Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 27: Huyết Chiến Thiên Khải, Triệt Để Phục Thù

Đăng: 23/06/2026 11:21 1,258 từ 2 lượt đọc

Tin tức hơn ba trăm cao thủ vây giết cùng ba vị Hộ pháp trưởng lão của Đại Chu Vương Triều bị diệt môn, hóa thành tro bụi chỉ trong vòng nửa canh giờ nhanh chóng dội về Thiên Khải Thành như một gáo nước lạnh, dập tắt sự ngạo nghễ của các thế lực lớn. Kẻ mà bọn họ tưởng rằng đã thần hình câu diệt, nay trở lại với tu vi Ngưng Nguyên Giới cửu trọng trung kỳ, hung uy còn khiếp đảm hơn trước gấp vạn lần.

Tại phủ đệ tạm thời của Thái Dương Thánh Địa bên trong thành, Triệu Vô Cực đang ngồi xếp bằng trị thương bỗng mở bừng mắt ra, gương mặt anh tuấn vặn vẹo vì kinh hãi và giận dữ. Gã không thể hiểu nổi, tại sao một kẻ bị trúng cấm chú thần hồn tối cao lại có thể sống sót, thậm chí tu vi còn tăng tiến một cách nghịch thiên như vậy.

"Triệu Vô Cực! Lần trước ngươi ban tặng cho ta một đinh, hôm nay Diệp Vân Hoàng ta đến trả lại cho ngươi cả vạn thương!"

Một giọng nói trầm đục, mang theo nguyên lực cửu trọng thâm hậu như tiếng sấm nổ vang rền trên chín tầng trời Thiên Khải Thành. Cả tòa đại thành trì rung chuyển kịch liệt, vô số võ giả kinh hoàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời phía Bắc, một luồng hắc ma khí rực cháy như ngọn lửa địa ngục đang điên cuồng áp sát, che khuất cả ánh mặt trời ban trưa.

Diệp Vân Hoàng mặc bộ trường bào đen tuyền, tay cầm Thí Thần Thương mới khôi phục một phần uy lực, đôi mắt đen kịt hiện rõ hai ngọn ma trơi xanh lục, sừng sững đứng trên hư không nhìn xuống phủ đệ Thái Dương Thánh Địa.

"Nghịch súc! Ngươi thực sự tự tìm đường chết!"

Triệu Vô Cực thét lên một tiếng điên cuồng, thân hình hóa thành một đạo hỏa quang vàng rực xông thẳng lên trời, đối diện trực tiếp với Diệp Vân Hoàng. Dù trong lòng có chút bất an, nhưng kiêu ngạo của một Thánh tử không cho phép gã lùi bước. Gã lật tay lấy ra một thanh xích hồng trường kiếm, khí thế thất trọng đỉnh phong bộc phát hoàn toàn.

"Diệp Vân Hoàng, lần trước ta có thể đánh nát linh hồn ngươi, lần này ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh! Thái Dương Thần Quyết: Đại Dương Tinh Hỏa!"

Triệu Vô Cực vung kiếm, vạn đạo hỏa diễm màu vàng ròng mang theo nhiệt độ hủy thiên diệt địa ngưng tụ thành một vầng mặt trời nhỏ hoành không xuất thế, hung bạo đập về phía Diệp Vân Hoàng.

"Thần thông của ngươi, đối với ta hiện tại chẳng qua chỉ là trò trẻ con."

Diệp Vân Hoàng nụ cười tà mị tột cùng. Hắn không thèm né tránh, tinh thần hải dung hợp tàn niệm Tà Thần khẽ động, một luồng uy áp tinh thần của thần minh viễn cổ bộc phát ra ngoài, trực tiếp chấn cho vầng mặt trời nhỏ kia xuất hiện những vết nứt, hỏa diễm nhạt nhòa đi trông thấy.

Hắn nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, thân hình lướt qua hư không, dứt khoát vung lên một thương.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ năm: Ma Thần Diệt Thế!"

Oanh!!!

Một đạo thương mang hắc ám khổng lồ mang theo ý chí nghịch thiên chém đôi vầng mặt trời nhỏ của Triệu Vô Cực thành hai nửa. Uy lực của thương mang không giảm, tiếp tục oanh kích thẳng vào hộ thể nguyên lực của gã Thánh tử.

Phốc!

Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu lớn, thân hình như diều đứt dây văng ngược ra xa mười mấy trượng, thanh xích hồng trường kiếm trên tay rạn nứt hoàn toàn. Gã kinh hoàng nhận ra, lần này đối mặt, Diệp Vân Hoàng không chỉ mạnh hơn về tu vi, mà ngay cả ý chí ma đạo của hắn cũng kiên cố, thâm trầm đến mức gã không có một chút khả năng kháng cự.

"Chết đi."

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Vân Hoàng vang lên ngay trước mặt Triệu Vô Cực. Thí Thần Thương đen kịt mang theo ma khí ngập trời lạnh lùng đâm tới, mục tiêu thẳng tắp nhắm vào đan điền của gã.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc quyết định ấy, từ sâu trong phủ đệ của Thái Dương Thánh Địa, một luồng uy áp kinh thiên động địa thuộc về cường giả Địa Nguyên Giới đột ngột bùng nổ. Một bàn tay bằng năng lượng màu vàng khổng lồ dài tới trăm trượng từ dưới đất thò lên, chuẩn xác chộp lấy thân hình Triệu Vô Cực kéo ngược trở về, đồng thời đánh mạnh một chưởng vào mũi thương của Diệp Vân Hoàng.

Ầm!

Diệp Vân Hoàng bị chưởng lực của cường giả Địa Nguyên Giới chấn lui lại phía sau ba bước, ngực khí huyết nhào lộn. Hắn híp mắt nhìn xuống, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu xám, khí thế sâu thẳm như đại dương đang che chắn trước mặt Triệu Vô Cực. Đây chính là Hộ đạo giả của Thánh tử – một vị cường giả Địa Nguyên Giới thực sự!

"Nhỏ bé kiến hôi, dám thương tổn Thánh tử của Thái Dương Thánh Địa ta, hôm nay lão phu sẽ dùng nguyên thần của ngươi để tế kiếm!" Lão giả áo xám lạnh lùng lên tiếng, bàn tay khẽ động, thiên địa linh khí trong vòng mười dặm lập tức bị lão khống chế, hóa thành một tòa lồng giam vô hình khóa chặt Diệp Vân Hoàng.

Địa Nguyên Giới đối đầu Ngưng Nguyên Giới, đây là một khoảng cách mênh mông về bản chất sinh mệnh, thông thường không một ai có thể vượt cấp chiến đấu. Các võ giả xem náo nhiệt xung quanh đều thở dài, cho rằng Diệp Vân Hoàng lần này thực sự xong đời.

Nhưng bọn họ đã lầm. Diệp Vân Hoàng không những không sợ, mà đôi mắt ẩn hiện ma trơi xanh lục của hắn lại càng thêm điên cuồng, khát máu. Ký ức vạn năm của Cổ Đại Tà Thần trong đầu hắn lúc này rộ lên một bí pháp cấm kỵ.

"Địa Nguyên Giới thì đã sao? Hôm nay, ta sẽ trảm cả Hộ đạo giả của Thánh Địa!"

Diệp Vân Hoàng gầm khẽ, hắn dứt khoát cắn nát ngón tay, dùng máu tươi vẽ lên thân Thí Thần Thương một đạo huyết sắc ma văn cổ xưa. Thần thương rống lên một tiếng long ngâm thảm khốc, Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long đang ngủ say đột ngột bị huyết tế kích tỉnh, bộc phát ra toàn bộ hung uy cuối cùng.

"Cấm thuật: Ma Thần Hoán Tỉnh, Trầm Luân Vạn Giới!"

Oanh!!!

Một luồng ma khí đen kịt, mang theo ý chí hủy diệt của một vị Ma Thần thực sự từ trên người Diệp Vân Hoàng bùng nổ, trực tiếp đánh nát tòa lồng giam linh khí của vị cường giả Địa Nguyên Giới. Thân hình hắn hóa thành một đạo hắc long khổng lồ, bỏ qua mọi quy luật phòng ngự, dứt khoát đâm thẳng về phía lão giả áo xám.

Trận chiến sinh tử vượt đại cảnh giới, danh chấn cả Trung Châu, chính thức bước vào khoảnh khắc điên cuồng nhất.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...