Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 25: Tà Thần Đoạt Xá, Sinh Tử Nghịch Chuyển

Đăng: 23/06/2026 09:51 1,362 từ 2 lượt đọc

Dòng sông ngầm chảy xiết dưới đáy vực sâu vạn trượng lạnh buốt thấu xương. Thân hình Diệp Vân Hoàng bị bọt nước cuốn đi điên cuồng, va đập liên tiếp vào những ghềnh đá nhọn hoắt ngầm dưới lòng sông, khiến xương cốt khắp người hắn gãy vụn thành nhiều đoạn, máu tươi tuôn ra nhuộm hồng cả một dải nước dữ.

Nhưng vết thương thể xác không đáng sợ bằng sự hủy diệt trong tinh thần hải. "Đại Dương Diệt Hồn Đinh" như một thanh nọc độc vàng ròng vẫn đang cắm chặt giữa trán hắn, không ngừng tỏa ra hỏa diễm thiêu rụi các mảnh vỡ linh hồn còn sót lại. Thôn Thiên Ma Long đã hoàn toàn ngủ say, không còn một chút phản ứng. Ý thức của Diệp Vân Hoàng mờ mịt dần, hắn chỉ còn giữ được một tia bản năng tột cùng là nắm chặt lấy chuôi Thí Thần Thương không buông.

Bùm!

Một ngọn sóng dữ dội đánh mạnh, quăng thân hình rách nát của hắn lên một dải đất ngầm ẩm ướt sâu trong hang động đáy vực.

Diệp Vân Hoàng nằm bất động như một cái xác chết, hơi thở yếu ớt đến mức gần như đoạn tuyệt. Đúng lúc này, thanh Thí Thần Thương gãy chạm vào nền đất đá của hang động bỗng phát ra một tiếng ong trầm đục. Mặt đất dưới thân hắn đột ngột nứt toác ra một cái khe lớn, nuốt chửng cả người lẫn thương rơi xuống một không gian mật thất ngầm hoàn toàn biệt lập.

Nơi này không có nước sông, mà ngập tràn một bầu không khí đỏ rực như máu và sặc sụa mùi vị của sự mục nát vạn năm. Ngay chính giữa mật thất, một bộ xương khổng lồ cao tới ba trượng, không rõ thuộc về chủng tộc nào, đang ngồi kiết già. Điểm dị thường là bộ xương này không có màu trắng, mà có màu đen tuyền như ngọc thạch, trên sọ não thắp sáng hai ngọn lửa ma trơi màu xanh lục quỷ dị.

"Hắc hắc hắc... Mấy vạn năm rồi... Rốt cuộc cũng có một thân thể mang theo ma khí thượng hạng đưa tới cửa..."

Một giọng nói khàn khàn, ma mị bỗng nhiên vang lên, vọng từ trong hai ngọn ma trơi kia ra. Đó là tàn hồn của một vị Cổ Đại Tà Thần thời Viễn Cổ bị trấn áp tại nơi này, tuy chỉ còn một sợi tàn niệm nhưng uy áp tinh thần vẫn khủng bố vô biên.

Hai ngọn lửa xanh lục nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Hoàng, nhìn vào vết thương đan điền và linh hồn đang tan vỡ của hắn, rồi cười lên một cách đầy tham lam: "Thần hồn bị đánh nát một nửa? Đan điền rách nát? Tốt! Quá tốt! Trạng thái này của ngươi chính là món quà hoàn hảo nhất để bổn tôn tiến hành Đoạt Xá! Yên tâm đi nhóc con, cơ thể này của ngươi, ta sẽ thay ngươi dùng để giết sạch đám kiến hôi ngoài kia!"

Vút!

Không cho Diệp Vân Hoàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào, hai ngọn ma trơi xanh lục lập tức hóa thành hai con rắn độc bạo liệt, dứt khoát lao thẳng vào giữa trán của hắn, xông thẳng vào tinh thần hải đang sụp đổ nhằm mục đích xóa sổ ý thức của hắn để chiếm quyền kiểm soát thân thể.

Trong tinh thần hải vỡ nát của Diệp Vân Hoàng, một cuộc chiến giành giật linh hồn thảm khốc bùng nổ. Tàn hồn Tà Thần điên cuồng cắn nuốt những mảnh vỡ ý thức của hắn. Cơn đau thấu tận tâm can khiến cơ thể Diệp Vân Hoàng trên đất co giật liên hồi, huyết nhục toàn thân nứt ra, máu tươi phun xối xả.

"Muốn... cướp thân thể của ta?"

Giữa khoảng không tối tăm của ý thức, ý chí bất khuất của Diệp Vân Hoàng bỗng nhiên bùng cháy. Hắn là kẻ từng chịu nỗi nhục đào ngực tước huyết mạch mà vẫn bò ra khỏi vũng máu để phục thù, thù lớn ở Trung Châu chưa báo, làm sao hắn có thể cam tâm làm quân cờ cho kẻ khác?

"Một lũ tàn hồn chết nhát từ thời cổ đại... cũng đòi làm chủ Diệp Vân Hoàng ta?! Cho ta Trầm Luân!!!"

Diệp Vân Hoàng điên cuồng gầm lên trong linh hồn. Hắn không thèm phòng thủ trước sự tấn công của Tà Thần, ngược lại chủ động vận chuyển môn công pháp tà dị nhất – Vạn Hóa Trầm Luân Lục. Nhưng lần này, hắn không dùng nó để cắn nuốt năng lượng thể xác, mà cưỡng ép dùng linh hồn tàn tạ của mình để cắn nuốt ngược lại linh hồn của Cổ Đại Tà Thần!

Đây là một quyết định điên rồ chưa từng có trong lịch sử tu chân đại lục: Một gã phàm nhân linh hồn đang vỡ nát, đi đoạt xá ngược lại một vị Tà Thần Viễn Cổ!

"Cái gì?! Tên điên này! Ngươi đang làm cái gì?! Mau dừng lại!" Tàn hồn Tà Thần kinh hoàng thét lên khi nhận ra một luồng ma đạo ý chí hung bạo, mang theo hơi thở trầm luân vạn giới đang quấn chặt lấy lão, điên cuồng xé toác linh thể của lão ra để hút vào.

"Cùng chết đi!"

Diệp Vân Hoàng điên cuồng cười dài. Đúng lúc này, thanh Thí Thần Thương đặt cạnh bên dường như cảm nhận được ý chí hủy diệt của chủ nhân, nó đột ngột bộc phát ra một luồng hắc mang vô tận, hóa thành một tầng lồng giam hắc ám, khóa chặt Tà Thần và thần hồn của Diệp Vân Hoàng lại với nhau, không cho Tà Thần có cơ hội tháo chạy.

Cuộc giằng co đẫm máu kéo dài suốt ba ngày ba đêm sâu dưới đáy vực. Tàn hồn Tà Thần từ hung bạo, kiêu ngạo chuyển dần sang van xin, rồi cuối cùng là tuyệt vọng tột cùng. Ý chí của Diệp Vân Hoàng như một con dã thú đói khát, từng chút một cắn nát, nghiền nhuyễn và đồng hóa toàn bộ ký ức, thần hồn lực lượng vạn năm của vị Tà Thần kia.

Oanh!

Đến ngày thứ tư, một tiếng nổ linh hồn vang lên trong tâm trí Diệp Vân Hoàng. "Đại Dương Diệt Hồn Đinh" bị luồng linh hồn lực lượng khổng lồ mới tràn vào chấn cho nổ tung thành trăm mảnh vụn. Linh hồn của Diệp Vân Hoàng không những khôi phục hoàn toàn, mà sau khi dung hợp tàn niệm Tà Thần, nó đã biến đổi thành một màu xám tro quỷ dị, mang theo một luồng uy áp tinh thần của thần minh viễn cổ.

Vết thương thể xác dưới sự tẩm bổ của thần hồn lực lượng mới nhanh chóng lành lại với tốc độ chóng mặt, xương cốt nối liền, kiên cố như vương binh linh khí.

Bùm! Bùm!

Đan điền của hắn rền vang. Tu vi của hắn sau khi trải qua sinh tử nghịch chuyển không những không giảm, mà còn trực tiếp phá vỡ gông cùm một lần nữa, ổn định vững chắc ở cảnh giới:

Ngưng Nguyên Giới cửu trọng sơ kỳ!

Hắn chậm rãi mở mắt ra, hai ngọn ma trơi xanh lục của Tà Thần giờ đây đã hoàn toàn ẩn hiện sâu trong đôi mắt đen kịt của hắn, tà mị và lạnh lùng đến thấu xương. Hắn không chỉ tăng tiến tu vi, mà trong đầu hắn lúc này đã có toàn bộ ký ức của vị Tà Thần kia về một khu bí cảnh cổ xưa nằm ngay gần Thiên Khải Thành.

Diệp Vân Hoàng đứng bật dậy, cầm lấy Thí Thần Thương, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu: "Triệu Vô Cực, trò chơi đi săn của ngươi... giờ đến lượt ta làm chủ rồi."

Cú phản sát đoạt xá điên rồ giúp Diệp Vân Hoàng lột xác lên cửu trọng và nắm giữ bí mật cổ đại!

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...