Chương 28: Nghịch Thiên Trảm Địa Nguyên, Chấn Động Thánh Địa
Luồng ma khí bùng nổ từ cấm thuật "Ma Thần Hoán Tỉnh" biến không gian xung quanh Diệp Vân Hoàng thành một vùng đầm lầy hắc ám đặc quánh. Huyết sắc ma văn trên thân Thí Thần Thương rực cháy rợn người, cưỡng ép rút đi một phần ba lượng tinh huyết trong cơ thể hắn để đổi lấy lực lượng viễn cổ thức tỉnh.
Hư ảnh Thôn Thiên Ma Long gầm thét, quấn quanh thân thương hóa thành một đạo hắc long kinh hoàng dài tới trăm trượng, mang theo ý chí hủy diệt vạn giới, dứt khoát oanh kích thẳng vào vị trí của lão giả áo xám.
"Cái gì?! Ý chí ma đạo này... làm sao có thể áp chế được cả Địa Nguyên quy luật của ta?!"
Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, vẻ khinh khỉnh ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt tột độ. Lão cảm nhận được rõ ràng, thiên địa linh khí trong phạm vi mười dặm vốn đang nằm dưới sự khống chế của lão, nay lại bị luồng ma khí tà dị kia cưỡng ép cắt đứt mối liên kết.
Không còn đường lui, lão giả gầm lên một tiếng điên cuồng, hai tay liên tục kết ấn trước ngực, bộc phát ra toàn bộ nguyên lực của một vị Địa Nguyên Giới sơ kỳ.
"Thái Dương Thần Chưởng: Toàn Dương Diệt Thế!"
Một bàn tay năng lượng màu vàng ròng rực cháy như mặt trời thật sự chắp vá vội vàng hiện ra, hung bạo đập sầm vào đạo hắc long ma khí đang lao tới.
BÀNH!!!
Một tiếng nổ có sức công phá khủng khiếp vang lên giữa không trung Thiên Khải Thành. Luồng sóng xung kích từ tâm vụ nổ quét ngang qua, trong nháy mắt san phẳng toàn bộ các tòa lầu các, cung điện của phủ đệ Thái Dương Thánh Địa thành một đống gạch vụn tro tàn. Hàng vạn võ giả đang xem náo nhiệt ở đằng xa bị dư chấn hất văng ra ngoài, không ít kẻ yếu thế liền thổ huyết ngất xỉu tại chỗ.
Giữa màn khói bụi năng lượng hỗn loạn, một tiếng rạn nứt chói tai vang lên. Bàn tay năng lượng màu vàng của vị cường giả Địa Nguyên Giới bất ngờ bị mũi Thí Thần Thương chẻ ra làm đôi. Diệp Vân Hoàng mặc bộ trường bào đen tuyền rách nát, đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện ma trơi xanh lục, nương theo mũi thương dứt khoát xuyên qua màn sương máu, quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt lão giả áo xám.
"Địa Nguyên Giới, cũng chỉ đến thế mà thôi!"
Phập!
Thanh Thí Thần Thương đen kịt mang theo luồng ma khí rực cháy lạnh lùng đâm xuyên qua đan điền của lão giả áo xám, lực đạo kinh người đem cả thân hình lão đóng đinh thẳng xuống nền đất đá đổ nát bên dưới.
"Áaaa!!!" Vị cường giả Địa Nguyên Giới thét lên một tiếng thảm thiết đầy tuyệt vọng.
"Thôn phệ cho ta!" Diệp Vân Hoàng trong lòng khẽ quát, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng.
Hống!
Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn sau khi được huyết tế kích tỉnh gầm lên đầy đói khát. Một luồng lực hút tàn bạo vô song, mạnh mẽ gấp trăm lần trước đây từ thân thương bùng phát. Toàn bộ tinh huyết chứa đựng Địa Nguyên quy luật cùng luồng nguyên lực thâm hậu tích lũy hơn hai trăm năm của lão giả áo xám như nước lũ vỡ bờ, điên cuồng đổ dồn vào cơ thể Diệp Vân Hoàng.
Chỉ trong vòng năm nhịp thở ngắn ngủi, trước sự chứng kiến đầy kinh hoàng của Triệu Vô Cực và hàng vạn võ giả Thiên Khải Thành, cơ thể của vị cường giả Địa Nguyên Giới nhanh chóng khô quắt lại thành một bộ xác ướp, rồi hóa thành tro bụi màu xám bay tán loạn trong gió.
Bùm! Bùm!
Hấp thu xong nội nền của một vị Địa Nguyên Giới, đan điền của Diệp Vân Hoàng vang lên những tiếng nổ trầm đục liên tiếp như sấm rền. Khí hải mở rộng ra đến mức cực hạn, nguyên lực dịch hóa hoàn toàn cô đặc lại, tản ra hào quang màu đen rực rỡ, trực tiếp phá vỡ gông cùm cuối cùng của đại cảnh giới này.
Ngưng Nguyên Giới cửu trọng đỉnh phong! Nửa bước tiến vào Địa Nguyên Giới!
Khí thế toàn thân hắn tăng vọt điên cuồng, lay động cả mây trời hoang dã, uy áp tinh thần của tà thần viễn cổ khiến không một ai trong thành dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Diệp Vân Hoàng rút thương đứng thẳng, một tay vung mạnh để gột sạch vết máu bẩn trên mũi thương, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực đang quỳ sụp dưới đất, sắc mặt xám xịt như tro tàn vì sợ hãi. Hộ đạo giả bị trảm, niềm kiêu hãnh của vị Thánh tử lúc này hoàn toàn vỡ vụn.
"Triệu Vô Cực, lần này, còn ai có thể cứu được ngươi?" Diệp Vân Hoàng bước từng bước điềm nhiên tới gần, Thí Thần Thương tản ra sát ý thấu xương.
"Ngươi... ngươi không thể giết ta... Thái Dương Thánh Địa... sẽ vĩnh viễn truy sát ngươi..." Triệu Vô Cực run rẩy lùi lại phía sau, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Vậy thì cứ bảo bọn chúng đến đi."
Diệp Vân Hoàng dứt khoát vung thương, mũi thương đen kịt trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của Triệu Vô Cực, đem vị thiên kiêu đệ nhất nội môn của Thái Dương Thánh Địa cắn nuốt sạch sẽ thành tro bụi, tước đoạt hoàn toàn luồng hỏa diễm tinh hoa còn sót lại trong người gã.
Hắn nhặt lấy hai chiếc nhẫn trữ vật của Triệu Vô Cực và lão gia áo xám, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ Thiên Khải Thành đang im lặng như tờ, rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Từ hôm nay, kẻ nào cản đường ma đạo của Diệp Vân Hoàng ta, kết cục như hai kẻ này."
Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát rời khỏi tòa thành trì đổ nát, hướng thẳng về phía khu bí cảnh cổ xưa trong ký ức của Cổ Đại Tà Thần để tìm kiếm đại cơ duyên tiếp theo, chuẩn bị cho màn đối đầu với toàn bộ Thái Dương Thánh Địa sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.