Chương 21: Dung Hợp Thần Binh, Sát Lục Ngoài Thành
Ngay sau khi giao dịch năm mươi vạn linh thạch hoàn tất, chiếc hộp ngọc chứa mảnh vỡ rỉ sét được đưa đến tận tay Diệp Vân Hoàng. Không màng đến những món bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá, hắn cầm lấy chiếc hộp, xoay người bước thẳng ra khỏi đại sảnh của Vạn Bảo Các. Hắn biết rõ, mỗi một nhịp thở chậm trễ lúc này đều đang tự đẩy mình vào vòng vây tầng tầng lớp lớp của kẻ thù.
Khi Diệp Vân Hoàng vừa bước chân ra khỏi cổng lớn của tòa tháp vàng kim, bầu trời Thiên Khải Thành đã bị mây đen bao phủ, gió lạnh thổi qua các đại lộ mang theo mùi vị của một trận tanh mưa máu. Hắn không chút do dự, vận chuyển Vạn Hóa Trầm Luân Lục đến mức tối đa, thân hình hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát lao thẳng ra phía ngoài thành trì, hướng về phía khu rừng rậm hoang dã vạn trượng ở phía Bắc.
"Vút! Vút! Vút!"
Ngay khi bóng dáng Diệp Vân Hoàng vừa chuyển động, từ các hướng xung quanh Vạn Bảo Các lập tức có hàng chục đạo quang mang đủ màu sắc phá không đuổi theo. Dẫn đầu chính là Đại trưởng lão Chu Hải Sơn của Đại Chu Vương Triều cùng với năm vị cao thủ Ngưng Nguyên Giới hậu kỳ của hoàng thất. Cách đó không xa, đám người của Thái Dương Thánh Địa do Triệu Vô Cực dẫn đầu cũng âm thầm bám sát, ai nấy đều mang theo lòng tham lam tột độ đối với mảnh vỡ hung binh và những bí mật trên người vị thiếu niên áo đen này.
"Tiểu tử thối! Hôm nay cho dù ngươi có mọc cánh cũng không thoát nổi lòng bàn tay của bổn tọa!" Tiếng gầm rú mang theo nguyên lực cửu trọng của Chu Hải Sơn vang vọng khắp bầu trời, chấn động đến mức cây cối hai bên đường điên cuồng lay động.
Diệp Vân Hoàng không thèm ngoảnh đầu lại, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Sau nửa canh giờ rượt đuổi điên cuồng, hắn rốt cuộc đã đặt chân vào sâu trong khu rừng rậm tối tăm, nơi thiên địa linh khí hỗn loạn và tầm nhìn bị hạn chế triệt để. Chọn một khoảng trống giữa những thân cây cổ thụ ngàn năm, Diệp Vân Hoàng đột ngột dừng bước, xoay người lại, thanh Thí Thần Thương gãy rỉ sét trên tay hắn chấn động mạnh mẽ, tản ra ma khí hắc ám ngập trời.
Hắn lật tay, ném chiếc hộp ngọc lên không trung rồi dùng một thương đập nát vụn. Mảnh vỡ kim loại màu đen rỉ sét bên trong lập tức rơi ra, tản ra luồng sát phạt viễn cổ thấu xương.
"Nhóc con, mau nhỏ máu đại biểu ý chí, kích hoạt bản thể dung hợp!" Giọng nói của Thôn Thiên Ma Long gầm lên đầy kích động trong thức hải.
Diệp Vân Hoàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ rực trực tiếp nhuộm hồng cả hai mảnh vỡ kim loại.
Hống!
Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, lay động cả khu rừng rậm. Hai mảnh vỡ kim loại như hai thỏi nam châm ngàn năm, điên cuồng lao vào nhau rồi dung hợp một cách hoàn mỹ. Thanh Thí Thần Thương gãy giờ đây đã dài thêm nửa thước, những lớp rỉ sét rụng lả tả, lộ ra thân thương màu đen tuyền được khắc họa vô số những đường vân ma đạo cổ xưa rực sáng lên một màu đỏ sậm như máu. Một luồng uy áp mang theo sát ý của ma thần viễn cổ bùng nổ, trực tiếp chấn bay tất cả những cây cổ thụ xung quanh thành bình địa trong vòng bán kính trăm trượng.
Cùng lúc đó, một luồng phản phản lực lượng khổng lồ từ thân thương đổ ngược vào trong kinh mạch của Diệp Vân Hoàng. Đan điền của hắn vang lên một tiếng nổ trầm đục, khí hải mở rộng ra gấp ba lần, nguyên lực dịch hóa cuồn cuộn dâng trào như sóng thần.
Ngưng Nguyên Giới lục trọng!
Chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, việc dung hợp một phần bản thể thần binh đã giúp hắn vượt qua gông cùm, đặt chân vào lục trọng sơ kỳ, khí thế toàn thân thâm trầm và tà mị đến mức đáng sợ.
"Ha ha ha! Chậm một bước rồi, lão bất tử!" Diệp Vân Hoàng cầm ngang thanh Thí Thần Thương mới được khôi phục một phần uy lực, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào sáu đạo quang mang vừa đáp xuống quảng trường đất trống.
Chu Hải Sơn cùng năm vị cao thủ hoàng thất Đại Chu vừa đáp xuống đất thì sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ trố mắt nhìn thanh trường thương đen kịt đang tỏa ra hung uy ngập trời trên tay Diệp Vân Hoàng, trong lòng không tự chủ được mà dấy lên một luồng sợ hãi tột độ.
"Cái gì?! Ngươi... ngươi đã dung hợp được mảnh vỡ đó? Lại còn liên tục đột phá?!" Chu Hải Sơn kinh hoàng hét lên, lão chưa từng nghĩ tới một món tàn thể hung binh thời Viễn Cổ lại có thể dễ dàng bị một tên nhóc ngũ trọng thuần phục nhanh đến như vậy.
"Chu Hải Sơn, ngươi không phải muốn lấy mạng của ta sao? Đến đây đi, hôm nay ta sẽ dùng máu của cường giả cửu trọng các ngươi để nuôi dưỡng thanh thần thương này!"
Diệp Vân Hoàng gầm khẽ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo sấm sét đen dứt khoát lao thẳng tới. Tốc độ của hắn lúc này so với trước đây nhanh hơn gấp mấy lần, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt một vị hộ vệ Ngưng Nguyên Giới thất trọng của Đại Chu.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ năm: Ma Thần Diệt Thế!"
Một thương đâm ra, không gian thực sự xuất hiện những vết nứt đen kịt nhỏ nhặt. Một vệt thương mang hắc ám khổng lồ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa vọt thẳng lên, không cho đối phương bất kỳ một cơ hội phản kháng nào.
Phập!
Thanh Thí Thần Thương sắc bén vô song dễ dàng xuyên thủng lớp nguyên lực hộ thể dày đặc, chuẩn xác đâm xuyên qua lồng ngực của vị thất trọng cao thủ. Lực hút tàn bạo của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn lập tức kích hoạt, điên cuồng rút cạn tinh huyết và tu vi của lão chỉ trong vòng một nhịp thở. Thân hình vị cao thủ nhanh chóng khô quắt lại, biến thành một bộ xác khô rồi vỡ vụn thành tro bụi.
"Yêu pháp! Đây là yêu pháp!" Những vị hộ vệ còn lại sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, bước chân không tự chủ được mà lùi lại phía sau.
"Tránh ra hết cho lão phu! Để ta tự tay kết liễu tên nghịch súc này!"
Chu Hải Sơn điên cuồng đỏ mắt, uy áp Ngưng Nguyên Giới cửu trọng đỉnh phong bộc phát hoàn toàn. Lão lật tay, một chiếc đại ấn màu vàng kim khổng lồ xuất hiện trên không trung, tản ra sức mạnh nặng nề như một tòa núi lớn, hung bạo đổ ập về phía Diệp Vân Hoàng.
"Đại Chu Thần Ấn, trấn áp cho ta!"
Sức mạnh của vị cường giả nửa bước tiến vào Địa Nguyên Giới quả thực không thể khinh thường, áp lực nặng nề khiến mặt đất dưới chân Diệp Vân Hoàng sụt lún xuống thêm vài thước. Tuy nhiên, trong mắt Diệp Vân Hoàng lúc này không có một chút hoảng sợ, ngược lại chiến ý khát máu càng thêm điên cuồng.
Hắn nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, ma khí toàn thân hóa thành ngọn lửa hắc ám rực cháy, đối diện trực tiếp với chiếc đại ấn vàng kim khổng lồ kia. Trận sát lục đẫm máu ngoài thành trì, chính thức bước vào hồi gay cấn nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.