Chương 61: Thiên Nguyên Thăng Hoa, Chí Tại Trung Châu
Sau khi thu hồi mảnh vỡ bản thể thứ năm từ trong lồng ngực vỡ nát của Ma La Giáo Chủ Cổ Vô Huyết, thanh Thí Thần Thương trên tay Diệp Vân Hoàng phát ra một tiếng long ngâm trầm đục xuyên thủng chín tầng mây sấm. Toàn bộ thân thương dài hơn trượng giờ đây phát ra luồng hắc quang thâm trầm sâu thẳm hệt như hắc ám vạn giới, trên bề mặt thần kỳ xuất hiện thêm sáu đạo ma văn huyết sắc mới sâu sắc, nâng tổng số lên hai mươi tư đạo ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ tựa như máu đặc.
Bản nguyên của đệ nhất hung binh Thái Cổ sau khi được khôi phục tới năm phần mười uy lực viễn cổ lập tức phản phản bổ một nguồn năng lượng tinh thuần, nồng đậm đến mức cực hạn ngược trở lại cơ thể chủ nhân.
Dòng ma lực dịch hóa khổng lồ ấy như một trận đại hồng thủy hung hãn gột rửa khắp ba con ma đạo kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của Diệp Vân Hoàng. Viên ma đan tím đen sâu trong đan điền hắn phình to ra gấp ba lần trước đây, lấp lánh ánh sáng tà dị chấn động liên miên không ngớt. Tiếng nổ trầm đục vang lên văng vẳng sâu trong tủy cốt, dứt khoát phá vỡ gông cùm của đại cảnh giới lớn nhất:
Địa Nguyên Giới cửu trọng đỉnh phong! Phá!
Tiến thẳng lên cảnh giới Thiên Nguyên Giới nhất trọng sơ kỳ chân chính!
Luồng ma uy bạo liệt từ nhục thân kiên cố tỏa ra thứ ánh tím mờ ảo tựa như ma ngọc viễn cổ của hắn bộc phát ra ngoài, dứt khoát chấn nát toàn bộ tàn tích của tòa Thiên Ma Đại Điện thành bột mịn xám xịt bay tán loạn trong không khí. Từ một võ giả Địa Nguyên Giới, giờ đây hắn đã bước một chân vào hàng ngũ cường giả Thiên Nguyên Giới đại năng, thọ nguyên kéo dài tới năm trăm năm, nguyên lực hóa thành một thực thể kiên cố gấp mười lần trước đây.
Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương, đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo chậm rãi mở ra. Hắn khẽ vung ngang thanh Thí Thần Thương đen tuyền một đường cơ bản, một đạo thương mang sát ý màu đen kịt rộng tới năm mươi trượng dứt khoát xé rách không trung không trung sụp đổ, chém đứt đôi một ngọn núi đá cao trăm trượng ở đằng xa một cách tàn nhẫn vô tình.
"Chúc mừng nhóc con!" Tà niệm Tà Thần viễn cổ cười lên một tiếng khàn khàn đầy hưng phấn sâu trong thức hải hắn. "Khôi phục năm phần mười uy lực của thần thương, lại có tu vi Thiên Nguyên Giới nhất trọng sơ kỳ làm nền tảng nhục thân bất tử bất diệt này, hiện tại cho dù đối mặt với gã Thánh Chủ nửa bước Thánh Nhân của Thái Dương Thánh Địa, ngươi cũng dư sức một thương chẻ đôi tòa đại trận hộ tông vạn năm của chúng!"
"Thái Dương Thánh Địa sao? Món nợ một chưởng suýt chút nữa làm nứt vỡ ma đan của Triệu Thiên Dương tên lão cẩu kia, bổn tọa vẫn luôn ghi nhớ rất kỹ."
Diệp Vân Hoàng giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang lên nhàn nhạt đầy vẻ ngạo nghệ nghịch thiên. Hắn chậm rãi hạ thương xuống, lật tay lấy đi chiếc nhẫn trữ vật màu tím đen của Cổ Vô Huyết đang rơi rụng dưới đất. Thần thức thô bạo của một vị Ma Tôn dứt khoát xé rách dấu vết linh hồn của người chết, quét qua toàn bộ không gian trữ vật rộng lớn bên trong.
Ngoài hàng triệu viên hạ phẩm linh thạch cùng vô số linh dược vương cấp đại bổ, mắt Diệp Vân Hoàng bống chốc dừng lại ở một bức cuộn da thú cổ xưa, loang lổ vết ố vàng theo thời gian vạn năm. Hắn dứt khoát lấy bức cuộn da thú ra mở rộng trước mặt. Bên trên tấm bản đồ cổ kính này, ngoài vạn dặm giang sơn của Trung Châu đại lục được khắc họa rõ mồn một, tại vị trí trung tâm đại lục – nơi ngự trị của Thần Hoàng Triều sừng sững, có một chấm đỏ thẫm đang không ngừng nhấp nháy, phát ra luồng khí tức ma đạo mờ nhạt nhưng hung bạo vô song.
"Mảnh vỡ bản thể thứ sáu của Thí Thần Thương... Lại đang nằm trong hoàng lăng của Thần Hoàng Triều?" Diệp Vân Hoàng đôi mắt tím khẽ híp lại, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi hắn càng lúc càng mở rộng một cách quỷ dị.
Thần Hoàng Triều là một thế lực bá chủ tối cao cai trị toàn bộ Trung Châu đại lục vạn năm qua, thực lực thâm hậu vô cùng, bên trong hoàng cung cường giả nhiều như mây, thậm chí còn có vài vị lão quái vật Hóa Thần Giới đỉnh phong chân chính đang bế quan tọa trấn dưới lòng đất sâu. Muốn xông vào hoàng lăng của một vương triều vạn năm để cướp đoạt thần binh, độ nguy hiểm và rủi ro lớn hơn gấp trăm lần so với việc huyết tẩy một tòa Ma La Giáo ngoại vi này.
Thế nhưng, trong từ điển của Diệp Vân Hoàng chưa từng có hai chữ chùn bước hay sợ hãi. Ý chí nghịch thiên cải mệnh của hắn một khi đã bùng nổ thì cho dù là hoàng quyền vạn năm hay đại năng Hóa Thần, cũng đều phải quỳ rụp xuống làm đá lót đường cho hắn tiến đến đỉnh phong vạn giới.
Hắn thu hồi tấm bản đồ cổ vào trong không gian nhẫn, rồi chậm rãi bước ra khỏi phế tích đại điện hoang tàn, đứng lơ lửng trên đỉnh ngọn núi trung tâm nội thành Thiên Ma Thành. Ánh mắt tà mị thấu xương của hắn nhìn xuống hàng vạn tu sĩ ma đạo đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy kịch liệt hệt như cầy sấy vì kinh hãi trước ma uy Thiên Nguyên Giới mới thăng hoa của hắn.
"Ma La Giáo nghe lệnh! Kể từ hôm nay, bổn tọa Diệp Vân Hoàng chính là chủ nhân tối cao duy nhất của vạn dặm giang sơn phương Nam này! Kẻ nào dám có ý định phản bội hay tráo trở, kết cục của Cổ Vô Huyết chính là tấm gương cho các ngươi soi chiếu!"
Giọng nói thâm trầm hệt như tiếng sấm rền vang dội khắp bán kính trăm dặm Thập Vạn Đại Sơn, cưỡng ép đóng băng áp bức linh hồn của hàng vạn tu sĩ ma giáo, khiến bọn chúng đồng loạt dập đầu bành bạnh xuống đất, không một ai dám ho he phản kháng một câu.
Trấn áp xong toàn bộ quần ma phương Nam, Diệp Vân Hoàng dứt khoát xoay người hướng thẳng về phía Bắc đại lục. Thân hình gầy gò khoác trường bào đen tuyền của hắn hóa thành một đạo hắc mang quỷ mị xé rách màn sương độc phương Nam dày đặc, tốc độ đạt đến cực hạn kinh hải thế tục, phá không lướt đi hướng thẳng về phía trung tâm Trung Châu đại lục đại ngàn. Một trận phong vân biến ảo đầy đẫm máu và quỷ quyệt, chuẩn bị triệt để quét ngang qua toàn bộ vương triều vạn năm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.