Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 1: Thiên Tài Ngã Xuống

Đăng: 19/06/2026 10:48 2,009 từ 4 lượt đọc

Gió tuyết của tháng Chạp gào thét qua những vách đá dựng đứng của Ly Sơn, thổi vào diễn võ trường rộng lớn của Diệp Gia những luồng hơi lạnh thấu xương. Thế nhưng, cái lạnh của thời tiết chẳng thấm vào đâu so với sự băng giá đang bao trùm lấy quảng trường đá thanh lúc này.

Hàng ngàn tộc nhân Diệp Gia đứng vây quanh, ánh mắt của bọn họ không còn sự kính ngưỡng, sùng bái như ba tháng trước. Thay vào đó là sự lạnh lùng, giễu cợt, và cả sự khinh bỉ tột cùng. Tất cả những ánh mắt sắc như dao cạo ấy đều đang găm thẳng vào một thiếu niên đang quỳ sụp ở trung tâm đài cao.

Diệp Vân Hoàng.

Hắn mặc một trường bào rách nát, từng là màu trắng tinh khôi đại diện cho thân phận Thiếu chủ, nay đã loang lổ vết máu khô đen kịt. Sắc mặt hắn nhợt nhạt như tờ giấy, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng ngụm khí lạnh hít vào kéo theo cơn đau xé rách tâm can từ vùng đan điền trống rỗng.

Ba tháng trước, hắn là đệ nhất thiên tài của Thanh Vân Thành, sở hữu lục phẩm huyết mạch "Xích Viêm Hổ", tu vi đạt tới Ngưng Nguyên Giới Tứ trọng khi mới mười sáu tuổi, là niềm kiêu hãnh độc nhất của Diệp Gia. Nhưng trong chuyến thám hiểm Viễn Cổ Bí Cảnh đại bại vừa qua, hắn bị chính đại trưởng lão gia tộc hãm hại, tự tay tước đi huyết mạch để cấy vào người con trai lão. Không dừng lại ở đó, đan điền của hắn bị đánh nát, chín đạo linh mạch chính trong cơ thể bị phế hoàn toàn.

Từ thiên tài ngút trời, rơi rụng thành một phế vật không thể tu luyện.

"Diệp Vân Hoàng! Ngươi còn tư cách gì mà chiếm giữ vị trí Thiếu chủ? Ngươi hiện tại chỉ là một bao cát rách, một phế vật làm nhục nhã dòng họ!"

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ phía trên cao đài. Người lên tiếng là Diệp Hoài, đại trưởng lão của Diệp Gia, cũng chính là kẻ đã dùng bí pháp đoạt huyết mạch của hắn trong đêm tối ba tháng trước. Bản mặt lão giả già nua lúc này tràn đầy vẻ nghiêm nghị giả tạo, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự đắc ý tột cùng. Ngồi ngay bên cạnh lão là Diệp Phong—con trai lão—kẻ vừa dung hợp thành công Xích Viêm Hổ huyết mạch, toàn thân lãng đãng hồng quang, khí thế ngạo nghễ.

Diệp Vân Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe môi hắn đông cứng vết máu, nhưng đôi mắt đen nhánh kia lại bình thản đến đáng sợ. Hắn không gào thét, không khóc lóc van xin. Sự phản bội của gia tộc đã gột rửa toàn bộ sự ngây thơ cuối cùng trong lòng hắn.

"Diệp Hoài... Ngươi tự biết rõ ai mới là kẻ làm nhục gia tộc." Giọng Diệp Vân Hoàng khản đặc, nhưng rõ ràng từng chữ lọt vào tai mỗi người trên quảng trường.

"Câm mồm nghịch tử!" Diệp Hoài đập mạnh tay xuống thành ghế bằng đá, nguyên lực Chân Linh Giới bộc phát áp chế khiến Diệp Vân Hoàng lại phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể run rẩy nhưng hai gối vẫn gồng lên, không chịu dập đầu.

Cùng lúc đó, một thanh âm trong trẻo như chim oanh nhưng lại lạnh lẽo như băng sương từ phía bên cạnh vang lên:

"Diệp Vân Hoàng, đừng giãy giụa vô ích nữa. Giữa ta và ngươi, vốn đã là người của hai thế giới."

Diệp Vân Hoàng quay đầu lại. Người vừa bước ra là một thiếu nữ mặc nghê thường vũ y màu xanh nhạt. Nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan tinh xảo như ngọc tạc, trên trán ẩn hiện một ấn ký hoa sen màu xanh nhạt—đó là biểu tượng của Băng Liên Thần Thể.

Nàng chính là Lâm Tuyết Nhi, vị hôn thê từ nhỏ của hắn, thiên chi kiêu nữ của Lâm Gia. Khi hắn còn là thiên tài, nàng luôn dịu dàng bám lấy hắn, gọi hai tiếng "Vân Hoàng ca ca". Giờ đây, nàng đứng nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một vũng bùn hôi hám.

Lâm Tuyết Nhi từ trên cao nhìn xuống, bàn tay ngọc ngà giơ lên, một tờ hôn thư bằng giấy vàng lấp lánh xuất hiện:

"Hôm nay, trước mặt toàn bộ cường giả Thanh Vân Thành và hội đồng tộc trưởng Diệp Gia, ta—Lâm Tuyết Nhi, chính thức hủy bỏ hôn ước với ngươi. Ngươi bị phế đan điền, cả đời này chỉ có thể làm một kẻ phàm nhân hèn mọn kéo dài hơi tàn. Mà ta, tháng sau sẽ tiến vào Thanh Lăng Tông, trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ. Một con cóc ghẻ dưới đất, không xứng với phượng hoàng trên trời."

Nói xong, nàng cong ngón tay búng một cái.

Xoẹt!

Tờ hôn thư bị nguyên lực đóng băng rồi vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vụn, bay lả tả trước mặt Diệp Vân Hoàng, lẫn lộn vào tuyết trắng.

"Hah... Hahaha..."

Diệp Vân Hoàng đột nhiên thấp giọng cười thảm. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, vang vọng khắp diễn võ trường, mang theo một sự bi tráng và châm biếm sâu sắc.

"Ngươi cười cái gì?!" Lâm Tuyết Nhi nhướng mày liễu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ khi thấy Diệp Vân Hoàng không hề có vẻ đau khổ hay nhục nhã như nàng tưởng tượng.

Diệp Vân Hoàng dùng chút sức tàn cuối cùng, bám vào rìa đá dứt khoát đứng thẳng dậy. Sống lưng hắn thẳng tắp như một thanh trường thương muốn đâm rách vòm trời. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuyết Nhi, gằn từng chữ:

"Lâm Tuyết Nhi, năm đó khi Lâm Gia ngươi bị cừu địch truy sát, là cha ta dốc toàn lực bảo vệ, là ta dùng sáu năm tu vi đổi lấy một viên Băng Tâm Đan cứu mạng ngươi, giúp ngươi thức tỉnh Băng Liên Thần Thể! Khi đó, ngươi quỳ trước mặt ta khóc lóc thề thốt đời này kiếp này chỉ gả cho Diệp Vân Hoàng. Giờ đây ta gặp nạn, ngươi không hỏi một câu chân tướng, lập tức tới dẫm thêm một chân. Hủy hôn? Ngươi không cần phải hủy!"

Hắn đột ngột giơ tay phải lên, hàm răng cắn chặt vào đầu ngón tay cái, máu tươi trào ra. Diệp Vân Hoàng vung tay viết xoẹt một đường lên vạt áo rách của mình, sau đó vung tay ném thẳng mảnh vải nhuốm máu về phía chân Lâm Tuyết Nhi.

"Không phải ngươi hủy hôn với ta, mà là ta—Diệp Vân Hoàng, hôm nay hưu thê! Kể từ giây phút này, ngươi và ta không còn bất kỳ chút ân nghĩa nào. Thứ đàn bà bội bạc như ngươi, cho dù quỳ bò cầu xin, Diệp Vân Hoàng ta cũng không thèm nhìn tới!"

Toàn trường xôn xao! Tất cả tộc nhân Diệp Gia và khách khứa đứng xem đều trợn tròn mắt. Một phế vật bị phế tu vi, lại dám ngay trước mặt mọi người viết thư hưu thê đối với vị hôn thê là thiên tài của đại tông môn? Giấy hưu thê nhuốm máu nằm dưới đất như một cái tát nảy lửa tát thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Lâm Tuyết Nhi.

Sắc mặt Lâm Tuyết Nhi trong nháy mắt xanh mét, hàm răng cắn chặt: "Ngươi tìm chết!"

"Đủ rồi!" Đại trưởng lão Diệp Hoài đứng bật dậy, thanh âm như sấm rền: "Diệp Vân Hoàng điên cuồng càn rỡ, làm nhục quý khách! Thay mặt hội đồng gia tộc, ta tuyên bố: Trục xuất Diệp Vân Hoàng ra khỏi Diệp Gia, xóa tên khỏi gia phả! Kể từ hôm nay, sống chết của hắn không liên quan gì đến Diệp Gia ta! Cút!"

Một hộ vệ tiến lên, tàn nhẫn tung một cước vào lưng Diệp Vân Hoàng. Cơ thể suy kiệt của hắn bay thẳng xuống bậc thềm đá cao, lăn dài mười mấy vòng rồi ngã gục ra cổng lớn gia tộc, máu nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng.

Bên trong đại sảnh, tiếng cười đùa yến tiệc lại vang lên, Diệp Phong tiến đến đứng cạnh Lâm Tuyết Nhi, hai kẻ thiên tài mới đang nhận được sự chúc tụng của vạn người.

Diệp Vân Hoàng nằm trong tuyết, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể, kinh mạch đứt đoạn đang rỉ máu không ngừng. Hắn không cam lòng! Mối thù đoạt huyết mạch, nỗi nhục từ hôn, sự phản bội của gia tộc... Tất cả như những ngọn lửa thiêu đốt linh hồn hắn.

“Nếu có thể sống lại... ta sẽ khiến tất cả bọn chúng phải trả giá bằng máu!”

Chính vào khoảnh khắc ranh giới giữa sinh và tử bỗng dưng mờ nhạt, sâu trong vùng đan điền đã nát vụn của Diệp Vân Hoàng, một mảnh vỡ màu đen kịt hắc ám bỗng nhiên khẽ run lên. Đó là một mảnh hắc ngọc dị bảo hắn nhặt được ở Viễn Cổ Bí Cảnh—thứ mà đại trưởng lão cho là vô dụng nên không thèm lấy đi.

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong thức hải của hắn. Một luồng ma khí đen kịt, mang theo uy áp hoang dã, hung tàn thấu cổ kim từ mảnh hắc ngọc tràn ra, điên cuồng cuốn lấy toàn thân hắn.

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn như vọng về từ thời Thái Cổ vang lên trong đầu Diệp Vân Hoàng:

"Ý chí báo thù tốt lắm... Thần Thể? Huyết mạch? Trong mắt Thôn Thiên Ma Long ta, tất cả chỉ là chất dinh dưỡng! Nhóc con, ngươi có dám đem linh hồn dâng hiến cho ta, mở ra Cấm Kỵ Chiến Hồn, lấy máu nhuộm đỏ cả đại lục này không?"

Hai mắt Diệp Vân Hoàng lúc này đã biến thành một màu đen kịt hoàn toàn, không có lòng trắng. Hắn dùng ý niệm gầm lên gằn giọng:

"Có gì mà không dám?! Chỉ cần có thể giết sạch lũ phản bội, ta nguyện hóa thân thành ma!"

"Tốt! Ký kết khế ước... Vạn Hóa Trầm Luân Lục, mở ra cho ta!"

Luồng hắc khí vô biên hóa thành một con ma long khổng lồ hư ảo, ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi lao thẳng vào đan điền đã vỡ nát của hắn. Cơn đau nhức nhối gấp trăm lần lúc bị tước huyết mạch ập đến, khiến toàn bộ gân cốt của Diệp Vân Hoàng kêu lên những tiếng rắc rắc giòn giã. Chín đạo kinh mạch đã đứt nay được bao phủ bởi một lớp ma khí đen rực, bắt đầu điên cuồng khép lại và mở rộng ra gấp đôi so với trước!

Thiên địa nguyên lực xung quanh Ly Sơn bỗng nhiên bạo động, hình thành một vòng xoáy vô hình đổ ập vào cơ thể hắn.

Luyện Thể Giới Nhất trọng... Nhị trọng... Tam trọng...

Cơ thể hắn đang quật khởi từ cõi chết!

Cùng lúc đó, tại cổng lớn Diệp Gia, ba bóng người mặc hắc y, mang theo sát khí lạnh lẽo chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nằm bất động trong kén hắc khí dần tản đi dưới đất. Kẻ đi đầu rút ra một thanh trường đao sáng loáng:

"Đại trưởng lão có lệnh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Diệp Vân Hoàng, xuống suối vàng đừng trách bọn ta."

Thanh trường đao mang theo kình phong xé gió, tàn nhẫn chém thẳng xuống cổ Diệp Vân Hoàng!

0