Chương 23: Thánh Địa Thiên Kiêu, Vạn Hỏa Luyện Ma
Sau bụi rậm rậm rạp cách đó không xa, không gian khẽ lay động rồi nứt ra một lối nhỏ. Triệu Vô Cực bước ra, trên người khoác bộ trường bào thêu hình mặt trời rực cháy của Thái Dương Thánh Địa. Khác với vẻ kinh hoàng của đám võ giả tầm thường, gương mặt gã thiên kiêu này vẫn duy trì nét bình tĩnh, có chăng chỉ là một tia kinh ngạc sâu sắc hiện lên trong đôi mắt khi nhìn thấy đống tro tàn của Chu Hải Sơn dưới đất.
"Diệp Vân Hoàng, ngươi thực sự khiến bổn thánh tử phải nhìn bằng con mắt khác." Triệu Vô Cực chắp tay sau lưng, dao động nguyên lực Ngưng Nguyên Giới thất trọng trung kỳ trên người không hề che giấu mà bộc phát ra ngoài, hóa thành từng vòng lửa màu vàng rực rỡ quấn quanh thân thể. "Một tên võ giả biên thùy, dựa vào một thanh hung binh gãy và một môn tà công cắn nuốt, lại có thể ở trước mặt ta liên tục đột phá ba cảnh giới, ép tới mức bát trọng sơ kỳ. Thiên phú và cơ duyên này của ngươi, cho dù đặt ở nội môn Thái Dương Thánh Địa cũng đủ để xếp vào hàng quái vật."
Diệp Vân Hoàng cầm ngang Thí Thần Thương, mũi thương đen kịt chỉ thẳng vào mặt Triệu Vô Cực, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị: "Biết ta là quái vật mà ngươi còn không chạy? Thiên kiêu Thánh Địa các ngươi, dũng khí xem ra lớn hơn đám phế vật vương triều một chút."
"Chạy?" Triệu Vô Cực như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười, gã lắc đầu khinh bỉ. "Võ giả biên thùy mãi mãi chỉ là võ giả biên thùy, ngươi cho rằng tu vi dùng tà công cưỡng ép nâng lên tới bát trọng thì có thể vô địch sao? Quy tắc của Trung Châu sẽ dạy cho ngươi biết, thiên kiêu Thánh Địa sở hữu công pháp và nội nền thâm hậu đến mức nào. Tu vi bát trọng hư phù của ngươi, trong mắt ta chẳng qua cũng chỉ là một cái vỏ rỗng!"
Oanh!
Triệu Vô Cực đột ngột tiến lên một bước. Từ trong đan điền gã, một bánh xe lửa khổng lồ rực cháy như mặt trời thật sự bỗng nhiên bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Đây chính là linh thể thiên phú của gã – Thái Dương Hỏa Luân. Vạn đạo hỏa diễm màu vàng ròng mang theo nhiệt độ khủng khiếp vạn trượng đổ ập xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ bùn đất, đá vụn xung quanh nung chảy thành dòng nham thạch đỏ rực, cuồn cuộn cháy bỏng.
"Thái Dương Thánh Quyết, Vạn Hỏa Luyện Ma!"
Triệu Vô Cực phất tay, bánh xe lửa khổng lồ rít gào lướt qua không trung, khóa chặt lấy vị trí của Diệp Vân Hoàng rồi ép xuống. Luồng nhiệt lượng kinh người này có thể dễ dàng thiêu rụi một vị Ngưng Nguyên Giới bát trọng thông thường thành tro bụi chỉ trong vài nhịp thở.
"Nhiệt độ này, so với lò rèn của Diệp Gia năm xưa còn kém xa lắm!"
Diệp Vân Hoàng gầm khẽ một tiếng, hung tính trong huyết mạch hoàn toàn bị kích phát. Hắn không hề né tránh, Vạn Hóa Trầm Luân Lục vận chuyển đến mức tối đa, chín con kinh mạch rền vang như sấm sét. Luồng ma khí hắc ám của Ngưng Nguyên Giới bát trọng bùng phát dữ dội, hóa thành một tấm ma bào khổng lồ bọc kín lấy thân hình hắn, bất chấp dòng nham thạch nóng cháy dưới chân, dứt khoát lao thẳng lên trời.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ tư: Nghịch Lăng Sát Tịch!"
Một thương đâm ra, thân thương đen tuyền khắc họa các đường vân ma đạo cổ xưa rực sáng như máu. Luồng thương mang hắc hám khổng lồ mang theo ý chí nghịch thiên, sát phạt vô song hóa thành một đầu ma long đen kịt, hung bạo đập sầm vào bánh xe lửa của Triệu Vô Cực.
Bùm dữ dội!!!
Sự va chạm giữa hỏa diễm thánh địa và ma khí hắc ám tạo nên một trận nổ tung kinh thiên động địa, quét sạch toàn bộ mây đen trên chín tầng trời hoang dã. Thần quang màu vàng và hắc khí đan xen vào nhau, chẻ đôi cả khu rừng rậm vạn trượng. Triệu Vô Cực sắc mặt bỗng chốc đại biến, gã cảm nhận được luồng nguyên lực bát trọng của Diệp Vân Hoàng tuy mới đột phá nhưng không hề hư phù như gã nghĩ, ngược lại tinh thuần và thâm trầm như đại dương sâu thẳm, kèm theo đó là uy áp sát phạt của Thí Thần Thương đang điên cuồng ăn mòn Thái Dương Hỏa Luân của gã.
Răng rắc!
Chiếc bánh xe lửa ngạo nghễ của vị thánh tử xuất hiện một vết nứt lớn, rồi nổ tung thành vạn vệt lửa tàn lụi. Triệu Vô Cực bị dư chấn chấn văng ngược ra xa mười mấy trượng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt, khó tin: "Ngươi... nguyên lực của ngươi làm sao có thể kiên cố đến mức này?!"
"Ta đã nói rồi, thiên kiêu Thánh Địa trong mắt ta, cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi."
Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Vân Hoàng vang lên ngay đỉnh đầu gã. Thân hình hắn hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát đáp xuống, Thí Thần Thương trong tay mang theo ma khí rực cháy, tàn nhẫn đâm thẳng vào đan điền của Triệu Vô Cực, quyết tâm kết liễu vị thánh địa thiên kiêu này để tước đoạt toàn bộ hỏa diễm linh thể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.