Chương 31: Khai Thương Chiến Thiên Nguyên, Ma Oai Thế Bất Khả Đương
Sát ý tàn bạo cuộn trào trong đại sảnh hắc ngọc của cung điện dưới lòng đất. Mười bộ xác khô của các hộ pháp Địa Nguyên Giới rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo như một lời khiêu khích đầy ngạo nghễ, vang lên những tiếng bộp bộp khô khốc rợn người. Ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới của Thái Dương Thánh Địa trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay không tự chủ được mà run rẩy nhẹ, trong lòng dấy lên một luồng khí lạnh thấu từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu.
Mười vị Địa Nguyên Giới cao thủ, không phải là mười con lợn con gà! Đó là những trung kiên hộ pháp có tên tuổi ở Trung Châu, vậy mà lại bị một tên tiểu tử vừa mới đột phá chém giết sạch sẽ trong vòng vài nhịp thở? Phương pháp cắn nuốt tà môn kia thậm chí còn biến bọn họ thành những cái xác không hồn, rụng rơi thành tro bụi ngay trước mắt lão. Đây không còn là võ học của nhân gian nữa, đây hoàn toàn là tà pháp của ma đầu viễn cổ di tích!
"Nghiệt súc tàn độc! Ngươi dám dùng yêu pháp hại người của Thái Dương Thánh Địa ta! Hôm nay nếu không đem ngươi luyện thành tro mạt, ba người chúng ta thề không làm người!"
Vị lão giả Thiên Nguyên Giới nhị trọng đứng đầu – Triệu Cương – gầm lên một tiếng điên cuồng, đôi mắt lão hằn lên những tia máu hung tợn. Sự kiêu ngạo của một cường giả bề trên, sự tự tôn của một siêu cấp Thánh địa bấy lâu nay đã hoàn toàn bị hành động của Diệp Vân Hoàng đánh nát vụn. Nếu hôm nay ba vị Thiên Nguyên Giới xuất thế mà còn để tên nhóc này sống sót rời đi, Thái Dương Thánh Địa sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ chúng sinh Trung Châu.
Oanh!
Triệu Cương cùng hai vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới nhất trọng bên cạnh đồng loạt tiến lên một bước. Dưới chân bọn họ, những viên gạch bằng hắc ngọc thạch kiên cố trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Thiên địa linh khí trong toàn bộ cung điện dưới lòng đất bỗng chốc đóng băng, sau đó điên cuồng quay cuồng theo quỹ đạo quỷ dị, hóa thành ba vòng mặt trời rực cháy màu vàng kim khổng lồ lơ lửng sau lưng bọn họ.
Áp lực của ba vị Thiên Nguyên Giới liên thủ dốc toàn lực khủng bố đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của không gian ngầm. Các bức tường hắc ngọc xung quanh rạn nứt dữ dội như mạng nhện, đá tảng trên trần sụp đổ ầm ầm, khói bụi mịt mù. Luồng nhiệt độ kinh người tỏa ra từ ba vầng thái dương kia biến bầu không khí ẩm ướt của Huyết Phù Ma Trì thành một lò lửa thiêu đốt vạn vật, ngay cả sương mù đỏ rực ban nãy cũng bị nung chảy, bốc hơi sạch sành sanh.
"Thái Dương Tam Tinh Trận, hủy diệt cho ta!"
Ba người đồng loạt phất tay, ba vầng thái dương rực lửa mang theo thiên địa quy luật có thể dễ dàng nung chảy một thanh vương binh linh khí, khóa chặt không gian bốn phương tá hướng của Diệp Vân Hoàng rồi hung bạo ép xuống. Không khí trong đại sảnh hoàn toàn bị thiêu rụi, áp lực đè nặng làm cho dòng sông ngầm chảy xiết bên ngoài vách núi cũng phải ngừng chảy trong một nhịp thở. Bọn họ không muốn cho Diệp Vân Hoàng bất kỳ một cơ hội trốn chạy nào, một chiêu này là muốn trực tiếp xóa sổ cả ma thể lẫn thần hồn của hắn.
"Muốn lấy số lượng áp ta? Để ba lão bất tử các ngươi nhìn xem thế nào mới là sức mạnh của Thần Binh viễn cổ thực sự!"
Đối mặt với thế công hủy thiên diệt địa của ba đại cường giả, Diệp Vân Hoàng không những không lùi bước, mà còn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng đầy ngạo nghễ và tà mị. Tiếng cười của hắn mang theo nguyên lực dạt dào, va đập vào các vách đá vang vọng khắp hang động sâu thẳm.
Địa Nguyên Ma Đan màu đen tuyền trong đan điền hắn lúc này xoay tròn với tốc độ kinh hoàng, luồng ma lực dịch hóa mang theo quy luật trầm luân cuồn cuộn đổ đầy vào thân Thí Thần Thương. Mười đạo huyết sắc ma văn trên thân thương như ngửi thấy mùi máu tươi của cường giả, đồng loạt sống dậy, hóa thành những sợi xích hắc ám quấn quanh cánh tay của Diệp Vân Hoàng. Cùng lúc đó, tinh thần hải dung hợp tàn niệm Tà Thần của hắn bộc phát, hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo trong mắt hắn rực cháy cao tới nửa thước, tà dị đến cực điểm.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ sáu: Thương Phá Cửu Tiêu, Ma Long Đoạt Phách!"
Diệp Vân Hoàng nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất, từ dưới lên trên dứt khoát vung mạnh ra một thương.
HỐNG!!!
Một tiếng long ngâm viễn cổ mang theo sát ý vô biên xé rách màng nhĩ vang lên dữ dội. Luồng ma khí hắc ám cuộn trào từ mũi thương không còn hóa thành hư ảnh ma long mờ nhạt như thời hắn ở Ngưng Nguyên Giới nữa, mà dưới sự hỗ trợ của Địa Nguyên ma lực, nó ngưng tụ thành một con hắc long thực thể dài tới trăm trượng. Toàn thân con hắc long này bọc kín trong ngọn lửa ma trơi màu xanh lục bảo quỷ dị, vảy rồng đen kịt sắc bén như những thanh đao thần, há cái miệng rộng tàn nhẫn mang theo ý chí nghịch thiên, dứt khoát lao thẳng vào ba vầng thái dương đang ép xuống trên đỉnh đầu.
ẦM ẦM ẦM!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên làm rung chuyển toàn bộ dãy Huyết Phù Sơn vạn trượng. Luồng sóng xung kích năng lượng khổng lồ giữa hai màu vàng - đen bạo liệt quét sạch mọi thứ trong đại sảnh cung điện, chấn bay toàn bộ trần đá dày cộp phía trên, để lộ ra bầu trời mây đen vần vũ sấm chớp bên ngoài. Sức mạnh va chạm khủng khiếp khiến cho hai vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới nhất trọng lồng ngực thắt lại, bước chân lảo đảo lui về sau một bước, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi.
Giữa màn sương năng lượng hỗn loạn, con ma long xanh lục đen kịt của Diệp Vân Hoàng gầm thét đầy tàn nhẫn, nó há cái miệng khổng lồ điên cuồng cắn xé, nhai nuốt và dập tắt hoàn toàn vầng thái dương năng lượng của vị trưởng lão đứng bên trái. Uy lực của thương mang hắc ám không hề giảm sút, tiếp tục hoành hành, chẻ đôi vầng thái dương của Triệu Cương một cách dứt khoát như chẻ một quả dưa hấu.
"Cái gì?! Sức mạnh này... quy luật này vượt qua cả Địa Nguyên Giới sơ kỳ rồi!"
Triệu Cương kinh hoàng thét lên một tiếng, lão phải lùi liên tiếp ba bước mới hóa giải được luồng dư chấn ma khí đang muốn xâm nhập vào kinh mạch của mình. Chưa kịp để cho lão có phản ứng tổ chức lại phòng thủ hay nhắc nhở đồng bọn, bóng dáng mặc trường bào đen rách nát của Diệp Vân Hoàng đã như một bóng ma vô hình lướt qua khoảng không gian sụp đổ, quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới nhất trọng vừa bị phá vỡ chiêu thức.
"Kẻ thứ nhất." Giọng nói lạnh lùng, lười biếng nhưng đầy vẻ chết chóc của Diệp Vân Hoàng vang lên ngay sát bên tai lão giả kia, tựa như tiếng thì thầm của phán quan dưới địa ngục.
Phập!
Thanh Thí Thần Thương đen kịt mang theo luồng ma khí rực cháy, tàn nhẫn vô tình xuyên thấu tấm hộ giáp cùng lồng ngực vị trưởng lão kia, mũi thương đẫm máu nhô ra sau lưng. Lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn lập tức kích hoạt đến mức tối đa.
"Triệu Cương đại huynh... cứu ta..." Vị trưởng lão kia đôi mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt lấy thân Thí Thần Thương định giãy giụa, nhưng toàn bộ nguyên lực Thiên Nguyên tinh thuần tích lũy hơn trăm năm cùng với tinh huyết đỏ rực trong cơ thể lão như gặp phải hố đen vũ trụ, điên cuồng đổ dồn vào thân thương rồi truyền vào kinh mạch Diệp Vân Hoàng.
Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, trước ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Cương, thân hình vị trưởng lão kia nhanh chóng khô quắt lại thành một bộ da bọc xương, thần hồn vỡ vụn thành trăm mảnh, cuối cùng vỡ vụn thành tro bụi màu xám bay tán loạn trong gió ngàn hoang dã.
Bùm!
Hấp thu xong nội nền thâm hậu của một vị Thiên Nguyên Giới sơ kỳ, đan điền của Diệp Vân Hoàng vang lên một tiếng nổ trầm đục như sấm rền. Địa Nguyên Ma Đan của hắn phình to thêm một vòng, các đường ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ. Luồng nguyên lực mới tràn vào giúp hắn nhanh chóng ổn định vững chắc cảnh giới mới đột phá, trực tiếp tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới nhất trọng đỉnh phong, mơ hồ chạm đến gông cùm của nhị trọng cảnh.
Diệp Vân Hoàng thu thương đứng sừng sững giữa đống đổ nát, một tay vung mạnh để gột sạch vết máu bẩn trên mũi thương rỉ sét. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen kịt ẩn hiện ma trơi xanh lục khóa chặt lấy Triệu Cương và vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới nhất trọng còn lại. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng, tà khí ngập trời làm cho thiên địa xung quanh dãy Huyết Phù Sơn cũng phải biến sắc.
"Hiện tại, đến lượt hai người các ngươi làm chất dinh dưỡng cho ta rồi." Giọng nói của hắn nhàn nhạt vang lên, lay động cả tâm trí của hai vị cường giả Thánh địa còn sót lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.