũng dám xưng là ma đạo huyết hải? Hôm nay bổn tọa sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến thế nào mới là chân chính thái cổ hung uy!"
Diệp Vân Hoàng thét lên một tiếng trầm đục xé toác màn sương độc phương Nam. Viên ma đan màu tím đen trong đan điền hắn điên cuồng xoay tròn, toàn bộ ma lực dịch hóa thâm trầm của Địa Nguyên Giới bát trọng trung kỳ kết hợp với uy lực bốn phần mười bản nguyên mới khôi phục của Thí Thần Thương dứt khoát bộc phát ra ngoài một cách cuồng bạo.
Một cột sáng hắc ám khổng lồ cao tới ba mươi trượng thình lình hoành không xuất thế, trực tiếp chọc thủng màn mây đen sấm chớp trên chín tầng trời. Ngọn lửa ma hỏa màu tím thẫm rực cháy dữ dội xung quanh thân hình gầy gò của hắn, tạo thành một vùng hắc văn lĩnh vực kiên cố như bàn thạch vạn năm. Khi biển máu màu đỏ thẫm của trận pháp vừa mới chạm vào ngọn lửa ma hỏa này, không hề có một tiếng nổ nào vang lên, mà trái lại, toàn bộ huyết khí t tản ra quy luật ăn mòn kia lập tức bị quy luật trầm luân của Vạn Hóa Trầm Luân Lục cưỡng ép nghiền nát, đồng hóa rồi nuốt chửng sạch sẽ không chừa một giọt.
Lực phản chấn khủng khiếp từ lĩnh vực ma đạo hất văng cả ba vị hộ pháp Thiên Nguyên Giới nhị trọng ra xa mười trượng, khiến lồng ngực bọn chúng thắt lại, khí huyết sôi trào, ngụm máu tươi rướm qua kẽ răng, sắc mặt bống chốc trắng bệch không còn một giọt máu vì kinh hãi tột độ.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ sáu: Thương Phá Cửu Tiêu, Ma Long Đoạt Phách!"
Không đợi cho ba kẻ thù kịp định thần để thi triển huyết độn thuật tháo chạy bạt mạng, Diệp Vân Hoàng đã nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, dứt khoát đâm mạnh ra một thương về phía chính diện.
HỐNG!!!
Con hắc long thực thể dài tới ba trăm trượng sừng sững bước ra từ hư không sụp đổ, toàn thân bọc kín trong mười báng đạo ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ tựa như máu đặc. Con ma long gầm thét dữ dội, há cái miệng khổng lồ mang theo ý chí nghịch thiên sát phạt vô song, quỷ mị lướt qua khoảng không gian vặn vẹo với tốc độ kinh hải thế tục, hoàn toàn vượt qua giới hạn bắt kịp của linh thức dò xét thông thường.
Xoẹt! Xoẹt!
Thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song quét ngang một đường tàn nhẫn vô tình. Uy lực thương mang chẻ đôi khoảng không, chuẩn xác đâm xuyên qua đan điền và yết hầu của hai vị hộ pháp Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ đang đứng hai bên cánh sườn.
Phập! Phập!
"Aaa!!!"
Tiếng thét thảm thiết xé lòng vang vọng khắp đại ngàn hoang dã. Lực cắn nuốt bạo liệt vô song của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn bùng nổ kịch liệt dọc theo thân thương đen kịt. Hai vị cường giả Ma La Giáo còn chưa kịp vung huyết đao lên chống cự, thì toàn bộ tinh huyết đỏ rực cùng tu vi nguyên lực tích lũy hai trăm năm trong cơ thể bọn họ đã bị tước đoạt sạch sẽ. Thân hình hai người nhanh chóng nhăn nheo, khô quắt lại rồi vỡ vụn thành hai đống tro tàn xám xịt, rụng lả tả xuống đất trước sự chứng kiến đầy tuyệt vọng của gã hộ pháp mặt khỉ.
"Quái vật... Ngươi rốt cuộc là tôn đại ma đầu nào viễn cổ tái sinh?!"
Gã nam tử mặt khỉ lúc này đã hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy kịch liệt như cầy sấy. Chứng kiến hai vị sư đệ thân thiết có tu vi Thiên Nguyên Giới bị trảm sát dễ dàng như bóp chết hai con kiến hôi, ý chí chiến đấu của lão hoàn toàn vỡ vụn triệt để. Lão dứt khoát không dám quay đầu chống cự, mà cắn chặt đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết cốt tủy, điên cuồng thi triển bí pháp độn thuật của ma giáo, hóa thành một luồng huyết quang xé rách không trung, tháo chạy bạt mạng về hướng Thiên Ma Thành cách đó mười dặm.
"Muốn dùng máu của bổn tọa để lập công, nay lại muốn giữ mạng tháo chạy sao? Muộn rồi!"
Giọng nói lạnh lùng, tà mị thấu xương của Diệp Vân Hoàng đột ngột vang lên ngay sát gáy gã hộ pháp mặt khỉ. Không biết từ lúc nào, bóng ma mặc trường bào đen của hắn đã xuyên thấu qua dặm dài không gian vặn vẹo, quỷ mị xuất hiện ngay sau lưng lão già. Tốc độ của hắn dưới sự bồi bổ của Vạn Năm Ma Viên Tinh Huyết giờ đây đã đạt tới mức nghịch thiên cải mệnh, Thiên Nguyên Giới tầm trung cũng khó lòng sánh kịp.
Phập!
Mũi thương đen tuyền mang theo luồng ma hỏa màu đỏ thẫm bộc phát từ mảnh vỡ thứ tư dứt khoát đâm xuyên qua trái tim của gã hộ pháp mặt khỉ, mũi thương đẫm máu nhô ra trước ngực lão một cách tàn nhẫn vô tình. Lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long một lần nữa bùng nổ dữ dội gấp mười lần trước đây.
"Khặc... Giáo Chủ... Sẽ không..."
Gã nam tử mặt khỉ đôi mắt trợn trừng đầy oán hận, hai tay lão nắm chặt lấy thân thương một cách vô vọng. Toàn bộ nguồn nguyên lực thâm hậu của Thiên Nguyên Giới nhị trọng đỉnh phong cùng tinh huyết chứa đầy oán khí của lão điên cuồng dọc theo thân thương đổ dồn vào viên ma đan tím đen của Diệp Vân Hoàng. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, thân hình lão nhanh chóng khô quắt lại rồi biến thành đống tro tàn xám xịt bay tán loạn trong gió độc hoang dã.
Bùm!
Hấp thu xong nội nền thâm hậu của cả ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới, đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm dậy chín tầng trời. Mười tám đạo ma văn huyết sắc trên bề mặt ma đan rực sáng rực rỡ, trực tiếp đẩy tu vi của hắn liên tục nhảy vọt qua gông cùm đại cảnh giới nhỏ:
Địa Nguyên Giới bát trọng trung kỳ! Tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới bát trọng đỉnh phong! Chỉ còn cách Địa Nguyên Giới cửu trọng đúng một bước ngắn ngủi!
Luồng ma lực dịch hóa mới sinh ra cuồn cuộn chảy tràn, nhục thân kiên cố tỏa ra ánh tím mờ ảo đầy tà tính của hắn nhanh chóng thích nghi và ổn định vững chắc cảnh giới mới. Diệp Vân Hoàng chậm rãi thu hồi Thí Thần Thương sau lưng, lật tay lấy đi ba chiếc nhẫn trữ vật của ba vị hộ pháp vứt vào trong không gian nhẫn của mình.
Hắn ngước đôi mắt tím quỷ dị nhìn về phía tòa Thiên Ma Thành bằng hắc thạch lờ mờ hiện ra ở cuối chân trời đại ngàn, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng đầy vẻ ngạo nghệ. Ba gã Thiên Nguyên Giới giữ cửa này chỉ là món khai vị nhỏ cho hành trình nam hạ đầy sát phạt của hắn. Hắn khẽ động thân hình, dứt khoát hóa thành một đạo tử quang quỷ mị xé rách màn sương độc dày đặc, hướng thẳng về phía Thiên Ma Thành mà lao tới, chuẩn bị gieo rắc một cơn ác mộng đẫm máu mới lên toàn bộ Ma La Giáo vạn dặm giang sơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.