Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 9: Huyết Tẩy Quảng Trường, Một Thương Định Càn Khôn

Đăng: 19/06/2026 16:14 1,151 từ 2 lượt đọc

Không khí trên quảng trường trung tâm Thanh Vân Thành lúc này tựa như một bầu thuốc súng chỉ cần một đốm lửa nhỏ là sẽ bùng nổ dữ dội. Hơn mười vị chấp sự và hộ vệ cao tầng của Diệp Gia với vũ khí lăm lăm trên tay, tạo thành một vòng vây siết chặt lấy Diệp Vân Hoàng ở giữa võ đài.

"Giết! Đứa nào lấy được thủ cấp của tên nghịch tử này, ta sẽ thưởng mười vạn linh thạch, ban chức đại trưởng lão!" Diệp Hoài vừa ôm lấy thân thể thoi thóp của con trai, vừa nghiến răng gầm lên một cách điên cuồng.

Mười vạn linh thạch cùng vị trí đại trưởng lão là một sự cám dỗ quá lớn. Ngay lập tức, mắt của đám hộ vệ và chấp sự đều đỏ ngầu lên vì tham lam.

"Nghịch tặc chịu chết đi!"

Ba gã chấp sự sở hữu tu vi Khai Mạch Giới cửu trọng là những kẻ nôn nóng nhất. Bọn họ đồng loạt dậm chân phóng lên không trung, ba thanh trường kiếm hợp lực chém ra ba đạo kiếm mang rực rỡ, đan chéo thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ chụp thẳng xuống đầu Diệp Vân Hoàng.

Đối mặt với thế công hung hiểm đó, Diệp Vân Hoàng thậm chí không thèm chớp mắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm, cánh tay phải khẽ động, thanh Thí Thần Thương gãy liền đâm ra ba thương liên tiếp một cách chuẩn xác.

Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức những người có mặt trên quảng trường chỉ kịp nhìn thấy ba vệt hắc quang lóe lên rồi biến mất trong không khí.

Phập! Phập! Phập!

Ba tiếng động trầm đục vang lên đồng thời. Ba đạo kiếm mang rực rỡ kia chưa kịp chạm vào chóp áo của Diệp Vân Hoàng liền vỡ vụn thành những đốm sáng li ti. Cùng lúc đó, ba gã chấp sự cửu trọng khựng lại giữa không trung, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng hốt khi nhìn thấy một lỗ thủng đen ngòm ngay trước ngực mình, máu tươi phun ra như suối.

Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền Diệp Vân Hoàng khẽ gầm nhẹ một tiếng, lực hút vô hình từ mũi thương bộc phát, đem toàn bộ nguyên lực của ba người bọn họ cắn nuốt sạch sẽ trước khi ba cái xác khô quét đập mạnh xuống mặt đất.

"Quá yếu. Diệp Gia các ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?" Diệp Vân Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, một tay tùy ý vung thương, gột sạch vết máu còn sót lại trên mũi thương rỉ sét.

Cảnh tượng tàn nhẫn và dứt khoát đó khiến những tên hộ vệ còn lại đang định lao lên liền hoảng sợ đứng sững tại chỗ, sống lưng lạnh toát. Một chiêu giết ba gã cửu trọng đỉnh phong, đây hoàn toàn không phải là một trận chiến, mà là một cuộc thảm sát đơn phương.

Lâm Tuyết Nhi ngồi trên khán đài, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy nhẹ. Nàng nhận ra Diệp Vân Hoàng của hiện tại đã không còn là vị hôn phu dịu dàng luôn nghe lời nàng năm xưa nữa. Hắn bây giờ là một con ma đầu thực sự, lạnh lùng, tàn nhẫn và không có bất kỳ một chút sơ hở nào.

"Lũ ăn hại! Để ta tự tay tiễn ngươi xuống địa ngục!"

Diệp Hoài không thể kiên nhẫn được nữa. Lão đặt con trai nằm xuống, thân hình như một con chim ưng già lao vút lên võ đài. Tu vi Ngưng Nguyên Giới tam trọng của lão bộc phát toàn diện, nguyên lực màu đại hồng cuồn cuộn hóa thành một bàn tay khổng lồ dài hơn mười trượng, mang theo áp lực trầm nặng như muốn nghiền nát cả đài đá, oanh kích về phía Diệp Vân Hoàng.

"Diệp Hoài, một tháng trước ngươi dựa vào tu vi để ép ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác dùng tu vi nghiền nát là như thế nào."

Diệp Vân Hoàng cười lạnh, hắn không lùi mà tiến, chân trái dậm mạnh xuống đất làm sụp đổ một góc võ đài, thân hình mượn lực phản chấn xông thẳng lên không trung, nghênh tiếp bàn tay nguyên lực khổng lồ kia.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ hai: Thương Phá Cửu Tiêu!"

Thanh trường thương gãy màu đen rống lên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Một luồng ma khí đen kịt rực cháy như ngọn lửa bùng phát từ thân thương, hóa thành một con hắc long khổng lồ dài mười mấy trượng, nương theo mũi thương bạo liệt đâm tới.

Ầm dữ dội!

Hai luồng sức mạnh của Ngưng Nguyên Giới va chạm vào nhau giữa không trung, tạo ra một làn sóng xung kích vô hình quét sạch mọi bàn ghế và hộ vệ đứng gần võ đài. Tuy nhiên, thế trận cân bằng chỉ duy trì được trong một cái chớp mắt. Bàn tay nguyên lực màu đại hồng của Diệp Hoài nhanh chóng bị con hắc long cắn xé thành trăm mảnh.

Mũi Thí Thần Thương mang theo ma khí ngập trời, xuyên thủng mọi phòng ngự của Diệp Hoài, chuẩn xác đâm xuyên qua bả vai phải của lão, đem lão găm chặt xuống mặt đất võ đài giống hệt như cách hắn đã làm với Diệp Phong trước đó.

Răng rắc!

Xương bả vai của Diệp Hoài vỡ vụn hoàn toàn. Lão nằm trên đất, miệng phun ra ngụm máu lớn, ánh mắt nhìn Diệp Vân Hoàng tràn đầy sự kinh hoàng và không thể tin nổi: "Ngươi... lực lượng của ngươi tại sao lại kinh khủng như vậy? Ta là Ngưng Nguyên Giới tam trọng cơ mà!"

"Tam trọng thì đã sao? Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một khối đá kê chân giúp ta tiến xa hơn mà thôi." Diệp Vân Hoàng từ trên cao đáp xuống, mũi thương gãy vẫn cắm chặt vào vai Diệp Hoài, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn.

Hắn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, chuẩn bị vận chuyển tà công để cắn nuốt toàn bộ tu vi của vị tộc trưởng Diệp Gia này. Đúng lúc đó, từ sâu trong hậu viện của Diệp Gia bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài cổ xưa, nương theo đó là một luồng uy áp mạnh mẽ của Ngưng Nguyên Giới ngũ trọng quét tới.

"Vân Hoàng nhi, nể tình dòng máu Diệp Gia đang chảy trong người con, hãy dừng tay lại đi."

Thái thượng trưởng lão của Diệp Gia, người đã bế quan mười năm qua, rốt cuộc cũng bị chấn động mà xuất thế.

0