Chương 11: Lâm Gia Đại Họa, Băng Liên Run Rẩy
Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường trung tâm Thanh Vân Thành như bị rơi vào trong hầm băng vạn năm. Khí thế Ngưng Nguyên Giới tam trọng mới tinh của Diệp Vân Hoàng trộn lẫn với sát ý đẫm máu của Thí Thần Thương tạo nên một luồng áp lực vô hình, khiến tất cả những ai có mặt tại đó đều có cảm giác hô hấp đình trệ.
Lâm Tuyết Nhi đứng trên khán đài danh dự, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi chân ngọc ngà vốn đứng thẳng giờ đây lại run rẩy kịch liệt. Nàng tận mắt chứng kiến Thái thượng trưởng lão Diệp Thiên Nam – vị cường giả Ngưng Nguyên Giới ngũ trọng cao cao tại thượng của Thanh Vân Thành – bị Diệp Vân Hoàng dùng một thương kết liễu, biến thành một cái xác khô tàn khốc.
Diệp Gia, một trong tam đại gia tộc của thành trì này, chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi đã bị một mình Diệp Vân Hoàng huyết tẩy hoàn toàn.
"Diệp... Diệp Vân Hoàng, ngươi đừng có điên cuồng!"
Giữa sự im lặng chết chóc đó, một tiếng quát lớn mang theo sự hoảng loạn bỗng nhiên vang lên. Lâm Chấn Hải – tộc trưởng Lâm Gia, đồng thời là phụ thân của Lâm Tuyết Nhi – từ trên khán đài phi thân xuống, chắn ngay trước mặt con gái mình. Tu vi của lão cũng ở mức Ngưng Nguyên Giới tứ trọng, nhưng lúc này, bàn tay cầm kiếm của lão lại không tự chủ được mà run lên bần bật.
Lâm Chấn Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc y phục rách nát trước mặt, gằn giọng nói: "Tuyết Nhi hiện tại là đệ tử thân truyền của Thanh Lăng Tông, sau lưng nàng là trưởng lão hộ pháp của tông môn! Ngươi nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, Thanh Lăng Tông tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể, khiến ngươi không có chỗ chôn thân!"
"Thanh Lăng Tông?"
Diệp Vân Hoàng chậm rãi bước xuống khỏi võ đài, mũi Thí Thần Thương gãy kéo lê trên mặt đá xanh, phát ra những tiếng xoẹt xoẹt chói tai, vạch ra một đường rãnh đen kịt đầy ma khí.
Hắn ngước mắt nhìn Lâm Chấn Hải, khóe môi nhếch lên một đường cong tà mị: "Một tháng trước, các ngươi dùng Thanh Lăng Tông để ép ta, bắt ta phải quỳ xuống nhận thư hủy hôn. Hôm nay, ngươi lại dùng Thanh Lăng Tông để dọa ta? Lâm Chấn Hải, ngươi nghĩ Diệp Vân Hoàng ta hiện tại còn sợ cái danh đầu của tông môn các ngươi sao?"
"Nghiệt súc, chịu chết đi!"
Lâm Chấn Hải biết nói lý không thông, lão quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ. Trường kiếm trong tay lão bộc phát ra vạn đạo kiếm quang màu lam nhạt, thiên địa nguyên lực xung quanh cuộn trào hóa thành một con sông băng khổng lồ, mang theo hàn khí thấu xương đóng băng cả mặt đất, hung bạo đổ ập về phía Diệp Vân Hoàng.
"Hàn Băng Kiếm Hải!"
Chiêu này là tuyệt học trấn tộc của Lâm Gia, phối hợp với tu vi tứ trọng của lão, uy lực đủ để đông cứng một tòa núi nhỏ.
"Một chút trò vặt."
Diệp Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ dậm, thân hình hóa thành một luồng hắc quang bất chấp gió tuyết lao thẳng vào trung tâm con sông băng. Thí Thần Thương trong tay hắn không cần dùng đến chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là một cú đâm thẳng ra phía trước.
Ầm dữ dội!
Ma khí đen kịt rực cháy như ngọn lửa bùng phát từ mũi thương, trực tiếp đem con sông băng khổng lồ kia chẻ đôi thành hai nửa. Uy lực sát phạt vô song của tàn thể thần binh Viễn Cổ không chút giảm sút, nương theo tiếng long ngâm trầm đục đập nát vụn thanh bảo kiếm trong tay Lâm Chấn Hải.
Phập!
Mũi thương đen kịt chuẩn xác xuyên thấu qua ngực phải của Lâm Chấn Hải, lực đạo kinh người đem lão đóng đinh thẳng vào bức tường đá phía sau khán đài.
"Phụ thân!" Lâm Tuyết Nhi thét lên một tiếng đau đớn, nàng lao xuống định cứu người nhưng chưa kịp tiến lại gần thì đã bị luồng ma khí xung quanh Diệp Vân Hoàng chấn bay ngược trở lại, ngã phịch xuống đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi.
Lâm Chấn Hải nằm trên đất, hơi thở thoi thóp, cảm nhận được nguyên lực trong đan điền đang bị thanh thương quỷ dị kia không ngừng rút cạn, lão dùng chút sức tàn cuối cùng hét lớn: "Tuyết Nhi... mau dùng ngọc giản truyền tin... báo cho sư phụ con..."
Lâm Tuyết Nhi như sực tỉnh giấc mộng, nàng vội vàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một mảnh ngọc giản màu xanh lấp lánh, định dùng nguyên lực bóp nát để gọi cứu viện.
Nhưng Diệp Vân Hoàng làm sao có thể cho nàng cơ hội đó. Thân hình hắn khẽ động, quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tuyết Nhi, chân phải tung ra một cước chuẩn xác đá văng mảnh ngọc giản ra xa mười mấy trượng, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Hắn cúi người xuống, dùng một tay bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của Lâm Tuyết Nhi, nhấc bổng nàng lên không trung.
Ánh mắt Diệp Vân Hoàng lạnh lẽo không một chút cảm xúc, nhìn vị hôn thê từng vô cùng kiêu ngạo của mình giờ đây đang giãy giụa trong bất lực, hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Lâm Tuyết Nhi, Băng Liên Thần Thể của ngươi đâu? Khí chất cao quý của đệ tử tông môn đâu rồi? Tại sao bây giờ lại yếu ớt như một con gà kiến thế này?"
"Vân... Vân Hoàng ca ca... tha... tha cho ta..." Lâm Tuyết Nhi hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, nước mắt hối hận lăn dài trên má, nàng cố gắng dùng chút hơi tàn để cầu xin.
"Tha cho ngươi?" Diệp Vân Hoàng cười lạnh, năm ngón tay siết chặt thêm một chút, khiến sắc mặt nàng bắt đầu chuyển sang màu tím tái: "Ta đã nói rồi, ngày đại tỷ của gia tộc, ta sẽ dùng máu của các ngươi để tế cờ. Thần thể của ngươi, chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho Ma Long Chiến Hồn của ta!"
Hống!
Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long trong đan điền Diệp Vân Hoàng dường như ngửi thấy mùi vị của Băng Liên Thần Thể, liền trở nên vô cùng hưng phấn, há miệng bộc phát ra một luồng lực hút kinh hoàng, bắt đầu cưỡng ép tước đoạt thiên phú thần thể từ trong huyết mạch của Lâm Tuyết Nhi.
Chính vào khoảnh khắc Lâm Tuyết Nhi sắp sửa bị hút cạn tinh huyết, trên bầu trời Thanh Vân Thành bỗng nhiên mây đen cuộn trào, một đạo sấm sét màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống, kèm theo một giọng nói già nua đầy phẫn nộ chấn động khắp bốn phương:
"Ma đầu to gan! Dám động đến đệ tử thân truyền của Thanh Lăng Tông ta, hôm nay bổn tọa sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.