Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 12: Tông Môn Trưởng Lão, Sát Phạt Không Lui

Đăng: 20/06/2026 22:54 1,098 từ 2 lượt đọc

Đạo lôi đình màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống dứt khoát xé rách mây đen, mang theo uy áp bạo liệt đánh thẳng vào vị trí của Diệp Vân Hoàng. Lực đạo kinh người khiến không khí xung quanh phát ra những tiếng nổ chói tai.

Diệp Vân Hoàng nheo mắt, cảm nhận được nguy hiểm cận kề, hắn không một chút do dự buông lỏng cổ áo Lâm Tuyết Nhi, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh lướt ngược ra sau mười trượng.

Bùm!

Đạo lôi đình đánh bạo xuống mặt đất chỗ hắn vừa đứng, tạo thành một cái hố sâu hoắm khói đen bốc lên nghi ngút. Lâm Tuyết Nhi bị dư chấn hất văng ra xa, vội vàng bò dậy, gương mặt tái mét tràn đầy vẻ mừng rỡ nhìn lên bầu trời: "Sư phụ! Cứu ta!"

Từ trong đám mây mù, một vị đạo cô trung niên mặc đạo bào màu xanh thẫm, tay cầm phất trần bước ra. Thân hình bà ta lơ lửng giữa không trung, xung quanh có những luồng lôi quang màu xanh chuyển động không ngừng.

Thanh Lăng Tông Hộ pháp trưởng lão – Vân Cơ đạo cô, cường giả Ngưng Nguyên Giới thất trọng!

Vân Cơ đáp xuống bên cạnh Lâm Tuyết Nhi, sau khi kiểm tra thấy đồ đệ chỉ bị tước đi một phần nhỏ thiên phú thần thể, bà ta mới thở phào một hơi, rồi xoay người nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Hoàng với ánh mắt đầy sát khí: "Một tên tà tu Khai Mạch Giới từ bao giờ lại có thể làm loạn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Ngươi dám sát hại danh gia vọng tộc, lại định mưu hại đệ tử Thanh Lăng Tông, tội đáng muôn chết!"

"Tà tu?" Diệp Vân Hoàng cầm ngang Thí Thần Thương gãy, ma khí quanh thân không hề giảm sút trước uy áp thất trọng của đối phương: "Các ngươi mở mồm ra là danh môn chính đạo, ngậm mồm vào là tà tu ma đầu. Chẳng qua là vì các ngươi nắm giữ sức mạnh lớn hơn kẻ khác mà thôi. Hôm nay lão ni cô ngươi tới đây, cũng là muốn dùng sức mạnh để ép ta sao?"

"Cuồng vọng! Sâu kiến Ngưng Nguyên Giới tam trọng cũng dám dùng khẩu khí đó với bổn tọa?" Vân Cơ đạo cô nổi giận, phất trần trên tay vung mạnh một cái, hàng vạn sợi tơ trắng lập tức hóa thành những dải lôi ti sắc bén như kiếm mang, đan chéo thành một thiên la địa võng chụp xuống đầu Diệp Vân Hoàng.

"Thanh Lăng Lôi Ti Trận, diệt!"

Luồng sức mạnh của Ngưng Nguyên Giới thất trọng quả thực vượt xa tất cả những kẻ mà Diệp Vân Hoàng từng đối đầu trước đây. Những nơi lôi ti đi qua, mặt đá xanh của quảng trường lập tức bị cắt vỡ thành những khối nhỏ.

"Nhóc con, gã ni cô này có nguồn lôi nguyên lực rất tinh khiết, hấp thu bà ta, ngươi liền có thể nắm chắc cơ hội đột phá lên Ngưng Nguyên Giới trung kỳ!" Giọng nói hung bạo của Thôn Thiên Ma Long vang lên đầy kích động trong thức hải.

"Vậy thì giết!"

Diệp Vân Hoàng gầm khẽ một tiếng, không có một chút ý định thối lui. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển Vạn Hóa Trầm Luân Lục đến mức tối đa, ma khí hắc ám cuồn cuộn đổ đầy vào thân Thí Thần Thương. Những đường vân ma đạo cổ xưa trên thân thương rỉ sét đột ngột rực sáng lên một màu đỏ sậm như máu.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ tư: Nghịch Lăng Sát Tịch!"

Một thương đâm ra, không gian dường như bị bóp méo. Một vệt thương mang hắc ám khổng lồ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa vọt thẳng lên, đối diện với thiên la địa võng lôi ti của Vân Cơ.

Ầm ầm ầm!!!

Sự va chạm giữa hắc ma khí và thanh lôi lăng liệt tạo nên một trận địa chấn dữ dội, chấn vỡ toàn bộ tường bao quanh quảng trường trung tâm. Vệt thương mang của Thí Thần Thương hung bạo cắn nuốt từng đạo lôi ti, tuy nhiên tu vi chênh lệch bốn tầng cảnh giới vẫn khiến lồng ngực Diệp Vân Hoàng chấn động, một ngụm máu tươi tràn ra nơi khóe môi, thân hình bị đẩy lùi lại vài bước.

"Hửm? Lại có thể tiếp được một chiêu của bổn tọa?" Vân Cơ đạo cô trong lòng đại chấn. Lão bà ta là thất trọng cao thủ, vậy mà một chiêu toàn lực lại chỉ làm cho tên tiểu tử tam trọng này lung lay một chút? Ánh mắt bà ta lập tức khóa chặt vào thanh trường thương gãy rỉ sét kia: "Thanh thương này... tuyệt đối là viễn cổ chí bảo!"

Sự tham lam lộ rõ trong mắt Vân Cơ. Bà ta vung phất trần định kết liễu Diệp Vân Hoàng để đoạt bảo, nhưng chính vào khoảnh khắc bà ta tiến lên, Diệp Vân Hoàng lại đột ngột ngẩng đầu, nở một nụ cười tà mị thấu xương.

Vết máu trên khóe môi hắn không làm hắn yếu đi, ngược lại càng kích phát hung tính của ma thể.

"Lão ni cô, ngươi cho rằng mình đã thắng sao? Nhìn dưới chân ngươi đi!"

Vân Cơ đạo cô giật mình kinh hãi nhìn xuống, phát hiện từ lúc nào, những mảnh vỡ lôi ti bị đánh tan lúc nãy đã bị ma khí hắc ám bao phủ hoàn toàn, tạo thành một cái trận pháp cắn nuốt khổng lồ dưới chân bà ta.

Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn đã âm thầm bố trí ma trận từ trước!

Hống!

Một đầu rồng hắc ám khổng lồ từ dưới lòng đất đột ngột trồi lên, há cái miệng rộng đầy răng nanh, tàn nhẫn ngoạm chặt lấy đôi chân của Vân Cơ đạo cô, bắt đầu điên cuồng rút đi nguyên lực phòng hộ của bà ta.

"Cái gì?! Đây là tà thuật gì?!" Vân Cơ hoảng loạn gầm rú, cố sức vung phất trần chém loạn xạ nhưng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của đầu rồng ma khí.

Diệp Vân Hoàng nắm chặt Thí Thần Thương, thân hình hóa thành một đạo sấm sét đen dứt khoát lao thẳng tới, mũi thương nhắm thẳng vào yết hầu của vị trưởng lão Thanh Lăng Tông mà đâm xuống.

0