Chương 17: Sát Cẩu, Danh Chấn Tửu Lâu
Lời nói của Diệp Vân Hoàng vừa thốt ra, toàn bộ tầng hai của tửu lâu đột ngột rơi vào một trạng thái im lặng đến quỷ dị. Những võ giả đang ngồi uống rượu đều trố mắt nhìn nhau, hoài nghi không biết tai mình có nghe nhầm hay không. Một tên tiểu tử nhìn qua có vẻ lam lũ, tu vi mới chỉ lộ ra ở mức Ngưng Nguyên Giới tứ trọng, vậy mà dám mở miệng mắng vương tử của Đại Chu Vương Triều là chó, thậm chí còn buông lời đe dọa đòi lấy mạng người của gã?
"Lớn mật!"
Gã tùy tùng vừa lớn tiếng quát thét lúc nãy sắc mặt lập tức chuyển từ đỏ sang tím vì tức giận. Gã là hộ vệ thân cận của Chu Càn, sở hữu tu vi Ngưng Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ, đi đến đâu tại cái Thiên Khải Thành này mà không được người khác nể mặt ba phần? Vậy mà hôm nay lại bị một tên phế vật không rõ lai lịch sỉ nhục ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Tên tạp chủng từ xó xỉnh nào tới, để ta bẻ gãy tay chân ngươi, xem ngươi còn mạnh miệng được nữa không!"
Gã hộ vệ gầm lên một tiếng, thân hình bỗng động, đại đao hộ thân bên hông rút xoẹt ra ngoài. Nguyên lực màu vàng đất cuồn cuộn bộc phát trên lưỡi đao, mang theo một luồng kình phong trầm nặng như muốn xé rách không khí, thẳng tắp chém mạnh xuống bờ vai của Diệp Vân Hoàng. Chiêu này gã dùng tới bảy phần lực lượng, quyết tâm muốn phế đi một cánh tay của đối phương để lấy lòng vị chủ tử của mình.
Diệp Vân Hoàng vẫn ngồi im trên ghế, tay trái thậm chí còn đang nâng chén rượu nhạt lên môi, mắt không thèm liếc nhìn lưỡi đao đang lao tới nửa phân. Đúng vào khoảnh khắc lưỡi đại đao chỉ còn cách đỉnh đầu hắn gang tấc, tay phải hắn khẽ động.
Keng!
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên dữ dội. Không ai nhìn thấy Diệp Vân Hoàng ra tay từ lúc nào, nhưng thanh Thí Thần Thương gãy vẫn còn bọc trong lớp vải bọc thô sơ sau lưng hắn đã rời vỏ từ bao giờ. Chuôi thương đen kịt như mực được hắn dùng một tay chặn đứng lưỡi đại đao của gã ngũ trọng cao thủ một cách nhẹ nhàng, không xê dịch một tấc nào.
"Cái gì?!" Gã hộ vệ trợn tròn mắt, cảm giác như lưỡi đao của mình vừa chém vào một ngọn núi sắt vạn năm, một luồng phản chấn lực cực kỳ hung bạo dọc theo lưỡi đao truyền ngược lại, khiến lòng bàn tay gã rách toác, máu tươi chảy ròng ròng.
"Ta đã nói rồi, chó sủa bên tai quả thực rất phiền phức."
Giọng nói lạnh lùng như từ cõi chết của Diệp Vân Hoàng vang lên ngay bên tai gã. Thanh thương gãy bọc vải đột ngột xoay một vòng quỷ mị, tốc độ nhanh đến mức tạo thành một vệt tàn ảnh hắc ám trong không khí.
Phập!
Mũi thương dù bị bọc kín kẽ nhưng dưới sự khống chế của ma khí vô biên vẫn sắc bén vô cùng, chuẩn xác đâm xuyên qua lồng ngực của gã hộ vệ, đem cả thân hình cao lớn của gã đóng đinh thẳng vào cây cột gỗ lớn của tửu lâu.
"Ác... ma..." Gã hộ vệ chỉ kịp nấc lên một tiếng, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ hoảng hốt.
Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền Diệp Vân Hoàng khẽ gầm nhẹ một tiếng khát máu. Luồng lực hút vô hình từ thân thương lập tức kích hoạt, điên cuồng rút cạn tinh huyết và nguyên lực ngũ trọng tinh thuần của gã hộ vệ. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, trước sự chứng kiến của mấy chục võ giả trên tầng hai, cơ thể gã hộ vệ nhanh chóng khô quắt lại như một cái xác ướp, sinh cơ triệt để tiêu tán, hóa thành một đống tro tàn rụng lả tả xuống sàn nhà.
Bùm!
Luồng nguyên lực ngũ trọng sau khi bị cắn nuốt sạch sẽ liền truyền ngược vào kinh mạch của Diệp Vân Hoàng, khiến đan điền hắn khẽ rung lên, củng cố vững chắc hơn nữa cảnh giới tứ trọng mới đột phá. Hắn tùy ý thu thương, đặt lại sau lưng, rồi chậm rãi bưng chén rượu lên uống cạn, phong thái ung dung tự tại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tên này... tên này rốt cuộc là ai? Một chiêu giết chết Ngưng Nguyên Giới ngũ trọng?!"
"Trời ạ, phương pháp giết người của hắn quá mức tà môn, lại có thể đem người ta hút thành xác khô? Hắn là đệ tử của Ma Môn phương nào sao?"
Toàn bộ tửu lâu nổ tung thành những tiếng xôn xao, kinh hãi. Những kẻ lúc nãy còn nhìn Diệp Vân Hoàng với ánh mắt khinh bỉ, giờ đây đều vô thức dịch chuyển ghế ngồi ra xa hắn nhất có thể, trong mắt tràn đầy sự hoảng hốt tột độ.
Chu Càn ngồi ở vị trí trung tâm, chứng kiến một màn này thì sắc mặt lập tức âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Gã hộ vệ vừa chết tuy chỉ là một quân cờ cấp thấp, nhưng việc gã bị giết một cách dứt khoát ngay trước mặt Chu Càn chẳng khác nào một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào danh tiếng của Đại Chu Vương Triều và thể diện của gã.
"Tốt! Rất tốt!" Chu Càn đứng bật dậy, nguyên lực Ngưng Nguyên Giới lục trọng đỉnh phong toàn diện bộc phát. Luồng áp lực cường đại màu vàng kim như một con mãng xà khổng lồ quấn quanh thân gã, chấn cho bàn ghế xung quanh vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. "Ngươi dám giết người của bổn vương tử ngay tại Thiên Khải Thành này, hôm nay cho dù có Ma Vương chống lưng cho ngươi, ngươi cũng phải để mạng lại đây!"
Chu Càn lật tay, một thanh trường kiếm màu vàng rực rỡ xuất hiện, trên lưỡi kiếm có khắc chín đạo linh văn lấp lánh, tản ra uy áp của một thanh linh binh cao cấp. Gã bước lên một bước, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Diệp Vân Hoàng, sát ý ngập trời.
Đối mặt với uy áp của lục trọng đỉnh phong, Diệp Vân Hoàng cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn không dùng dải vải bọc thương nữa, mà một tay dứt khoát giật tung lớp vải bọc bên ngoài ra. Thanh Thí Thần Thương rỉ sét màu đen kịt lộ ra hoàn toàn, luồng sát ý bạo liệt của ma thần viễn cổ bùng nổ, khiến không gian tầng hai tửu lâu như bị đóng băng, đối chọi gay gắt với luồng kim quang của Chu Càn.
"Chu Càn đúng không?" Ánh mắt Diệp Vân Hoàng chợt lóe lên những tia máu lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn khát máu: "Huyết khí của gã hộ vệ vừa rồi quá ít, không bõ dính răng. Huyết khí của một vị vương tử lục trọng đỉnh phong như ngươi... xem ra đủ để bổn tọa tiến thêm một bước rồi."
Hống!
Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long trong đan điền hắn như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, rống lên một tiếng long ngâm trầm đục chấn động cả tòa tửu lâu. Trận chiến sinh tử giữa thiên kiêu Trung Châu và kẻ kế thừa Ma Thần, ngay lập tức bùng nổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.