Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 62: Hoàng Lăng Phong Vân, Trung Châu Chấn Động

Đăng: 06/07/2026 15:40 1,655 từ 1 lượt đọc

Đạo hắc mang mang theo ma uy bạo liệt của Thiên Nguyên Giới nhất trọng sơ kỳ rạch phá bầu trời đêm Trung Châu đại lục, dứt khoát lao đi với tốc độ kinh hải thế tục. Thân hình gầy gò khoác trường bào đen tuyền của Diệp Vân Hoàng lướt đi giữa những tầng mây sấm chớp, t tản ra một luồng tử khí thâm trầm, sâu thẳm hệt như hắc ám vạn giới, khiến cho các loài phi thú vương cấp từ xa trông thấy đều phải kinh hoàng bạt vía mà điên cuồng dạt ra hai bên tháo chạy.

Sau khi chấn nhiếp toàn bộ Ma La Giáo ở phương Nam đại ngàn, danh tiếng của cái tên Diệp Vân Hoàng đã giống như một cơn bão kinh hoàng, dứt khoát quét ngang qua vạn dặm giang sơn của giới tu chân. Các tông môn chính đạo lẫn ma đạo khi nghe đến danh hào một tên thiếu niên mười tám tuổi một thương trảm sát nửa bước Hóa Thần đều phải lồng ngực thắt lại, vội vã đóng chặt cửa thành, kích hoạt đại trận hộ tông vì sợ hãi gã ma đầu này sẽ tìm đến tận cửa đòi mạng.

Thế nhưng, mục tiêu duy nhất của Diệp Vân Hoàng lúc này không phải là lũ kiến hôi hoang dã kia, mà là chấm đỏ thẫm đang nhấp nháy trên tấm bản đồ da thú cổ xưa: Hoàng lăng của Thần Hoàng Triều.

Sau năm ngày đêm liên tục phá không lướt đi bất chấp mệt mỏi, dòng ma lực dịch hóa tinh thuần trong đan điền hắn vẫn cuộn trào cuồn cuộn không một tia suy giảm, nhục thân kiên cố tỏa ra thứ ánh tím mờ ảo tựa như ma ngọc viễn cổ của hắn khẽ chấn động một cái dứt khoát, chính thức đặt chân vào phạm vi bờ cõi trung tâm của Trung Châu – Long Mạch sơn mạch.

Nơi đây chính là thánh địa độc tôn của Thần Hoàng Triều vạn năm qua. Khác hẳn với vẻ hoang vu cằn cỗi của phía Bắc hay sương độc dày đặc của phương Nam, Long Mạch sơn mạch linh khí đậm đặc đến mức hóa thành những làn sương mù màu trắng mờ ảo, long khí màu vàng ròng lượn lờ quanh các đỉnh núi cao vút, t tản ra một luồng hoàng quyền uy nghiêm bất khả xâm phạm. Bên dưới lòng đất sâu của dải núi này chính là nơi an nghỉ của hàng vạn vị hoàng đế, vương gia và các vị lão quái vật đại năng đã ngã xuống qua các thời kỳ của vương triều.

Xoẹt!

Thân hình mặc áo đen của Diệp Vân Hoàng quỷ mị đáp xuống một vách đá dựng đứng nằm ngay bìa rừng phía Tây của hoàng lăng cấm địa. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn khóa chặt vào khoảng không gian vặn vẹo phía trước, nơi có một tòa đại trận cấm chế khổng lồ màu vàng ròng rộng tới ngàn dặm đang bao bọc toàn bộ dãy núi. Đó chính là Cửu Long Phục Ma Đại Trận – tòa hộ lăng đại trận tối cao do các vị đại năng Hóa Thần Giới đời trước liên thủ bố trí vạn năm qua, có thể dễ dàng bóp nát một vị Thiên Nguyên Giới tầm trung nếu dám tự ý xông vào.

"Nhóc con, tòa đại trận này có chút cổ quái." Tà niệm Tà Thần viễn cổ chậm rãi lên tiếng trong thức hải hắn, hung tính quỷ dị thu liễm lại vài phần thâm trầm. "Trận pháp liên kết chặt chẽ với long mạch của toàn bộ Trung Châu. Nếu ngươi dùng man lực của Thí Thần Thương để ngạnh kháng, cho dù có chẻ đôi được nó thì cũng sẽ đánh động đến ba lão quái vật Hóa Thần Giới đang bế quan bò lết dưới lòng đất kia ngay lập tức."

Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị lười biếng, thanh Thí Thần Thương đen tuyền vác trên vai hắn phát ra những tiếng ngân thét đầy đói khát đầy điên cuồng: "Dùng man lực sao? Bổn tọa đời trước là vạn giới Ma Tôn, đối với trận pháp quy luật của thế giới hạ đẳng này, liếc nhìn một cái liền có thể tìm ra trăm vệt rạn nứt."

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức thô bạo hệt như đại dương dạt dào từ thức hải tuôn trào ra ngoài, lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong màn sương năng lượng màu vàng ròng của đại trận. Chỉ trong vòng mười nhịp thở ngắn ngủi, cấu trúc vận hành phức tạp của Cửu Long Phục Ma Trận đã hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn.

"Tìm thấy rồi. Góc phía Tây Nam cứ mỗi nửa canh giờ sẽ có một nhịp thở giao thoa giữa long khí và tử khí hoang dã, đó chính là sơ hở lớn nhất của tòa đại trận vạn năm này."

Thân hình Diệp Vân Hoàng khẽ động dứt khoát, hóa thành một đạo hắc mang quỷ mị xé rách không trung, lặng lẽ lướt về phía góc chết của trận pháp phòng ngự.

Thế nhưng, ngay khi thân hình hắn vừa đáp xuống một khe núi hẹp nằm sát vách trận pháp màu vàng ròng, thần thức của hắn bống chốc khẽ nhướng lên đầy thích thú. Hắn phát hiện ra ở khoảng đất trống phía trước khe núi, từ bao giờ đã có một toán tu sĩ khoác chiến giáp màu vàng ròng, tay cầm trường thương vương cấp đang đứng dàn trận canh gác một cách nghiêm ngặt. Khí thế bộc phát từ đám người này vô cùng thâm thầm, rõ ràng đều là những cao thủ thuộc Long Vệ Quân – đội quân tinh anh nhất chuyên bảo vệ hoàng thất.

Dẫn đầu toán quân này là ba vị thống lĩnh trung niên sở hữu tu vi Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ và nhị trọng hậu kỳ, sắc mặt ai nấy đều âm trầm, đôi mắt sắc bén như chim ưng liên tục quét qua bốn phương tám hướng để dò xét mọi động tĩnh nhỏ nhất.

"Tất cả tập trung tinh thần cho ta!" Gã thống lĩnh dẫn đầu có tu vi Thiên Nguyên nhị trọng hậu kỳ gầm lên một tiếng trầm đục chấn động màng nhĩ. "Mấy ngày qua tên ma đầu Diệp Vân Hoàng ở phương Nam liên tục trảm sát cường giả, Giáo chủ Ma La Giáo cũng đã bỏ mạng dưới tay hắn. Bệ hạ đã hạ nghiêm lệnh, toàn bộ hoàng lăng cấm địa bước vào trạng thái giới nghiêm tối cao, bất kỳ kẻ nào lai vãng gần biên giới đại trận đều dứt khoát trảm sát tại chỗ, không cần báo cáo!"

"Trảm sát tại chỗ sao? Một lũ kiến hôi giữ cửa của hoàng triều các ngươi, khẩu khí thật sự không hề nhỏ chút nào."

Một giọng nói thâm trầm, lạnh lẽo vô tình hệt như vang lên từ cõi cửu u đột ngột rách rọc bầu không khí nghiêm trang của khe núi Long Mạch. Luồng âm thanh mang theo áp lực ma đạo tinh thuần bộc phát dữ dội, khiến cho hơn ba mươi vị chiến sĩ Long Vệ Quân bống chốc lồng ngực thắt lại, khí huyết sôi trào, bước chân lảo đảo lui về sau một bước đầy kinh hoàng trước ma uy bất ngờ giáng xuống.

Gã thống lĩnh dẫn đầu sắc mặt đại biến, lão vội vàng rút ra một thanh chiến đao vương cấp rực sáng kim quang, trợn trừng hai mắt nhìn về phía màn sương trắng đang từ từ tản ra: "Kẻ nào?! Dám cả gan xâm phạm hoàng lăng?!"

Giữa khoảng không gian vặn vẹo của khe núi, bóng dáng gầy gò mặc trường bào đen tuyền của Diệp Vân Hoàng chậm rãi bước ra từ trong bóng tối thâm thẳm. Thanh Thí Thần Thương cầm ngang trên tay phải, hai mươi tư đạo ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ tựa như máu đặc, t tản ra luồng sát ý nghịch thiên chấn động cả càn khôn cản lối. Đôi mắt tím tà dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo của hắn khóa chặt lấy ba vị thống lĩnh, nụ cười khát máu tột cùng mở rộng trên khóe môi:

"Các ngươi vừa mới nhắc đến tên của bổn tọa, nay bổn tọa tự mình dâng xác đến cửa, làm sao các ngươi lại có vẻ mặt kinh hãi như nhìn thấy quỷ dữ thế kia? Động thủ đi, dâng hiến toàn bộ tinh huyết cốt tủy của các ngươi để làm đá lót đường giúp bổn tọa bẻ gãy tòa đại trận rách nát này!"

"Diệp... Diệp Vân Hoàng?! Kết trận! Cửu Thiên Kim Long Trận, giết chết tên ma đầu này cho ta!" Gã thống lĩnh gầm lên điên cuồng đầy dữ tợn, lồng ngực lão thắt lại vì hoảng sợ tột độ.

Ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới cùng ba mươi vị chiến sĩ Long Vệ Quân đồng loạt động thủ một cách dứt khoát. Bọn họ vung thương lên, nguyên lực kim hệ tinh thuần tích lũy trăm năm kết hợp với long khí vương triều bộc phát dữ dội, ngưng tụ thành một con kim long khổng lồ rộng tới tám mươi trượng trên bầu trời khe núi, mang theo quy luật trầm trọng của hoàng quyền, hung bạo lao thẳng xuống đầu thiếu niên áo đen một cách tàn nhẫn vô tình. Một trận sát lục đẫm máu mới đầy điên cuồng và quỷ quyệt, dứt khoát bùng nổ dữ dội ngay trước cửa ngõ hoàng lăng vạn năm.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...