Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 10: Thái Thượng Xuất Thế, Một Thương Trảm Sát

Đăng: 20/06/2026 22:54 1,001 từ 1 lượt đọc

Tiếng bước chân của vị lão giả từ sâu trong hậu viện Diệp Gia vọng ra vô cùng chậm rãi, nhưng mỗi một bước đạp xuống lại khiến ma khí xung quanh võ đài có phần loãng đi. Lão nhân tóc trắng xóa, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt già nua, khoác trên mình bộ trường bào xám tro, nhưng đôi mắt lại tinh anh như điện.

Diệp Thiên Nam, vị Thái thượng trưởng lão duy nhất của Diệp Gia, cường giả Ngưng Nguyên Giới ngũ trọng.

"Thái thượng trưởng lão! Xin ngài hãy chủ trì công đạo, tự tay giết chết tên nghịch tử cấu kết với ma đạo này!" Diệp Hoài đang bị găm chặt dưới đất, nhìn thấy cứu tinh xuất hiện liền như người sắp chết đuối vớ được cọc, lớn tiếng gào thét.

Diệp Thiên Nam không nhìn Diệp Hoài, ánh mắt phức tạp của lão dừng lại trên người Diệp Vân Hoàng, thở dài một tiếng: "Vân Hoàng nhi, một tháng trước là Diệp Hoài hồ đồ, Diệp Gia đã nợ con một công đạo. Nhưng hiện tại con đã phế đi Diệp Phong, lại đánh trọng thương tộc trưởng, oán khí trong lòng hẳn nên tiêu tan rồi chứ? Mau thu tay lại, giao ra tà binh, ta bảo đảm con vẫn là đệ nhất thiên tài của Diệp Gia."

"Đệ nhất thiên tài?" Diệp Vân Hoàng nghe vậy bỗng bật cười, tiếng cười đầy vẻ châm biếm và ngạo nghễ: "Một tháng trước khi ta bị phế, lão bất tử ngươi trốn ở đâu? Khi bọn họ đào ngực tước huyết mạch của ta, ngươi có từng bước ra nói một câu công đạo? Giờ đây thấy ta nắm giữ sức mạnh, thấy Diệp Phong biến thành phế vật, ngươi lại nhảy ra diễn vai trưởng bối nhân từ?"

Ánh mắt Diệp Vân Hoàng chợt lạnh bén như đao, Thí Thần Thương trong tay chấn động mạnh, hắc khí ngập trời một lần nữa bùng phát: "Muốn ta giao ra thần binh? Ngươi cũng xứng sao?"

"Ngông cuồng! Lão phu niệm tình dòng máu gia tộc mới cho con một cơ hội chuộc lỗi, nếu đã bướng bỉnh không nghe, vậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!"

Diệp Thiên Nam tức giận đỏ mặt, uy áp Ngưng Nguyên Giới ngũ trọng bộc phát hoàn toàn. Lão nâng lòng bàn tay lên, thiên địa nguyên lực xung quanh điên cuồng tụ tụ, hóa thành một thanh hoàng kim trường kiếm khổng lồ treo lơ lửng trên không trung, mũi kiếm khóa chặt lấy Diệp Vân Hoàng.

"Hoàng Kim Kiếm Quyết, chém!"

Thanh hoàng kim đại kiếm mang theo lực lượng có thể xé rách hư không, dứt khoát chém xuống. Áp lực nặng nề khiến mặt đất xung quanh võ đài sụt lún xuống thêm vài tấc, bụi mù bay tứ tán.

"Đến rất đúng lúc! Xem ta một thương phá kiếm của ngươi!"

Diệp Vân Hoàng không hề có một chút hoảng sợ, ngược lại chiến ý trong mắt càng thêm điên cuồng. Hắn nắm chặt chuôi Thí Thần Thương bằng cả hai tay, ma khí toàn thân hóa thành ngọn lửa hắc ám rực cháy.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ ba: Ma Long Phá Thiên!"

Hống!

Một tiếng long ngâm chân chính vang vọng khắp bầu trời Thanh Vân Thành. Từ mũi thương gãy, một con hắc long mang theo sát ý của ma thần viễn cổ lao vút ra, thân hình khổng lồ của nó quấn chặt lấy thanh hoàng kim đại kiếm rồi đột ngột siết mạnh.

Răng rắc! Răng rắc!

Cảnh tượng khiến vạn người kinh hãi diễn ra. Thanh hoàng kim đại kiếm vốn chứa đựng toàn bộ tu vi của cường giả ngũ trọng, vậy mà dưới móng vuốt của con hắc long lại yếu ớt như một thanh kiếm bằng thủy tinh, nhanh chóng xuất hiện vô số vết nứt rồi nổ tung thành những mảnh vụn năng lượng.

"Cái gì?! Điều này không thể nào!" Diệp Thiên Nam kinh hoàng thét lên, lão chưa từng nghĩ tới một thiếu niên mới mẻ bước vào Ngưng Nguyên Giới lại có thể dễ dàng phá giải chiêu thức mạnh nhất của mình.

Nhưng lão không còn thời gian để hối hận nữa. Ngay khi hoàng kim đại kiếm vỡ vụn, thân hình Diệp Vân Hoàng đã hóa thành một đạo hắc quang xuyên qua màn sương năng lượng, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Thiên Nam.

"Lão bất tử, đi chết đi!"

Phập!

Thí Thần Thương mang theo lực lượng sát phạt vô song, chuẩn xác đâm xuyên qua lồng ngực của Diệp Thiên Nam. Lực hút tàn bạo của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn lập tức kích hoạt, điên cuồng rút cạn tinh huyết và nguyên lực ngũ trọng tinh thuần của lão.

"Ngươi... ngươi là ma quỷ..." Diệp Thiên Nam trợn trừng hai mắt, chỉ trong vòng ba nhịp thở, thân hình lão khô quắt lại như một cái xác ướp, sinh cơ triệt để tiêu tan.

Bùm!

Một luồng khí thế bạo liệt từ trong cơ thể Diệp Vân Hoàng phóng thẳng lên trời. Hấp thu nguyên lực của một cường giả ngũ trọng, tu vi của hắn một lần nữa đột phá gông cùm, trực tiếp nhảy vọt lên Ngưng Nguyên Giới tam trọng!

Diệp Vân Hoàng thu thương đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ quảng trường. Lúc này, từ hộ vệ Diệp Gia cho đến các gia tộc xem náo nhiệt xung quanh, tất cả đều quỳ sụp xuống đất, cơ thể run rẩy không ngừng, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ma đầu đáng sợ này.

Hắn chậm rãi dời ánh mắt sang phía Lâm Tuyết Nhi đang chết lặng trên khán đài, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Diệp Gia đã diệt, tiếp theo... đến lượt Lâm Gia các ngươi rồi."

0