Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 18: Thương Phá Kim Long, Tước Đoạt Vương Khí

Đăng: 22/06/2026 15:24 1,068 từ 4 lượt đọc

Chu Càn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, thanh kim sắc trường kiếm trong tay gã lập tức bộc phát ra vạn đạo quang mang rực rỡ. Chín đạo linh văn khắc trên thân kiếm đồng loạt sáng rực, mượn thiên địa linh khí tinh thuần của Trung Châu tụ tụ thành một con kim sắc mãng xà khổng lồ dài hơn mười trượng, quấn quanh thân kiếm rồi hung bạo lao thẳng về phía Diệp Vân Hoàng.

"Đại Chu Kiếm Quyết, Kim Mãng Phá Thiên!"

Đây là tuyệt học hoàng thất của Đại Chu Vương Triều, kết hợp với tu vi Ngưng Nguyên Giới lục trọng đỉnh phong của Chu Càn, uy lực đủ để chém đôi một tòa thành lâu thông thường. Luồng kình phong mang theo hàn khí bén nhọn từ lưỡi kiếm quét qua, khiến toàn bộ mái ngói và sàn gỗ của tầng hai tửu lâu bắt đầu nứt toác, vỡ vụn thành trăm mảnh.

Đối mặt với thế công hung hiểm bực này, sắc mặt Diệp Vân Hoàng vẫn bình thản như mặt nước hồ không một chút gợn sóng. Đôi mắt đen kịt của hắn khẽ híp lại, bàn tay phải nắm chặt lấy chuôi Thí Thần Thương rỉ sét, ma khí đen kịt từ trong đan điền cuồn cuộn đổ đầy vào thân thương.

"Muốn dùng khí thế vương triều để áp ta? Ngươi còn non lắm."

Diệp Vân Hoàng dậm mạnh chân trái xuống sàn gỗ, mượn lực phản chấn xông thẳng về phía trước, không lùi mà tiến, dứt khoát vung thương đâm thẳng vào chính diện con kim sắc mãng xà khổng lồ kia.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ hai: Thương Phá Cửu Tiêu!"

Hống!

Thanh trường thương gãy rống lên một tiếng long ngâm trầm đục đầy cổ xưa. Luồng ma khí hắc ám cuồn cuộn hóa thành hư ảnh một đầu hắc long mang theo sát ý vô biên của ma thần viễn cổ, nương theo mũi thương bạo liệt đâm tới.

Ầm dữ dội!

Hai luồng sức mạnh vàng đen va chạm mạnh mẽ giữa không trung tửu lâu, tạo ra một làn sóng xung kích vô hình quét sạch toàn bộ bàn ghế, cột gỗ và đẩy lui mấy chục võ giả đang xem náo nhiệt xung quanh văng ngược ra ngoài, không ít kẻ thực lực yếu kém liền thổ huyết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, thế trận giằng co chỉ duy trì được trong vòng một nhịp thở. Con hắc long ma khí há cái miệng rộng tàn nhẫn cắn xé, trực tiếp đem con kim sắc mãng xà năng lượng của Chu Càn nhai nuốt thành từng mảnh nhỏ.

"Cái gì?! Điều này không thể nào!" Chu Càn kinh hoàng thét lên, gã cảm nhận được một luồng sát ý bạo liệt thấu xương đang dọc theo thân kiếm điên cuồng lao tới, đem toàn bộ phòng ngự nguyên lực của gã chẻ ra làm đôi.

Phập!

Mũi Thí Thần Thương mang theo ma khí ngập trời xuyên thủng mọi phòng ngự, chuẩn xác đâm xuyên qua bả vai phải của Chu Càn, lực đạo kinh người đem cả thân hình gã đóng đinh thẳng vào bức tường gạch kiên cố phía sau.

"Á!" Chu Càn đau đớn gào lên thảm thiết, thanh trường kiếm màu vàng rơi rụng xuống đất, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng và hoảng loạn nhìn thiếu niên mặc y phục rách nát trước mặt. Gã là vương tử cao cao tại thượng, là thiên kiêu lục trọng đỉnh phong, vậy mà lại bị một tên tứ trọng vô danh dùng một chiêu phế bỏ cánh tay phải?

"Huyết khí của vương tử hoàng thất, quả thực không tệ." Diệp Vân Hoàng cười lạnh, ánh mắt chợt lóe lên một tia khát máu.

Hắn không một chút do dự, bước lên một bước, năm ngón tay trái hóa thành vuốt rồng đen quỷ dị, tàn nhẫn đâm thẳng vào lồng ngực của Chu Càn. Lực hút tàn bạo của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn trong đan điền lập tức kích hoạt, dọc theo cánh tay hắn bộc phát ra một luồng lực lượng thôn phệ kinh hoàng.

"Ngươi... ngươi dám giết ta? Đại Chu Vương Triều... Thái Dương Thánh Địa... sẽ không tha cho ngươi!" Chu Càn trợn trừng hai mắt, điên cuồng giãy giụa, nhưng toàn bộ nguyên lực và tinh huyết trong người gã đang bị rút cạn một cách không thể đảo ngược. Không chỉ có vậy, một luồng khí vận hoàng thất màu vàng nhạt – thứ bảo hộ cho các hoàng tử vương triều – cũng bị Ma Long Chiến Hồn cưỡng ép tước đoạt, nuốt chửng hoàn toàn.

Chỉ trong vòng năm nhịp thở, thân hình kiêu ngạo của Chu Càn nhanh chóng khô quắt lại thành một cái xác ướp không còn chút sinh cơ, sau đó hóa thành tro bụi bay tán loạn dưới sức mạnh phá hủy của ma khí.

Bùm!

Hấp thu xong tinh huyết của một vị lục trọng đỉnh phong cùng với vương triều khí vận, đan điền của Diệp Vân Hoàng vang lên một tiếng nổ trầm đục. Khí hải mở rộng ra, nguyên lực dịch hóa cuồn cuộn dâng trào, khí thế toàn thân lay động cả tòa tửu lâu đổ nát.

Ngưng Nguyên Giới ngũ trọng!

Hắn thu thương đứng thẳng, tà mị cười dài, tiếng cười vang vọng khắp một vùng Thiên Khải Thành. Lúc này, từ những tên hộ vệ còn lại của Đại Chu cho đến các võ giả xem náo nhiệt xung quanh, tất cả đều sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, quỳ sụp xuống đất run rẩy không ngừng, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ma đầu đáng sợ này.

Diệp Vân Hoàng nhặt lấy chiếc nhẫn trữ vật của Chu Càn cùng thanh kim sắc trường kiếm dưới đất, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Muốn báo thù, bảo Đại Chu Vương Triều đem theo mảnh vỡ Thí Thần Thương đến tìm ta tại buổi đấu giá Vạn Bảo Các."

Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát rời khỏi tòa tửu lâu đã sụp đổ, để lại sau lưng một truyền kỳ đầy đẫm máu ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Trung Châu.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...