Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 26: Ma Đầu Trở Lại, Huyết Tẩy Vây Giết

Đăng: 23/06/2026 11:21 1,395 từ 1 lượt đọc

Phía hạ lưu con sông ngầm vách đá, một dải bình nguyên hoang dã trải dài ngàn dặm lúc này đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Hàng trăm võ giả thuộc Đại Chu Vương Triều và Thái Dương Thánh Địa chia thành từng đội ngũ nhỏ, mang theo la bàn dò tìm linh thức liên tục lùng sục khắp các bụi rậm và hang đá.

"Đã năm ngày rồi, ngay cả một mảnh vải rách của tên Diệp Vân Hoàng đó cũng không thấy. Liệu hắn có bị cá tôm dưới lòng sông rỉa sạch rồi không?" Một gã tu sĩ Đại Chu cầm kiếm lầm bầm, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Hừ, trúng phải Đại Dương Diệt Hồn Đinh của Thánh tử, thần hồn chắc chắn đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Rơi xuống dòng nước dữ đó, dù là đại la thần tiên cũng khó lòng giữ mạng." Gã trưởng toán kế bên lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn không ngừng quét qua mặt nước sông cuộn trào. "Nhưng lệnh của Thánh tử rất rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thanh hung binh của hắn..."

Xoẹt!

Lời của gã chưa kịp dứt, một đạo hắc quang quỷ dị thình lình từ lòng sông đóng băng bùng phát ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức không gian xung quanh dường như bị vạch ra một đường rách đen kịt.

Phập!

Một tiếng động trầm đục vang lên, gã trưởng toán trợn trừng hai mắt, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình. Một mũi thương màu đen tuyền, trên thân khắc họa những đường vân ma đạo cổ xưa rực sáng như máu, đã chuẩn xác đâm xuyên qua tim gã từ phía sau.

"Ngươi... ngươi..." Gã chỉ kịp thốt lên hai tiếng ú ớ, toàn bộ tinh huyết và nguyên lực trong cơ thể liền bị một luồng lực hút bạo liệt vô song dọc theo thân thương cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ trong một cái chớp mắt, gã biến thành một bộ xác khô rụng lả tả thành tro bụi trước sự kinh hoàng của năm tên đồng bọn xung quanh.

"Quỷ... Ma đầu tái thế rồi!"

Đám võ giả Đại Chu hồn phi phách tán, điên cuồng lùi lại phía sau. Giữa làn sương mù đỏ rực sặc sụa mùi máu vừa bốc lên, một bóng người mặc trường bào đen tuyền chậm rãi bước ra khỏi mặt nước sông ngầm.

Diệp Vân Hoàng đứng sừng sững, mái tóc dài tung bay trong gió lạnh, đôi mắt đen kịt sâu thẳm nay ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục quỷ dị, tà mị đến thấu xương. Khí thế Ngưng Nguyên Giới cửu trọng sơ kỳ toàn diện bộc phát, áp chế khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng nề như vạn cân cự thạch.

"Năm ngày qua, các ngươi tìm ta có vẻ vất vả nhỉ?" Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị tột cùng.

Hắn khẽ vung tay, Thí Thần Thương dứt khoát vung lên. Một đạo thương mang hắc ám hình bán nguyệt dài mười trượng hoành không xuất thế, mang theo sát ý của tà thần viễn cổ, dễ dàng đem năm tên võ giả đang định tháo chạy chặt thành mười đoạn, huyết vụ tuôn ra xối xả, ngay lập tức bị Ma Long Chiến Hồn trong đan điền há miệng nuốt gọn.

Hấp thu xong chút huyết khí này, Diệp Vân Hoàng không dừng lại mà ngược lại chủ động bộc phát ra một luồng ma khí ngập trời, biến thành một cột khói đen khổng lồ lao thẳng lên chín tầng mây, công khai thông báo vị trí của mình cho toàn bộ lực lượng vây giết trong khu vực hoang dã.

"Triệu Vô Cực, ngươi muốn tìm xác của ta? Hôm nay ta sẽ dùng mạng của tất cả chó săn của ngươi để lấp đầy con sông này!" Giọng nói chứa đựng nguyên lực cửu trọng thâm hậu của hắn vang vọng khắp ngàn dặm bình nguyên.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, nhận được tín hiệu, từ khắp các hướng có tới mười mấy đội ngũ vây giết, tổng cộng hơn ba trăm tên cao thủ Ngưng Nguyên Giới từ ngũ trọng đến bát trọng điên cuồng lao tới. Đi đầu là ba vị Hộ pháp trưởng lão của Đại Chu Vương Triều, người nào người nấy sát khí đằng đằng, tu vi đều ở mức bát trọng đỉnh phong.

"Diệp Vân Hoàng! Ngươi quả thực mạng lớn! Trúng cấm chú thần hồn mà không chết, lại còn dám tự lộ diện!" Một vị trưởng lão Đại Chu mặc giáp bạc gầm lên, lật tay rút ra một thanh đại đao rực lửa. "Toàn quân nghe lệnh, kết trận! Trảm sát tên ma đầu này!"

Hơn ba trăm võ giả lập tức chuyển động, nguyên lực đủ màu sắc đan xen vào nhau, hóa thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ vây chặt lấy Diệp Vân Hoàng vào chính giữa.

Đối mặt với trận thế vây giết có thể dễ dàng nghiền nát một vị cửu trọng thông thường, Diệp Vân Hoàng lại khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm tàn nhẫn. Sau khi dung hợp tàn niệm của Cổ Đại Tà Thần, tinh thần hải của hắn đã kiên cố như bàn thạch, bản lĩnh khống chế ma khí và sát ý đã đạt tới một tầng thứ hoàn toàn mới, vượt xa cảnh giới Ngưng Nguyên Giới.

"Một lũ kiến hôi tụ họp lại, thì vẫn chỉ là kiến hôi mà thôi."

Diệp Vân Hoàng nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, thân hình đột ngột dậm mạnh, hóa thành một đạo sấm sét đen dứt khoát xông thẳng vào chính diện trận hình của kẻ thù.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ năm: Ma Thần Diệt Thế!"

Oanh!!!

Thanh Thí Thần Thương đen kịt rống lên tiếng long ngâm trầm đục chấn động đất trời. Một vùng hắc ma khí rực cháy như ngọn lửa địa ngục bùng nổ, hóa thành hư ảnh hàng vạn con ác quỷ, ma long gầm thét lướt qua. Đi đến đâu, tấm lưới nguyên lực của kẻ thù liền vỡ nát đến đó.

Phập! Phập! Phập!

Tiếng binh khí xuyên thấu thịt xương và tiếng hét thảm thiết xé lòng vang lên liên miên không ngớt. Diệp Vân Hoàng như một con sói đói lạc vào bầy cừu, mỗi một thương đâm ra đều chuẩn xác lấy đi mạng sống của một vị cao thủ, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại những vệt tàn ảnh xám đen quỷ dị. Những kẻ bị hắn giết, bất kể là ngũ trọng hay bát trọng, đều trong nháy mắt bị tước đoạt toàn bộ tinh huyết, biến thành những cái xác khô khốc rụng rơi xuống đất.

"Quái vật! Hắn không phải là người! Mau lui lại!" Vị trưởng lão giáp bạc kinh hoàng hét lên khi thấy hai vị đồng liêu bát trọng kế bên vừa bị Diệp Vân Hoàng một thương chẻ làm đôi, cắn nuốt sạch sẽ.

"Muốn lui? Muộn rồi."

Giọng nói lạnh lùng như từ cõi chết của Diệp Vân Hoàng vang lên ngay sát bên tai lão. Thí Thần Thương mang theo ma khí ngập trời đã lạnh lùng xuyên thủng yết hầu của vị trưởng lão giáp bạc, lực hút bạo liệt bùng nổ.

Bùm!

Chỉ sau nửa canh giờ, toàn bộ ngàn dặm bình nguyên hoang dã một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Hơn ba trăm vị cao thủ vây giết giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn xám xịt phủ đầy trên nền đất máu loang lổ.

Diệp Vân Hoàng đứng giữa bãi chiến trường đầy thây cốt, đan điền của hắn vang lên những tiếng nổ trầm đục liên tiếp, nguyên lực dịch hóa cuồn cuộn như đại dương dâng trào, củng cố vững chắc cảnh giới cửu trọng sơ kỳ tiến thẳng lên cửu trọng trung kỳ. Hắn thu thương, ánh mắt nhìn về hướng trung tâm Thiên Khải Thành, nơi Triệu Vô Cực đang tọa trấn, nhàn nhạt nói:

"Triệu Vô Cực, món quà gặp lại này, hy vọng ngươi sẽ thích."

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...