Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 14: Lâm Gia Diệt Môn, Nhổ Cỏ Tận Gốc

Đăng: 21/06/2026 10:20 1,018 từ 1 lượt đọc

Tiếng gió rít qua những khe đá đổ nát trên quảng trường trung tâm lúc này nghe như tiếng khóc than của quỷ mị. Diệp Vân Hoàng đứng ngược sáng, bóng của hắn đổ dài trên nền đá xanh, bao trùm lấy thân hình đang quỳ rụp của Lâm Tuyết Nhi. Thanh Thí Thần Thương gãy trong tay hắn khẽ rung lên, những vệt máu tươi của vị trưởng lão Thanh Lăng Tông vừa bị cắn nuốt hết sinh cơ nhỏ xuống đất, tạo thành những tiếng tạch tạch chói tai giữa không gian im lặng chết chóc. Trong lòng hắn không một chút gợn sóng, chỉ có sát ý lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian xung quanh.

"Vân Hoàng ca ca... ta biết sai rồi..."

Lâm Tuyết Nhi ngước khuôn mặt vốn kiêu ngạo nay đã đẫm nước mắt nhìn hắn, giọng nói nghẹn ngào đầy run rẩy. Nàng bò tới, định đưa đôi bàn tay ngọc ngà ôm lấy gấu quần rách nát của Diệp Vân Hoàng. Nàng cố gắng khơi gợi lại những ký ức xưa cũ, hy vọng có thể dùng chút tình cảm thuở thiếu thời để lay chuyển trái tim sắt đá của nam nhân trước mặt. Nàng khóc lóc thảm thiết, van xin hứa hẹn nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ hắn suốt đời, chỉ cầu giữ lại một mạng tàn.

"Tình nghĩa?"

Diệp Vân Hoàng cúi nhìn nàng, ánh mắt tột cùng lạnh lẽo, không một chút biến đổi. Hắn khẽ vung thương, một luồng ma khí sắc bén như lưỡi đao vạch một đường thẳng ngay trước mặt Lâm Tuyết Nhi, cưỡng ép cắt đứt đường tiến của nàng, khiến nàng sợ hãi lùi lại phía sau.

"Một tháng trước, khi ngươi mang theo sính lễ của Diệp Phong đến trước mặt ta, sỉ nhục ta là phế vật, ngươi có nhớ đến tình nghĩa không? Khi ngươi nhìn Diệp Hoài đào ngực ta, tước đi huyết mạch của ta, ngươi có nói một lời cầu xin nào không? Lâm Tuyết Nhi, lòng dạ đàn bà các ngươi quả thực lật lọng còn nhanh hơn lật sách. Giờ đây thấy ta nắm giữ sức mạnh sinh sát, ngươi lại muốn quỳ gối cầu xin?"

"Không... không phải như vậy..." Lâm Tuyết Nhi lắc đầu điên cuồng, sắc mặt càng thêm xám xịt, sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt từng đầy kiêu ngạo.

"Muốn làm nô tỳ cho ta sao? Ngươi không xứng."

Diệp Vân Hoàng lạnh lùng quát khẽ, Thí Thần Thương trong tay dứt khoát đâm ra. Mũi thương mang theo hắc ma khí trực tiếp xuyên thấu qua đan điền của Lâm Tuyết Nhi, lực đạo kinh người khiến nàng đau đớn thét lên một tiếng xé lòng. Hắc khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân nàng, bắt đầu một quá trình cước đoạt tàn bạo vô tình.

Nàng cảm nhận được rõ ràng Băng Liên Thần Thể mà nàng hãnh diện nhất, cùng với toàn bộ tu vi Khai Mạch Giới cửu trọng đang bị hút cạn một cách tàn nhẫn. Luồng thiên phủ thần thể màu lam nhạt từ trong cơ thể nàng dọc theo thân thương bị Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn nuốt chửng hoàn toàn. Đan điền vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, vị thiên kiêu nữ tử của Thanh Vân Thành trong nháy mắt biến thành một phế nhân thoi thóp, dung nhan cũng trở nên già nua, tiều tụy đi trông thấy trước khi sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt.

Diệp Vân Hoàng rút thương ra, không thèm liếc nhìn cái xác đang dần lạnh đi của nàng thêm một lần nào. Đối với hắn, kẻ phản bội không xứng đáng nhận được bất kỳ sự thương hại nào. Hắn xoay người, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng khóa chặt vào Lâm Chấn Hải đang bị đóng đinh trên bức tường đá cách đó không xa.

"Diệp Vân Hoàng... ngươi là đồ ma quỷ... Lâm Gia ta cho dù biến thành lệ quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi!" Lâm Chấn Hải chứng kiến con gái chết thảm trước mặt, điên cuồng gào thét, khóe miệng không ngừng trào máu, ánh mắt đầy hận thù thấu xương.

"Biến thành lệ quỷ sao? Vậy thì ta sẽ khiến các ngươi ngay cả cơ hội làm quỷ cũng không có."

Diệp Vân Hoàng bước tới trước mặt Lâm Chấn Hải, bàn tay trái hóa thành vuốt rồng đen quỷ dị, trực tiếp bóp nát yết hầu của lão, đồng thời vận chuyển tà công cắn nuốt sạch sẽ chút nguyên lực tàn cặn cuối cùng của vị tộc trưởng Lâm Gia. Thân thể Lâm Chấn Hải hóa thành tro bụi bay tán loạn dưới sức mạnh phá hủy của ma khí.

Sau khi tự tay kết liễu hai vị tộc trưởng và những kẻ từng tham gia vào việc hại mình một tháng trước, oán khí tích tụ trong lồng ngực Diệp Vân Hoàng bấy lâu nay rốt cuộc cũng tiêu tan hoàn toàn. Tâm cảnh của hắn trở nên thông suốt, ma khí quanh thân không còn bạo liệt mà dần thu liễm vào trong cơ thể, thần bí và thâm trầm hơn trước.

Hắn đứng giữa quảng trường đầy xác chết, nhìn về hướng phủ đệ của Lâm Gia và Diệp Gia, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp Thanh Vân Thành: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Thành không còn Diệp Gia và Lâm Gia nữa."

Thân hình thiếu niên khẽ động, hóa thành một luồng hắc quang dứt khoát lao về phía phủ đệ của hai đại gia tộc. Suốt một đêm đó, tiếng binh khí va chạm và tiếng hét thảm vang lên không ngớt sâu trong các tòa phủ đệ. Diệp Vân Hoàng ra tay vô tình, không để lại bất kỳ một mầm mống tai họa nào cho tương lai, triệt để xóa sổ hai cái tên từng làm mưa làm gió tại tòa thành trì này khỏi bản đồ tu hành.

0