Chương 4: Đánh Mặt Thần Thể, Đoạt Bảo Ly Sơn
Uỳnh!
Thân ảnh Diệp Vân Hoàng rơi xuống trung tâm thung lũng như một khối thiên thạch đen kịt, lực đạo kinh người khiến mặt đất đá thanh nứt toác, chấn bay ba tên đệ tử Huyết Đao Môn đứng gần đó ra xa mười mấy trượng. Cát bụi cùng ma khí hỗn hợp cuộn lên thành một vòng xoáy hung bạo.
"Kẻ nào?!" Gã trưởng lão Huyết Đao Môn tu vi Khai Mạch Giới Thất trọng kinh hãi quát lớn, đại đao trong tay hoành trước ngực, gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm bụi mù.
Lâm Tuyết Nhi nằm cách đó không xa, đôi mắt đẹp trợn tròn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng không cách nào tin vào mắt mình. Ba ngày trước, chính mắt nàng chứng kiến Diệp Vân Hoàng bị phế đan điền, bị hộ vệ đá văng ra khỏi cổng Diệp Gia như một con chó hoang. Vậy mà hiện tại, luồng khí thế cuồng bạo này, áp lực nghẹt thở này... làm sao có thể xuất hiện trên người một phế vật?
"Ta đã nói rồi, ta đến để giết người."
Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Vân Hoàng vang lên từ trong màn sương đen. Bước chân hắn đạp trên mặt đá phát ra những tiếng bạch... bạch... đều đặn nhưng nặng nề như tiếng trống gõ vào tim gan kẻ địch.
"Giết hắn cho ta! Băm vằn gã súc sinh này ra!" Tên thiếu môn chủ Huyết Đao Môn lúc này vẫn đang bị thanh kiếm gãy găm chặt bàn tay xuống đất, gầm rú lên trong đau đớn và nhục nhã.
"Chết đi!"
Bốn tên sát thủ Huyết Đao Môn còn lại gầm lên, huyết quang trên đại đao bộc phát, hóa thành bốn đạo hồng mang mang theo mùi máu tanh nồng tạt thẳng vào đầu Diệp Vân Hoàng. Bọn chúng đều là võ giả Khai Mạch Giới Tứ trọng, phối hợp vô cùng ăn ý.
Đối mặt với đao quang ngập trời, Diệp Vân Hoàng thậm chí không thèm chớp mắt. Chân phải hắn tiến lên nửa bước, quyền đầu siết chặt, ma khí rực cháy bao phủ toàn bộ cánh tay.
Hống!
Một tiếng long ngâm trầm đục vô hình vang lên từ sâu trong huyết mạch của hắn. Diệp Vân Hoàng không né không tránh, trực tiếp vung quyền đón đỡ đại đao!
Răng rắc! Keng!
Cảnh tượng hoang đường diễn ra ngay trước mặt Lâm Tuyết Nhi. Thân thể của Diệp Vân Hoàng sau khi dung hợp với Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn đã kiên cứng như bảo khí Viễn Cổ. Nắm đấm mang theo hắc khí đập nát vụn bốn thanh đại đao, lực quyền hoang dã không giảm, trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực của tên đi đầu.
Bùm!
Tên đệ tử Huyết Đao Môn nổ tung thành một làn sương máu. Ba tên còn lại bị kình lực chấn vỡ toàn bộ kinh mạch, ngũ tạng lục phủ nát bấy, bay ngược ra sau đập mạnh vào vách đá, chết không nhắm mắt.
Một quyền, diệt bốn tên Khai Mạch Giới Tứ trọng!
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là tu vi gì?!" Gã trưởng lão Khai Mạch Giới Thất trọng của Huyết Đao Môn triệt để sợ hãi. Lực thân thể này đã vượt xa phạm trù của Khai Mạch Giới, thậm chí ngay cả cường giả Ngưng Nguyên Giới cũng không có man lực kinh khủng như vậy!
Lâm Tuyết Nhi nhìn đến dại ra. Tốc độ này, sức mạnh này, ba ngày trước khi còn sở hữu Xích Viêm Hổ huyết mạch, Diệp Vân Hoàng cũng tuyệt đối không mạnh đến mức biến thái như thế! Trong ba ngày ngắn ngủi, hắn đã gặp phải nghịch thiên cơ duyên gì?
Diệp Vân Hoàng không cho gã trưởng lão thời gian suy nghĩ. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo quỷ ảnh hắc ám lướt qua khoảng không.
"Huyết Đao Khai Thiên!" Gã trưởng lão vắt kiệt chút dũng khí cuối cùng, chém ra một đao mạnh nhất đời mình, huyết quang hóa thành một vệt đao mang dài ba trượng xé rách sương mù Ly Sơn.
Ầm!
Diệp Vân Hoàng thò tay trái ra, năm ngón tay phủ đầy vảy rồng đen hư ảo, chuẩn xác bóp nát vệt đao mang kia, đồng thời tay phải như một con rắn độc thò ra, bóp chặt lấy cổ họng gã trưởng lão, nhấc bổng gã lên không trung.
"Đại trưởng lão Diệp Hoài tước huyết mạch của ta, nói ta là sâu kiến. Hôm nay, các ngươi trong mắt ta, cũng chỉ là sâu kiến."
Diệp Vân Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, đan điền bộc phát lực hút kinh hoàng.
"Aaa! Tha mạng!" Gã trưởng lão gào thét thảm thiết, nhưng chỉ trong ba nhịp thở, toàn bộ nguyên lực Khai Mạch Giới Thất trọng của gã bị hút cạn sạch, biến thành một cái xác khô đét văng xuống đất.
Rắc!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong cơ thể Diệp Vân Hoàng. Hấp thu một gã Thất trọng cùng bốn gã Tứ trọng, tu vi của hắn lại buông lỏng, trực tiếp đột phá lên Khai Mạch Giới Lục trọng! Khi thế lại tăng vọt một tầng!
"Bây giờ, đến lượt ngươi." Diệp Vân Hoàng chậm rãi quay sang nhìn gã thiếu môn chủ đang run rẩy như cầy sấy dưới đất.
"Đừng... đừng giết ta... Cha ta là môn chủ Huyết Đao Môn, cường giả Ngưng Nguyên Giới..."
Bập!
Diệp Vân Hoàng không thèm để gã nói hết câu, chân phải dẫm mạnh xuống, trực tiếp giẫm nát đầu gã thiếu môn chủ như giẫm một quả dưa hấu. Lực hút của Ma Long Chiến Hồn lại một lần nữa cuộn trào, đem nguyên lực Khai Mạch Giới Bát trọng của gã luyện hóa sạch sẽ!
Toàn bộ thung lũng chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng gió rít gào và mùi máu tanh nồng nặc.
Diệp Vân Hoàng xoay người, thản nhiên bước về phía hang động chứa gốc Huyết Tinh Thảo và mảnh vỡ thần vật vạn năm. Hắn hoàn toàn ngó lơ Lâm Tuyết Nhi đang nằm bất động dưới đất.
"Vân... Vân Hoàng ca ca..."
Một tiếng gọi run rẩy, yếu ớt chứa đựng sự hối hận và phức tạp tột cùng vang lên từ phía sau. Lâm Tuyết Nhi dùng chút sức tàn bò dậy, nhìn tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên, nước mắt trào ra: "Ta... ta biết ta sai rồi. Hôn ước ngày đó là do gia tộc ép buộc... Ta thực sự bị ép buộc... Huynh cứu ta, chứng tỏ trong lòng huynh vẫn còn có ta đúng không?"
Nàng nghĩ rằng Diệp Vân Hoàng xuất hiện kịp thời như vậy là vì đi theo bảo vệ nàng, vì tình cảm sáu năm qua hắn dành cho nàng là thật. Nàng là vị hôn thê của hắn, sở hữu Băng Liên Thần Thể, chỉ cần nàng hạ mình khóc lóc, nam nhân nào cũng sẽ mềm lòng.
Diệp Vân Hoàng dừng bước. Hắn không quay đầu lại, nhưng tiếng cười trầm thấp lạnh lùng của hắn vang lên khiến Lâm Tuyết Nhi như rơi vào hầm băng:
"Lâm Tuyết Nhi, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Ta cứu ngươi? Ngươi xứng sao? Ta giết bọn chúng là vì bọn chúng cản đường ta lấy bảo vật, còn ngươi, trong mắt ta hiện tại chẳng qua chỉ là một vũng bùn hôi hám không hơn không kém."
"Ngươi..." Lâm Tuyết Nhi mặt cắt không còn một giọt máu, sự kiêu ngạo của đệ tử thân truyền Thanh Lăng Tông bị dẫm nát hoàn toàn.
"Giữ lại cái mạng tàn của ngươi mà trở về Thanh Lăng Tông đi." Diệp Vân Hoàng khẽ liếc mắt nhìn lại, đôi mắt đen kịt không một chút độ ấm: "Nói với Diệp Phong, một tháng sau tại Thanh Vân Đại Tỷ, ta sẽ đứng trước mặt toàn bộ cường giả đại lục, tự tay đào nát bộ ngực của hắn, lấy lại huyết mạch vốn thuộc về ta! Còn ngươi, hãy mở to mắt ra mà xem kẻ ngươi từng khinh bỉ sẽ dẫm nát tất cả các ngươi như thế nào!"
Nói xong, Diệp Vân Hoàng sải bước tiến thẳng vào trong hang động, bỏ lại Lâm Tuyết Nhi ngồi chết lặng trong thung lũng nhuốm máu, cõi lòng tràn ngập sự sợ hãi và hối hận muộn màng.
Vừa bước vào hang động, luồng ma khí từ mảnh hắc ngọc dị bảo vạn năm bỗng nhiên bùng phát, một bộ xương khô khổng lồ của một vị Cổ Thần Viễn Cổ đang ngồi xếp bằng hiện ra trước mắt hắn, trên tay bộ xương đang găm chặt một thanh trường thương gãy màu đen rỉ máu...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.