Chương 3: Ly Sơn Bí Cảnh, Huyết Tà Nho Lưu
Sâu trong lòng Ly Sơn, sương mù xám xịt quanh năm không tan, che khuất cả ánh mặt trời. Nơi này là khu cấm địa nổi tiếng của Thanh Vân Thành, không chỉ bởi vì yêu thú hoành hành, mà còn bởi vì địa thế hiểm trở, ẩn chứa vô số vết nứt không gian còn sót lại từ thời Thái Cổ.
Xoẹt!
Một đạo hắc ảnh quỷ dị lướt qua một bụi gai đầy độc tố, nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây cổ thụ. Diệp Vân Hoàng khẽ hít một hơi, cảm nhận thiên địa nguyên lực nồng đậm nhưng đầy bạo ngược ở nơi này.
Sau ba ngày đêm điên cuồng săn giết yêu thú ở ngoại vi Ly Sơn, tu vi Khai Mạch Giới Ngũ trọng của hắn đã hoàn toàn củng cố. Nhờ vào năng lực cướp đoạt tàn bạo của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn, gân cốt hắn lúc này săn chắc như sắt nguội, ẩn chứa sức bật của một con báo săn hoàng dã.
"Nhóc con, đi sâu thêm ba dặm về hướng Đông Nam. Ta ngửi thấy mùi vị của một mảnh vỡ thần vật Viễn Cổ... Thôn Thiên Ma Long ta đang rất đói!"
Giọng nói khàn khàn của Ma Long vang lên trong thức hải, mang theo sự kích động tột cùng.
Diệp Vân Hoàng nhướng mày, không một chút do dự, mũi chân dậm mạnh vào thân cây, thân hình hóa thành một vệt khói đen lao đi.
Chỉ có điều, hắn chưa kịp đi hết ba dặm thì từ thung lũng đá phía trước đột ngột vang lên tiếng binh khí va chạm rầm rộ, kèm theo tiếng quát tháo dữ dằn:
"Lâm sư muội, muội mau chạy trước! Bọn khốn kiếp Huyết Đao Môn này đã mai phục ở đây từ sớm, mục tiêu của bọn chúng là gốc 'Huyết Tinh Thảo' này!"
"Chạy? Hôm nay các đệ tử của Thanh Lăng Tông các ngươi, một đứa cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Ly Sơn!"
Nghe thấy hai chữ "Thanh Lăng Tông" và "Lâm sư muội", đồng tử của Diệp Vân Hoàng lập tức co rút lại kịch liệt. Hắn thu liễm hoàn toàn hơi thở, quỷ dị như một bóng ma áp sát vào vách đá, nhìn xuống thung lũng.
Phía dưới đài đá, năm sáu đệ tử mặc trường bào màu xanh của Thanh Lăng Tông đang chật vật chống đỡ trước sự bao vây của hơn mười tên đại hán mặc huyết y. Dưới đất đã có hai xác đệ tử Thanh Lăng Tông nằm chìm trong vũng máu.
Ở trung tâm vòng vây, một thiếu nữ mặc nghê thường vũ y màu xanh nhạt đang vung động trường kiếm, hàn khí đóng băng cả mặt đất xung quanh.
Lâm Tuyết Nhi!
Vị hôn thê vừa mới sỉ nhục và hủy hôn với hắn ba ngày trước!
Lúc này, sắc mặt Lâm Tuyết Nhi trắng bệch, khóe môi rỉ máu, Băng Liên Thần Thể của nàng hiển nhiên chưa đại thành, đối mặt với sự vây công của hai gã cao thủ Khai Mạch Giới Thất trọng bên phía Huyết Đao Môn, nàng đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn, bại cục chỉ là vấn đề thời gian.
"Lâm Tuyết Nhi, thức thời thì giao Huyết Tinh Thảo ra, sau đó ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu môn chủ về làm áp trại phu nhân, ta có thể cho ngươi một con đường sống!"
Một tên nam tử trẻ tuổi mặc huyết bào, tay cầm quạt xếp cười dâm tà bước ra. Tu vi của gã đã đạt tới Khai Mạch Giới Bát trọng đại viên mãn, khí thế áp đảo toàn trường.
Lâm Tuyết Nhi cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo nhưng cũng ẩn giấu sự tuyệt vọng: "Huyết Đao Môn các ngươi dám cấu kết với tà tu, Thanh Lăng Tông ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi!"
"Haha, Thanh Lăng Tông cách đây mấy ngàn dặm, chờ bọn họ biết chuyện thì cỏ trên mộ ngươi đã cao mười thước rồi! Lên, bắt sống nàng ta cho ta!" Tên thiếu môn chủ phất tay, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam khi nhìn vào thân hình thướt tha của Lâm Tuyết Nhi.
Trên vách đá, Diệp Vân Hoàng lạnh lùng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Trong lòng hắn không có một chút gợn sóng, càng không có ý định "anh hùng cứu mỹ nhân". Một kẻ bội bạc như Lâm Tuyết Nhi, dù có bị phân thây trước mặt hắn, hắn cũng chỉ đứng nhìn.
Tuy nhiên, ánh mắt của Diệp Vân Hoàng nhanh chóng dời sang một cái hang động nhỏ ngay sau lưng đám người Huyết Đao Môn. Nơi đó, một gốc linh thảo màu đỏ như máu đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, và sâu trong hang động, mảnh vỡ hắc ngọc trong đan điền hắn đang run rẩy dữ dội.
Cơ duyên Viễn Cổ nằm ở bên trong cái hang đó!
"Nhóc con, gã mặc huyết bào kia sở hữu 'Huyết Lang Huyết Mạch' tuy chỉ là nhị phẩm tạp chất, nhưng nguyên lực Khai Mạch Giới Bát trọng của gã là một liều thuốc đại bổ cho ngươi lúc này đấy!" Ma Long âm trầm cười hắc hắc.
Một kế hoạch điên cuồng và tàn nhẫn lập tức hình thành trong đầu Diệp Vân Hoàng.
Bùm!
Dưới thung lũng, hộ thân nguyên lực của Lâm Tuyết Nhi hoàn toàn vỡ vụn sau một cú đánh lén của trưởng lão Huyết Đao Môn. Trường kiếm trong tay nàng văng ra xa, cơ thể ngã phịch xuống đất, hơi thở thoi thóp.
"Haha, Lâm đại thiên tài, cuối cùng cũng rơi vào tay ta!" Tên thiếu môn chủ Huyết Đao Môn cười sằng sặc, bước tới giơ tay định chạm vào khuôn mặt tinh xảo của Lâm Tuyết Nhi.
Lâm Tuyết Nhi nhắm nghiền hai mắt, nước mắt nhục nhã lăn dài, trong đầu nàng không hiểu sao bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt kiên nghị cùng sống lưng thẳng tắp của Diệp Vân Hoàng ba ngày trước dưới trời tuyết. Lúc đó nàng khinh bỉ hắn là phế vật, nhưng giờ đây, bản thân nàng cũng chẳng khác gì một con cá trên thớt.
Chính vào khoảnh khắc bàn tay của gã thiếu môn chủ sắp chạm vào Lâm Tuyết Nhi—
Vút!
Một thanh kiếm gãy mang theo hắc khí ngập trời từ trên vách đá như một tia chớp đen kịt bắn xuống! Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Phập!
Thanh kiếm gãy chuẩn xác đâm xuyên qua bàn tay đang giơ ra của tên thiếu môn chủ, lực đạo kinh người đem toàn bộ cánh tay gã găm chặt xuống mặt đất đá thanh!
"Aaa!!!" Một tiếng thét thảm khốc xé rách màn đêm vang lên. Máu tươi từ bàn tay gã phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả nền đá.
"Ai?! Kẻ nào dám đánh lén?!" Đám người Huyết Đao Môn kinh hãi lùi lại, đồng loạt rút đao cảnh giác nhìn lên vách đá.
Lâm Tuyết Nhi cũng run rẩy mở mắt ra. Nàng nhìn thấy từ trong sương mù xám xịt của Ly Sơn, một thiếu niên mặc trường bào đen rách nát, hai tay buông thõng, chậm rãi bước ra. Đôi mắt hắn đen kịt không một chút cảm xúc, toàn thân lãng đãng sát khí hắc ám đặc quánh.
"Diệp... Diệp Vân Hoàng?!"
Lâm Tuyết Nhi như bị sét đánh ngang tai, đôi môi nhỏ nhắn há hốc, trong mắt tràn đầy sự hoang đường và không thể tin nổi.
Làm sao có thể?! Hắn rõ ràng đã bị phế đan điền, bị trục xuất khỏi gia tộc, đáng lẽ phải là một cái xác chết cóng ở Thanh Vân Thành! Tại sao hắn lại xuất hiện ở sâu trong Ly Sơn cấm địa này? Và luồng khí thế kinh người áp bách này... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Diệp Vân Hoàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua Lâm Tuyết Nhi như nhìn một khúc gỗ mục, cuối cùng dừng lại trên người tên thiếu môn chủ đang đau đớn gào thét dưới đất.
Hắn nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng thấu xương:
"Thanh Vân Thành các ngươi thích gọi ta là phế vật. Vậy hôm nay, ta sẽ để các ngươi xem, phế vật làm sao giết người!"
Uỳnh!
Diệp Vân Hoàng dậm chân bước hụt vào không trung, cơ thể như một con đại bàng đen vồ mồi, mang theo ma khí ngập trời từ trên vách đá vạn trượng dứt khoát lao thẳng xuống giữa vòng vây của quân thù!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.