Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 2: Sát Lục Trong Đêm Tuyết

Đăng: 19/06/2026 10:49 2,210 từ 5 lượt đọc

Gió lạnh rít gào qua khe cửa lớn của Diệp Gia, mang theo những bông tuyết rơi dày đặc dường như muốn
chôn vùi cả thân ảnh gầy gò dưới đất. Thanh trường đao rạch phá không khí, mang theo kình phong xé gió lạnh lẽo,
tàn nhẫn chém thẳng xuống cổ Diệp Vân Hoàng. Tên sát thủ đi đầu nở nụ cười dữ tợn, trong mắt gã, việc kết liễu
một phế vật bị phế đan điền, nát kinh mạch lúc này còn dễ hơn giết một con gà.
Nhưng ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách da thịt Diệp Vân Hoàng chưa đầy một tấc, một biến cố dị thường đột
ngột xảy ra!
Vòng xoáy ma khí đen kịt đang bao bọc quanh người hắn bỗng nhiên co rụt lại, rồi nổ tung ra như một làn
sóng xung kích vô hình. Thanh trường đao bằng thép ròng va chạm với tầng hắc khí phát ra một tiếng "Keng" chói
tai, tia lửa bắn tung tóe. Lực phản chấn mạnh mẽ kinh người khiến lưỡi đao suýt chút nữa văng khỏi tay gã sát thủ,
buộc gã phải lùi lại ba bước liên tiếp, dẫm nát lớp tuyết dày.
"Cái gì?!" Gã hắc y nhân kinh hãi hét lên, đôi mắt ẩn sau lớp khăn che mặt co rút lại kịch liệt.
Hai tên đồng bọn phía sau cũng lập tức dừng bước, thần sắc đại biến, tay vô thức siết chặt binh khí. Bọn hắn
cảm nhận được một luồng uy áp hoang dã, tàn bạo vô biên đang từ từ thức tỉnh từ trong cái xác tưởng chừng như đã
chết kia.
Giữa màn đêm tuyết trắng xóa, Diệp Vân Hoàng chậm rãi đứng dậy. Động tác của hắn không còn sự yếu ớt,
run rẩy của một kẻ trọng thương, ngược lại tràn đầy sự trầm ổn và lạnh lùng đến nghẹt thở. Chín đạo kinh mạch vốn
bị phế hoàn toàn, lúc này dưới sự gột rửa của ma khí rực cháy, đã được nối liền và mở rộng ra gấp đôi. Nguyên lực
hắc ám cuồn cuộn chảy tràn trong cơ thể hắn như nước lũ vỡ đê, phát ra những tiếng gầm rống trầm đục.
Hắn khẽ vặn cổ, gân cốt kêu lên những tiếng "rắc rắc" giòn giã. Khi hắn ngẩng đầu lên, ba tên sát thủ đồng
loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi mắt của Diệp Vân Hoàng lúc này đã biến thành một màu đen kịt hoàn toàn,
không thấy lòng trắng, sâu thẳm như vực sâu vạn trượng, lạnh lẽo nhìn thẳng vào bọn chúng.
Bên trong đan điền hoàn toàn mới của hắn, một con ma long thu nhỏ đang quấn chặt lấy mảnh vỡ hắc ngọc,
ngửa đầu rít gào đầy hưng phấn. Ý chí của Thôn Thiên Ma Long đã hòa làm một với linh hồn hắn.
"Diệp Hoài lão cẩu quả nhiên không kiên nhẫn nổi một đêm. Trục xuất ta chưa đủ, còn muốn nhổ cỏ tận gốc
sao?" Giọng nói của Diệp Vân Hoàng khản đặc, trầm thấp nhưng lại mang theo một loại ma lực khiến linh
hồn người nghe phải run rẩy.
"Giả thần giả quỷ! Hắn chỉ là một phế vật vừa bị phế tu vi, đan điền đã nát thì không thể tụ khí! Tất cả chỉ là
hồi quang phản chiếu mà thôi, cùng lên, băm vằn hắn ra cho ta!" Gã cầm đầu gầm lên để xua tan nỗi sợ hãi vô hình
trong lòng, toàn thân bộc phát ra nguyên lực màu vàng nhạt.

Hắn là một võ giả Khai Mạch Giới Ngũ trọng, hai tên còn lại cũng ở Khai Mạch Giới Tam trọng. Ở một
tòa thành nhỏ như Thanh Vân Thành, đội hình này đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực tầm trung nào, dùng để giết
một phế vật mười sáu tuổi rõ ràng là dùng dao mổ trâu giết gà.
Hai tên sát thủ phía sau nghe lệnh, thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo tàn ảnh nương theo gió tuyết áp sát
Diệp Vân Hoàng từ hai phía trái phải. Kiếm quang lạnh lẽo đâm thẳng vào tim và cổ họng hắn.
"Sâu kiến." Diệp Vân Hoàng lạnh lùng phun ra hai chữ.
Đối diện với thế công phối hợp sắc bén, hắn không hề né tránh. Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực ba tấc,
Diệp Vân Hoàng đột ngột ra tay. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vượt xa tầm hiểu biết của Khai Mạch
Giới võ giả. Hai bàn tay hắn phủ đầy hắc khí, chuẩn xác đến điên rồ chộp thẳng vào lưỡi kiếm sắc bén.
Rắc! Rắc!
Tiếng kim loại gãy vụn vang lên giòn giã. Hai thanh kiếm bằng thép tốt bị bàn tay trần của hắn bẻ gãy một
cách dễ dàng như bẻ cành củi khô. Không đợi hai tên sát thủ kịp phản ứng, Diệp Vân Hoàng sải bước tiến lên, hai
tay cầm hai mảnh kiếm gãy, vung lên một đường vòng cung tuyệt mỹ trong không trung.
Xoẹt! Xoẹt!
Máu tươi nóng hổi phụt ra, nhuộm hồng cả một vùng tuyết trắng. Hai tiếng thét thảm khốc chưa kịp thoát ra
khỏi cổ họng đã bị chặn đứng. Hai tên sát thủ ôm lấy cổ họng đang phun máu xối xả, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ hoài
nghi và tuyệt vọng, đổ rạp xuống tuyết, co giật vài cái rồi tắt thở hoàn toàn.
Chỉ trong một chiêu, hai võ giả Khai Mạch Giới Tam trọng mất mạng!
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật gì?!" Gã hắc y nhân cầm đầu run rẩy, đại đao trong tay suýt chút nữa rơi
xuống đất. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của gã. Một kẻ vừa bị phế bỏ tu vi ba tháng trước,
xương cốt gãy nát, tại sao lại sở hữu thân thể mạnh mẽ và sức mạnh kinh hoàng như vậy?
Diệp Vân Hoàng không trả lời. Hắn cảm nhận được sau khi hai tên sát thủ chết đi, hai luồng nguyên lực vô
chủ và một chút tàn dư huyết mạch của bọn chúng đang phiêu tán trong không khí bỗng nhiên bị một lực hút vô
hình kéo vọt vào đan điền của hắn. Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn há miệng nuốt chửng hoàn toàn, sau đó luyện
hóa thành nguyên lực thuần khiết nhất chảy vào kinh mạch của hắn.
Cảm giác sung mãn và sảng khoái thấu tận xương tủy khiến sát ý trong mắt hắn càng thêm cuồng bạo. Sức
mạnh của hắn đang tăng lên sau mỗi mạng người nằm xuống!
"Hấp thu nguyên lực ngoại lai... Đây chính là năng lực của Thôn Thiên Ma Long!" Trong lòng Diệp Vân
Hoàng chấn động, lập tức nhìn chằm chằm vào gã sát thủ cuối cùng như nhìn một món mồi ngon.
"Chạy!" Gã cầm đầu không còn một chút ý chí chiến đấu nào. Gã nhận ra thiếu niên trước mặt không phải là
người, mà là một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Gã thi triển thân pháp, dẫm mạnh chân xuống đất định lao vào
bóng đêm đào tẩu.
"Muốn chạy? Đã muộn rồi."

Diệp Vân Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, thân hình bỗng nhiên nhúc nhích, hóa thành một luồng hắc yên biến mất
tại chỗ. Thân pháp mang theo ma khí quỷ dị, tốc độ nhanh gấp đôi gã sát thủ. Chỉ trong một nháy mắt, hắn đã quỷ
dị xuất hiện ngay phía sau lưng đối phương.
Gã sát thủ cảm nhận được cái lạnh thấu xương sau gáy, hoảng sợ quay người lại vung đao chém loạn: "Cút
khai cho ta!"
Diệp Vân Hoàng nghiêng người né nhẹ nhàng qua lưỡi đao, năm ngón tay siết chặt thành quyền, ma khí rực
cháy bao phủ toàn bộ nắm đấm. Hắn tụ lực, tàn nhẫn tung một quyền thẳng vào lồng ngực gã.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kèm theo tiếng xương lồng ngực vỡ vụn kinh hoàng. Lực quyền hung bạo
xuyên thấu qua lưng gã sát thủ, khiến gã bay ngược ra sau hơn mười trượng, đập mạnh vào bức tường đá ngoại vi
của Diệp Gia, làm bức tường nứt toác ra như mạng nhện.
"Phụt!" Gã sát thủ quỳ sụp dưới chân tường, liên tục phun ra huyết khối lẫn lộn nội tạng vỡ nát. Gã ngước
nhìn Diệp Vân Hoàng đang từng bước thong thả bước tới, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi tột cùng: "Đừng... đừng giết
ta... Tất cả là do Đại trưởng lão sai khiến... Ta chỉ là kẻ làm theo lệnh..."
Diệp Vân Hoàng đứng trước mặt gã, giẫm một chân lên đầu gối đã gãy của gã, từ trên cao nhìn xuống, giọng
lạnh như băng tuyết: "Ta biết là lão. Trở về nói với Diệp Hoài và Diệp Phong, giữ cái đầu của bọn chúng cho kỹ.
Nợ máu của ba tháng trước, và nỗi nhục ngày hôm nay, Diệp Vân Hoàng ta sẽ tự tay đòi lại từng chút một."
"Ngươi... ngươi thả ta đi?" Gã sát thủ mừng rỡ tưởng như nghe nhầm.
"Ta nói là sẽ cho ngươi mang lời về, nhưng không nói là để ngươi sống sót trở về." Diệp Vân Hoàng nhếch
môi nở một nụ cười tàn nhẫn.
Hắn cúi người, bàn tay năm ngón xòe ra, trực tiếp chộp thẳng vào đỉnh đầu gã sát thủ. Cấm Kỵ Chiến Hồn
trong đan điền bộc phát, một lực hút kinh hoàng điên cuồng tuôn ra từ lòng bàn tay hắn.
"Aaa... không!!! Tha mạng!!!" Gã sát thủ hét lên một tiếng thảm khốc thấu tận tâm can. Toàn thân gã co quắp
lại, mắt trợn ngược, da thịt nhanh chóng khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ nguyên lực Khai
Mạch Giới Ngũ trọng và huyết mạch tinh hoa trong người gã bị Diệp Vân Hoàng hung hãn cưỡng ép rút ra ngoài,
hóa thành một luồng hồng quang lẫn hắc khí rực rỡ nhập vào lòng bàn tay hắn.
Chỉ sau vài nhịp thở, tiếng thét dừng lại. Gã sát thủ sừng sững một thời nay chỉ còn là một cái xác khô quắt,
không còn một chút sinh cơ, đổ rạp xuống đống tuyết.
Diệp Vân Hoàng khoanh chân ngồi xếp bằng ngay cạnh ba cái xác. Luồng nguyên lực khổng lồ vừa hấp thu
được đang như một con ngựa bất kham càn quét trong kinh mạch hắn. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng nỗi đau đớn
kịch liệt khi gân cốt được gột rửa, vận chuyển bí pháp của Vạn Hóa Trầm Luân Lục, điên cuồng áp súc và luyện
hóa luồng sức mạnh ngoại lai này.
Ầm! Ầm! Ầm!

Trong cơ thể hắn liên tục vang lên những tiếng nổ trầm đục của việc đột phá rào cản cảnh giới.
Khai Mạch Giới Nhất trọng... Nhị trọng... Tam trọng... Tứ trọng... Ngũ trọng đại viên mãn!
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, từ một phế vật dường như đã chết, hắn không chỉ hồi phục hoàn toàn mà còn
nhảy vọt lên Khai Mạch Giới Ngũ trọng, thậm chí còn mạnh mẽ và cô đọng hơn cả tu vi trước đây của hắn rất
nhiều!
Diệp Vân Hoàng mở mắt ra, hai luồng ma quang sắc bén như kiếm rạch phá màn đêm tuyết. Hắn đứng dậy,
nhìn lại ba cái xác khô dưới đất, rồi quay đầu nhìn về phía phủ đệ nguy nga của Diệp Gia đang rực rỡ ánh đèn yến
tiệc ở đằng xa. Nơi đó, tiếng cười đùa, chúc tụng của Diệp Hoài, Diệp Phong và Lâm Tuyết Nhi dường như vẫn còn
vảng vất.
"Diệp Gia, Lâm Tuyết Nhi, Thanh Lăng Tông... Sự run sợ của các ngươi, bắt đầu từ đêm nay."
Hắn dứt khoát quay người, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất vào sâu trong khu rừng rậm của Ly
Sơn tăm tối. Hắn biết, muốn báo thù những quái vật khổng lồ kia, tu vi Khai Mạch Giới hiện tại vẫn chưa đủ. Hắn
cần tiến vào Ly Sơn Bí Cảnh—nơi ẩn giấu những truyền thừa viễn cổ hung hiểm nhất để tiếp tục điên cuồng mạnh
lên.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống cổng lớn Diệp Gia, một tên gia đinh ra ngoài quét
tuyết bỗng nhiên phát hiện ra ba cái xác khô quắt nằm co quắp dưới chân tường nứt vỡ. Trên bức tường đá trắng
loang lổ vết máu, ai đó đã dùng ngón tay thấm máu viết nên tám chữ đỏ chót, nhìn vào mà sở gai ốc:
"NỢ MÁU TRẢ MÁU, HẸN NGÀY ĐOẠT MẠNG!"

Tin tức này như một tia sét giữa trời quang, trong nháy mắt làm rúng động toàn bộ Diệp Gia tộc nội. Khi Đại
trưởng lão Diệp Hoài nhìn thấy tám chữ bằng máu và ba cái xác khô của đám thủ hạ thân tín, sắc mặt lão từ hồng
hào bỗng chốc chuyển sang xám ngoét như người chết, đôi bàn tay già nua run lên bần bật vì tức giận và một nỗi
bất an kinh hoàng đột ngột dâng lên từ đáy lòng...
Diệp Vân Hoàng rốt cuộc đã gặp phải cơ duyên tà môn gì? Hắn đang ẩn trốn ở đâu trong Ly Sơn nguy hiểm?

0