Chương 16: Thiên Kiêu Lộ, Sơ Bộ Trung Châu
Sau khi rời khỏi Thanh Vân Thành, Diệp Vân Hoàng đã dùng thời gian ròng rã nửa tháng để băng qua dãy núi Thiên Sầu rậm rạp và vượt qua biên giới của ba vương triều nhỏ bé. Suốt chặng đường vạn dặm ấy, hắn không một khắc nào ngừng tu luyện. Những yêu thú cấp thấp định coi hắn làm mồi ngon đều bị Thí Thần Thương đâm xuyên, trở thành chất dinh dưỡng để rèn luyện ma thể. Sát ý trên người hắn không còn bộc phát ra ngoài một cách thô bạo như trước, mà bắt đầu cô đọng lại, ẩn giấu sâu trong đôi mắt đen kịt, giống như một thanh thần binh đang nằm trong vỏ, chờ đợi thời cơ để bộc phát hung uy.
Hôm nay, khi bước qua một hẻm núi hiểm trở được mệnh danh là Thiên Kiêu Lộ, chắn ngang trước mặt Diệp Vân Hoàng là một vùng bình nguyên bao la vô tận. Thiên địa linh khí ở nơi này nồng độ đậm đặc đến mức hóa thành những làn sương mù mỏng manh, lượn lờ quanh các ngọn núi. Xa xa, những tòa thành trì khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, những con phi thuyền khổng lồ làm bằng linh mộc cổ thụ gầm thét lướt qua chín tầng mây.
Trung Châu, rốt cuộc đã hiện ra trước mắt hắn.
"Tốt, tốt lắm! Đúng là thiên địa linh khí của Trung Châu, vẫn là cái mùi vị quen thuộc này." Trong thức hải, Thôn Thiên Ma Long khẽ vươn mình, một luồng long uy nhàn nhạt chấn động tinh thần hải của Diệp Vân Hoàng. "Nhóc con, nhìn thấy tòa thành lớn ở phía dưới kia không? Nơi đó gọi là Thiên Khải Thành, là một trong những điểm dừng chân đầu tiên của tất cả các võ giả từ tứ phương vương triều muốn tiến vào Trung Châu. Ở đó có đầy đủ thứ ngươi cần, quan trọng nhất là thông tin về các di tích cổ xưa."
Diệp Vân Hoàng ngước mắt nhìn theo hướng Ma Long chỉ. Nằm ngay rìa bình nguyên là một tòa đại thành trì màu xám đen, tường thành cao tới trăm trượng, được xây dựng bằng loại cự thạch có khắc trận pháp phòng ngự kiên cố, liếc nhìn không thấy điểm cuối. Khí thế của tòa thành này nếu đem so với Thanh Vân Thành thì chẳng khác nào một con voi khổng lồ đứng cạnh một con kiến hôi.
Hắn khẽ gật đầu, siết lại dải vải bọc Thí Thần Thương sau lưng, chậm rãi rảo bước về phía cổng thành. Tu vi hiện tại của hắn là Ngưng Nguyên Giới tứ trọng, ở Thanh Vân Thành có thể coi là cao thủ hàng đầu, nhưng khi đứng trước cổng Thiên Khải Thành, nhìn dòng người tấp nập qua lại, Diệp Vân Hoàng khẽ nheo mắt lại.
Nhập thành võ giả đa số đều là thanh niên nam nữ, người nào người nấy quần áo lụa là, khí chất bất phàm. Điều khiến hắn lưu tâm là tu vi của đám người này, mười người thì đã có đến bảy tám người đạt tới Khai Mạch Giới đỉnh phong, thậm chí những thiên kiêu đi đầu của các thế lực lớn đều có dao động nguyên lực của Ngưng Nguyên Giới, không ít kẻ đã đạt tới năm sáu trọng, áp chế hoàn toàn tu vi hiện tại của hắn.
"Không hổ là Trung Châu, thiên tài ở đây quả thực rẻ rúng như cỏ rác." Diệp Vân Hoàng lẩm bẩm trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Đối với kẻ khác, đây là áp lực, nhưng đối với một kẻ tu luyện Vạn Hóa Trầm Luân Lục như hắn, đây chính là một bãi săn bắn khổng lồ đầy ắp những con mồi chất lượng.
Hắn đóng vai một võ giả tự do nghèo khổ, nộp vài viên linh thạch cấp thấp rồi lặng lẽ bước vào trong thành. Bên trong Thiên Khải Thành là một thế giới phồn hoa tột bậc, cung điện lầu các san sát, tiếng rao bán linh dược, vương binh cấp thấp vang lên không ngớt. Diệp Vân Hoàng không đi lang thang vô định, hắn tìm đến một tòa tửu lâu lớn nhất trung tâm thành, nơi được coi là nơi tụ hội của giới giang hồ để thám thính tin tức.
Hắn chọn một góc khuất ở tầng hai, gọi một bình rượu nhạt rồi ngồi im lặng lắng nghe những lời bàn tán xung quanh. Lúc này, tại một chiếc bàn lớn ở giữa tầng hai, vài vị thiếu niên mặc cẩm y tử sắc, trên ngực áo có thêu hình một thanh kiếm gãy, đang lớn tiếng đàm luận, thu hút sự chú ý của không ít võ giả.
"Các ngươi nghe nói gì chưa? Ba ngày nữa, Vạn Bảo Các sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn nhất năm tại Thiên Khải Thành này. Nghe đồn trong số các vật phẩm đấu giá, có một mảnh vỡ kim loại rỉ sét màu đen được khai quật từ một khu phế tích Viễn Cổ ở phía Bắc." Một gã thiếu niên mặt rỗ khẽ hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe thấy.
"Mảnh vỡ rỉ sét? Loại vật phẩm đó thì có gì quý giá mà được đưa vào buổi đấu giá lớn như vậy?" Một kẻ khác tò mò hỏi.
"Ngươi thì biết cái gì!" Gã mặt rỗ hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. "Mảnh vỡ đó mặc dù trông như sắt vụn, nhưng cứng rắn vô cùng, ngay cả ngọn lửa của cường giả Địa Nguyên Giới cũng không thể làm nó nóng lên một chút nào. Hơn nữa, thỉnh thoảng từ bên trong mảnh vỡ còn phát ra tiếng gầm thét của thần ma, sát ý nồng nặc khiến những kẻ đến gần đều bị tổn thương tâm trí. Đại nhân vật của Vạn Bảo Các suy đoán, đây có thể là tàn thể của một thanh đệ nhất hung binh thời Thái Cổ!"
Oanh!
Ngay khi ba chữ "đệ nhất hung binh" lọt vào tai, thanh Thí Thần Thương gãy sau lưng Diệp Vân Hoàng đột ngột chấn động dữ dội dưới lớp vải bọc. Một luồng khát khao điên cuồng, hung bạo từ thân thương truyền thẳng vào thức hải của hắn, suýt chút nữa khiến ma khí quanh thân hắn bùng phát ra ngoài.
"Nhóc con! Là nó! Chắc chắn là một mảnh vỡ khác của Thí Thần Thương!" Thôn Thiên Ma Long trong thức hải cũng không giữ được vẻ bình tĩnh, gầm lên một cách điên cuồng. "Bổn tôn ngửi thấy hơi thở của bản thể rồi! Mảnh vỡ đó nhất định phải có được bằng mọi giá! Nếu để nó dung hợp vào thanh thương gãy này, uy lực của Thí Thần Thương sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí có thể mở khóa ra thức thứ năm của thương pháp!"
Diệp Vân Hoàng ghìm chặt lấy thanh thương sau lưng, dùng linh lực cưỡng ép trấn áp sự bạo động của nó xuống. Đôi mắt hắn híp lại thành một đường chỉ, nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên vừa nói chuyện. Mảnh vỡ Thí Thần Thương, món chí bảo này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.
Đúng lúc này, từ phía cầu thang tửu lâu bỗng vang lên tiếng bước chân trầm nặng. Một nhóm người bước lên, kẻ đi đầu là một thanh niên mặc trường bào màu vàng kim, thêu hình một con mãng xà bốn vuốt đang giương nanh múa vuốt. Gương mặt gã kiêu ngạo vô cùng, ánh mắt nhìn lướt qua đám người trong tửu lâu như nhìn một lũ kiến hôi.
"Hừ, một lũ ếch ngồi đáy giếng mà cũng dám bàn luận về bảo vật của Vạn Bảo Các sao?" Thanh niên mặc kim bào lạnh lùng lên tiếng, giọng nói chứa đựng nguyên lực Ngưng Nguyên Giới lục trọng cực kỳ cường đại, chấn cho mấy gã thiếu niên vừa nói chuyện mặt mày trắng bệch, không dám ho hắt một tiếng.
"Đó là... Vương Tử của Đại Chu Vương Triều, Chu Càn!"
"Nghe nói gã đã đạt đến Ngưng Nguyên Giới lục trọng đỉnh phong, là một trong những thiên kiêu có cơ hội tiến vào nội môn của Thái Dương Thánh Địa năm nay!"
Những tiếng xầm xì sợ hãi vang lên khắp tửu lâu. Chu Càn rất hưởng thụ sự kính sợ này, gã nghênh ngang bước đến chiếc bàn tốt nhất ở trung tâm, nhưng ánh mắt gã chợt dừng lại ở góc khuất, nơi Diệp Vân Hoàng đang ngồi im lặng uống rượu, không thèm liếc nhìn gã lấy một cái.
"Tên kiết lị kia, nhìn thấy bổn vương tử đến mà không đứng dậy hành lễ sao? Trung Châu không phải là nơi để lũ phế vật từ vương triều nhỏ bé đến đây giả vờ thanh cao đâu." Một gã tùy tùng sau lưng Chu Càn lập tức bước lên, chỉ thẳng mặt Diệp Vân Hoàng quát lớn.
Diệp Vân Hoàng đặt chén rượu xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như nhìn một người chết, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị: "Chó sủa bên tai quả thực phiền phức. Nếu muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi ngay tại đây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.