Chương 55: Thiên Ma Ngoại Thành, Huyết Ảnh Tung Hoành
Đạo tử quang mang theo ma uy bạo liệt rạch phá màn sương độc dày đặc của phương Nam, dứt khoát đáp xuống một ngọn tháp đá đổ nát nằm ngay ngoại vi Thiên Ma Thành. Gió núi rít gào thổi tung tà trường bào đen tuyền loang lổ vết máu của Diệp Vân Hoàng, để lộ gương mặt góc cạnh tà mị lười biếng nhưng ẩn chứa hung tính tột cùng của một vị ma đầu vừa bước ra từ lò sát sinh.
Sau khi liên tục trảm sát ba vị hộ pháp huyết bào và cắn nuốt sạch sẽ tinh huyết của bọn họ, tu vi của hắn đã tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới bát trọng đỉnh phong. Luồng ma lực dịch hóa trong đan điền thâm trầm như đầm lầy vạn năm, mười tám đạo ma văn huyết sắc trên thanh Thí Thần Thương sau lưng phập phồng rực sáng một màu đỏ thẫm như máu đặc, sẵn sàng cho một trận huyết tẩy mới.
Hắn đứng trên đỉnh tháp đá, đôi đồng tử màu tím quỷ dị khóa chặt vào tòa thành trì hắc thạch khổng lồ phía trước. Quy mô của Thiên Ma Thành rộng lớn tới mấy chục dặm, những bức tường thành cao ngất ngưởng được xây dựng từ những khối hắc thạch vạn năm, t tản ra tử khí và oán khí nồng nặc do cấm chế ma đạo lâu đời tích tụ. Lúc này, trên tường thành, hàng vạn tu sĩ ma đạo khoác trường bào màu đen hoặc màu huyết sắc đang liên tục tuần tra, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đến mức cực hạn.
"Nhóc con, ba gã hộ pháp vừa rồi bị ngươi trảm sát chắc chắn đã làm chấn động đến hồn bài từ đường trong thành." Tà niệm Tà Thần viễn cổ chậm rãi lên tiếng trong thức hải hắn, giọng nói mang theo sự khát máu tột cùng. "Ta cảm nhận được có ít nhất năm luồng khí thế Thiên Nguyên Giới tầm trung đang từ trung tâm thành trì điên cuồng lao về phía này. Kẻ dẫn đầu có tu vi không dưới Thiên Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ đâu."
"Thiên Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ sao?"
Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương, bàn tay phải của hắn chậm rãi đưa ra sau lưng, nắm chặt lấy chuôi thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song. Khí linh của thần thương sau khi khôi phục được bốn phần mười bản nguyên đang không ngừng rung động dữ dội, truyền đến từng trận xung động đói khát đầy điên cuồng. Đối với hắn lúc này, cường giả Thiên Nguyên Giới chính là những viên đan dược đại bổ nhất để hắn dứt khoát phá vỡ gông cùm đại cảnh giới nhỏ, tiến thẳng lên cửu trọng.
Hắn không một chút do dự, thân hình gầy gò dứt khoát phóng mình bay thẳng về phía cổng thành hắc thạch của Thiên Ma Thành, hóa thành một đạo hắc mang quỷ mị xé rách không trung sụp đổ.
OÀNG!!!
Một tiếng nổ chấn thiên động địa bất ngờ bùng phát ngay trước cổng Thiên Ma Thành. Diệp Vân Hoàng vừa đáp xuống đã dứt khoát vung ngang một thương, luồng thương mang hắc ám bạo liệt dài tới hai mươi trượng rống lên như một con ma long hoang dã, hung bạo đập sầm vào trận pháp phòng ngự ngoại vi của tòa thành trì.
Màn sương năng lượng màu tím đen của trận pháp chưa kịp kích hoạt toàn diện đã bị uy lực nghịch thiên của Thí Thần Thương từng chút một đập nát thành vạn mảnh vụn lấp lánh rồi tiêu tán vào hư không. Đá tảng trên tường thành sụp đổ ầm ầm, khói bụi mịt mù che khuất cả ánh mặt trời, hàng trăm tu sĩ ma đạo đang đứng canh gác bên dưới chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị sóng xung kích ma khí chấn nát hộ thể nguyên lực, nổ tung thành những màn sương máu đỏ thẫm rợn người.
Giữa tâm vụ nổ kinh hoàng ấy, bóng dáng mặc trường bào đen của Diệp Vân Hoàng chậm rãi bước ra từ trong khói bụi mù mịt, thanh hắc thương cầm ngược trên tay, t tản ra luồng ma uy trầm luân vạn giới khiến cho không gian mười trượng xung quanh liên tục vặn vẹo.
"Kẻ nào dám đến Thiên Ma Thành của Ma La Giáo làm loạn?! Chán sống rồi sao?!"
Một tiếng gầm điên cuồng chứa đựng nguyên lực hỏa hệ tinh thuần bất ngờ vang lên từ sâu trong thành trì. Năm đạo quang mang màu huyết sắc mang theo sát ý thâm trầm thình lình hoành không xuất thế, chia thành năm hướng quỷ mị xuất hiện trên khoảng không phía trên cổng thành đổ nát, vây chặt lấy Diệp Vân Hoàng vào chính giữa.
Kẻ dẫn đầu là một lão già mặc đại bào màu máu đỏ rực, tóc râu bạc trắng nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như hai hòn than cháy, khí thế bộc phát rõ ràng là một vị đại trưởng lão ngoại môn sở hữu tu vi Thiên Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ. Bốn kẻ đi theo sau lão cũng đều là các vị chấp pháp trưởng lão có tu vi từ Thiên Nguyên Giới tam trọng đỉnh phong đến tứ trọng sơ kỳ, sắc mặt ai nấy đều âm trầm đến cực điểm khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn dưới chân.
Lão già huyết bào nhìn chằm chằm vào thanh Thí Thần Thương đen tuyền trên tay Diệp Vân Hoàng, rồi lại liếc nhìn tấm lệnh bài ngọc bích cấp cao của Triệu Hàn đang dắt bên hông hắn, đôi mắt lão bống chốc co rút kịch liệt đầy hoảng loạn:
"Ngươi... Ngươi chính là tên ma đầu Diệp Vân Hoàng đã huyết tẩy Thiên Khải Thành, trảm sát ba vị trưởng lão của Thái Dương Thánh Địa?! Làm sao ngươi lại có tấm lệnh bài mật báo này?! Ba vị hộ pháp biên giới của ta đâu rồi?!"
Diệp Vân Hoàng đứng sừng sững giữa vòng vây của năm vị cường giả Thiên Nguyên Giới, mái tóc dài bay múa cuồn cuộn trong cuồng phong tử khí. Đôi mắt tím tà dị ẩn hiện ma trơi xanh lục bảo của hắn quét qua đám người trước mặt, gương mặt góc cạnh không hề có lấy một tia gợn sóng hay e sợ. Hắn chậm rãi nâng Thí Thần Thương lên, mũi thương sắc bén vô song chỉ thẳng vào mặt lão già tóc bạc, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang lên nhàn nhạt:
"Ba gã kiến hôi giữ cửa kia đã triệt để biến thành chất dinh dưỡng cho thần thương của bổn tọa rồi. Hiện tại, đến lượt năm người các ngươi dâng hiến tinh huyết cốt tủy để giúp bổn tọa tiến cấp lên Địa Nguyên cửu trọng. Động thủ đi, để bổn tọa xem ma công của Ma La Giáo các ngươi có gì đặc sắc hơn lũ phế vật Thái Dương Thánh Địa kia không."
"Nghiệt súc ngông cuồng! Cậy có chút bản sự liền dám đến phương Nam đại ngàn giương oai sao?! Toàn quân kết trận Huyết Ma Sát Thiên, băm vằm hắn thành vạn mảnh vụn cho ta!" Lão già tóc bạc lồng ngực thắt lại vì tức giận, lão gầm lên điên cuồng đầy dữ tợn.
Năm vị cường giả Thiên Nguyên Giới đồng loạt động thủ một cách dứt khoát. Bọn họ vung binh khí lên, nguyên lực huyết hệ tinh thuần tích lũy trăm năm bộc phát dữ dội, ngưng tụ thành một vầng trăng máu khổng lồ rộng tới trăm trượng trên đỉnh đầu Thiên Ma Thành, mang theo quy luật ăn mòn và hủy diệt vạn vật, hung bạo ép thẳng xuống đầu Diệp Vân Hoàng một cách tàn nhẫn vô tình. Một trận sát lục đẫm máu mới đầy rủi ro và điên cuồng, dứt khoát bùng nổ dữ dội ngay trước cổng thành ngoại vi phương Nam.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.