Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 22: Trảm Sát Cửu Trọng, Đại Chu Chấn Động

Đăng: 22/06/2026 17:14 1,107 từ 3 lượt đọc

Chiếc đại ấn màu vàng kim của Chu Hải Sơn rền vang trên bầu trời, áp lực từ Ngưng Nguyên Giới cửu trọng đỉnh phong đổ xuống như muốn nghiền nát toàn bộ sinh linh trong phạm vi trăm trượng. Mặt đất dưới chân Diệp Vân Hoàng liên tục sụt lún, đá vụn và cành cây cổ thụ xung quanh bị chấn thành bột mịn.

"Nghiệt súc! Dưới Đại Chu Thần Ấn của lão phu, ngươi có là thiên kiêu tuyệt thế cũng phải hóa thành bãi máu loãng!" Chu Hải Sơn gầm lên, hai tay không ngừng kết ấn, đem toàn bộ nguyên lực vắt kiệt để gia trì vào chiếc đại ấn.

"Một cái phế ấn từ vương triều phế vật, cũng đòi trấn áp ta?"

Diệp Vân Hoàng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng kiêu ngạo. Hắn bước lên một bước, thân hình gầy gò đứng thẳng như một thanh ngọn giáo chống đỡ bầu trời. Thanh Thí Thần Thương sau khi dung hợp một phần bản thể, luồng ma khí xung quanh đã không còn là dạng sương mù lỏng lẻo nữa, mà cô đặc lại thành những sợi xích hắc ám quấn quanh thân thương, phát ra tiếng kêu leng keng lạnh thấu xương.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ năm: Ma Thần Diệt Thế!"

Diệp Vân Hoàng nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, từ dưới lên trên dứt khoát vung lên một thương. Không gian trước mũi thương dường như bị bóp méo dập nát, một đạo thương mang hắc ám khổng lồ hình bán nguyệt dài tới mấy chục trượng hoành không xuất thế, mang theo sát ý vô biên của ma thần viễn cổ chém thẳng vào chiếc đại ấn vàng kim.

Bùm!!!

Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, luồng sóng xung kích từ tâm vụ va chạm quét ngang qua rừng rậm, nhổ bật rễ hàng loạt cây cổ thụ nghìn năm tuổi. Giữa màn sương năng lượng hỗn loạn, chiếc đại ấn màu vàng kim được coi là hoàng thất chí bảo bất ngờ xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó rạn vỡ như mạng nhện rồi nổ tung thành vạn mảnh vụn năng lượng lấp lánh.

"Phốc!"

Thần ấn bị hủy, Chu Hải Sơn phải chịu phản phệ tàn khốc, một ngụm máu tươi phun ra xối xả, thân hình già nua liên tục lùi lại phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ: "Ngươi... ngươi mới chỉ là Ngưng Nguyên Giới lục trọng! Làm sao có thể bộc phát ra lực lượng bực này?!"

"Ngươi không cần biết."

Giọng nói của Diệp Vân Hoàng quỷ dị vang lên ngay sau lưng Chu Hải Sơn. Tốc độ của hắn dưới sự hỗ trợ của Thí Thần Thương mới khôi phục đã đạt tới mức cực hạn của mắt thường.

Chu Hải Sơn giật mình kinh hãi định xoay người phòng thủ, nhưng đã quá muộn. Thanh Thí Thần Thương đen kịt mang theo luồng ma khí rực cháy đã lạnh lùng đâm xuyên qua tấm lưng già nua của lão, mũi thương đẫm máu nhô ra trước ngực phải.

Phập!

"Aaa!!!" Đại trưởng lão Đại Chu Vương Triều thét lên một tiếng thảm thiết đầy tuyệt vọng.

"Thôn phệ cho ta!" Diệp Vân Hoàng trong lòng khẽ quát.

Hống!

Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long gầm lên điên cuồng trong đan điền, dường như nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Một luồng lực hút bạo liệt vô song gấp mười lần trước đây dọc theo thân thương bùng phát. Toàn bộ tinh huyết đỏ rực, cùng với luồng nguyên lực cửu trọng đỉnh phong tinh thuần tích lũy gần trăm năm qua của Chu Hải Sơn như nước vỡ bờ, điên cuồng đổ dồn vào cơ thể Diệp Vân Hoàng.

"Yêu ma... ngươi... hoàng thất... sẽ báo thù..." Giọng nói của Chu Hải Sơn càng lúc càng yếu ớt. Chỉ trong vòng chưa đầy năm nhịp thở, làn da của lão nhăn nheo lại, mái tóc bạc rụng lả tả, toàn bộ sinh cơ và tu vi bị tước đoạt một cách tàn nhẫn vô tình.

Bùm!

Thân thể của vị cửu trọng đỉnh phong cao thủ hóa thành một đống tro tàn màu xám, bay tán loạn trong gió ngàn. Cùng lúc đó, bốn vị hộ vệ còn lại của Đại Chu chứng kiến cảnh tượng này thì hoàn toàn vỡ vụn tâm trí, bọn họ không còn một chút ý chí chiến đấu nào, điên cuồng xoay người bỏ chạy về các hướng khác nhau.

"Muốn chạy? Đều để mạng lại đây làm chất dinh dưỡng đi."

Diệp Vân Hoàng ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí, hắn khẽ vung tay, Thí Thần Thương trong tay hóa thành một đạo hắc quang phá không bay ra, chuẩn xác xuyên thấu yết hầu của một tên hộ vệ thất trọng cách đó trăm trượng. Thân hình hắn tiếp tục động, quỷ dị xuất hiện bên cạnh ba kẻ còn lại, dùng vuốt rồng đen dứt khoát bẻ gãy cổ và cắn nuốt sạch sẽ không chừa một ai.

Sau khi cắn nuốt toàn bộ một vị cửu trọng đỉnh phong và năm vị cao thủ hậu kỳ, một luồng năng lượng khổng lồ như đại dương cuộn trào điên cuồng trong kinh mạch của Diệp Vân Hoàng. Khí hải trong đan điền của hắn mở rộng ra gấp mấy lần, nguyên lực dịch hóa đạt tới mức bão hòa hoàn toàn, trực tiếp phá vỡ gông cùm một lần nữa.

Bùm! Bùm!

Hai tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên từ trong xương cốt của hắn. Khí thế toàn thân hắn tăng vọt điên cuồng, lay động cả mây trời hoang dã.

Ngưng Nguyên Giới bát trọng!

Chỉ trong một trận chiến sát lục ngoài thành, tu vi của hắn đã liên tục nhảy vọt từ lục trọng sơ kỳ thẳng tiến lên bát trọng sơ kỳ, đặt chân vào hàng ngũ những cao thủ hàng đầu của vùng ranh giới Trung Châu này.

Diệp Vân Hoàng thu hồi Thí Thần Thương, một tay vung mạnh để gột sạch vết máu bẩn trên mũi thương rỉ sét. Hắn lấy đi nhẫn trữ vật của Chu Hải Sơn và năm vị cao thủ, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía một lùm cây cách đó không xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị thấu xương:

"Xem kịch lâu như vậy rồi, Triệu Vô Cực, ngươi không định bước ra tự tay lấy mạng của ta sao?"

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...