Chương 8: Phế Bỏ Thiên Tài, Diệp Gia Chấn Động
Tiếng thét thảm khốc của Diệp Phong vang vọng khắp quảng trường trung tâm Thanh Vân Thành. Vai trái của gã bị thanh trường thương gãy cắm chặt xuống nền đá võ đài, máu tươi tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả một khoảng sân.
Mới một khắc trước, gã còn là thiên tài kiêu ngạo vô song của Diệp Gia, là tiêu điểm của vạn người ngưỡng mộ. Vậy mà hiện tại, gã lại như một con lợn sa bẫy, bị Diệp Vân Hoàng dùng một chân giẫm lên lồng ngực, không cách nào nhúc nhích.
"Phong nhi!"
Trên khán đài danh dự, Tộc trưởng Diệp Hoài mặt mày vặn vẹo, tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, đứng bật dậy gầm lên: "Diệp Vân Hoàng, ngươi là tên súc sinh! Mau buông Phong nhi ra, nếu không ta sẽ băm vằn ngươi ra vạn đoạn!"
Diệp Vân Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Diệp Hoài, lạnh lẽo và đầy vẻ mỉa mai: "Buông ra? Một tháng trước, khi các ngươi liên thủ phế đan điền của ta, cướp đi Xích Viêm Hổ huyết mạch, các ngươi có từng nghĩ tới hai chữ 'buông ra' chưa?"
"Nghiệt súc! Ngươi dựa vào tà công để đột phá, hôm nay Diệp Gia ta phải thanh lý môn hộ!" Ba vị trưởng lão Diệp Gia đồng loạt bộc phát tu vi Khai Mạch Giới đỉnh phong, định lao thẳng lên võ đài cứu người.
"Ai dám bước lên võ đài nửa bước, ta liền bóp nát đầu hắn!" Diệp Vân Hoàng quát lạnh một tiếng. Thanh Thí Thần Thương trong tay hắn khẽ xoay một vòng, ma khí hắc ám cuồn cuộn hóa thành hư ảnh một cái đầu rồng đen rống lên giận dữ, uy áp của Ngưng Nguyên Giới đỉnh phong không một chút bảo lưu, quét ngang toàn trường!
Bùm!
Luồng áp lực kinh người này trực tiếp chấn bay ba vị trưởng lão ngược trở lại ghế ngồi, sắc mặt bọn họ trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự hoảng hốt: "Ngưng... Ngưng Nguyên Giới?! Hơn nữa còn là đỉnh phong?! Làm sao có thể..."
Một tháng! Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, từ một phế vật bị hủy đan điền lại có thể nhảy vọt thành cường giả Ngưng Nguyên Giới? Tốc độ tu luyện bực này, ngay cả các đại năng của siêu cấp tông môn ở Trung Châu cũng chưa từng nghe nói qua!
Lâm Tuyết Nhi ngồi một bên, đôi bàn tay ngọc ngà siết chặt vào tà váy đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Nàng nhìn thiếu niên đang đứng sừng sững trên võ đài, ma khí lẫm liệt, nội tâm tràn ngập sự hối hận hận đến điên cuồng. Nếu ngày đó nàng không khinh bỉ hắn, không cùng gã Diệp Phong này tới hủy hôn, thì hiện tại, hào quang vô thượng này của hắn đã thuộc về nàng rồi!
"Vân Hoàng ca ca... đừng giết ta... Ta là đường ca của ngươi mà..." Diệp Phong dưới chân hắn run rẩy gào khóc, sự kiêu ngạo hoàn toàn sụp đổ, gã ngửi thấy mùi vị của cái chết đang cận kề.
"Đường ca? Khi ngươi dung hợp huyết mạch của ta, ngươi có nhớ mình là đường ca của ta không?"
Ánh mắt Diệp Vân Hoàng chợt lóe lên một tia khát máu. Hắn cúi người, năm ngón tay trái hóa thành vuốt rồng đen quỷ dị, tàn nhẫn đâm thẳng vào lồng ngực của Diệp Phong!
Phập!
"Aaa!!!" Diệp Phong trợn trừng hai mắt, tiếng hét thảm thiết xé rách màng nhĩ vang lên.
Diệp Vân Hoàng không một chút do dự, bàn tay bóp chặt lấy một luồng ánh sáng màu đỏ rực đang giãy giụa trong ngực Diệp Phong, rồi dứt khoát kéo mạnh ra ngoài! Đạt được mục đích, hắn tước đoạt lại huyết mạch vốn có.
Ngay khi huyết mạch bị tước đoạt một lần nữa, đan điền của Diệp Phong vang lên một tiếng răng rắc vỡ vụn. Toàn bộ tu vi Ngưng Nguyên Giới sơ kỳ của gã tiêu tán sạch sẽ như bong bóng xà phòng, biến thành một phế nhân triệt để, hơi thở thoi thóp.
"Vật của ta, ai cũng không được chạm vào." Diệp Vân Hoàng lạnh lùng nói. Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long trong đan điền hắn đột ngột há miệng hút một cái, luồng Xích Viêm Hổ huyết mạch kia liền bị nuốt chửng hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng để rèn luyện ma躯 của hắn.
Hắn rút mạnh Thí Thần Thương ra khỏi vai Diệp Phong, đá văng cái xác xơ xác của gã xuống dưới đài đá như một đống rác rưởi.
"Phong nhi!" Diệp Hoài điên cuồng lao xuống ôm lấy con trai, phát hiện kinh mạch toàn thân gã đã đứt đoạn, đan điền vỡ nát, triệt để trở thành một con phế vật không hơn không kém.
Lão ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu hung tợn nhìn Diệp Vân Hoàng: "Diệp Vân Hoàng! Ngươi tàn nhẫn phế đi thiên tài của gia tộc, cấu kết với ma đạo! Hôm nay cho dù phải dốc toàn lực của Diệp Gia, ta cũng phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn!"
Vút! Vút! Vút!
Theo tiếng gầm của Diệp Hoài, hơn mười vị chấp sự và hộ vệ cấp cao của Diệp Gia, toàn bộ đều là võ giả Khai Mạch Giới từ Lục trọng đến Cửu trọng, đồng loạt rút vũ khí, bao vây kín kẽ võ đài. Khí thế sát phạt bao trùm toàn bộ quảng trường.
Diệp Vân Hoàng đứng giữa vòng vây, một tay cầm thương gãy, tà mị cười dài, tiếng cười vang vọng khắp Thanh Vân Thành:
"Thiên tài? Loại rác rưởi đó cũng xứng gọi là thiên tài? Diệp Hoài, nợ cũ nợ mới hôm nay tính một thể đi. Diệp Gia các ngươi... hôm nay ai cản ta, người đó chết!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.