Chương 7: Trở Về Thanh Vân, Phong Vân Nổi Lên
Thanh Vân Thành, một tháng sau.
Ngày diễn ra Thanh Vân Đại Tỷ của Diệp Gia đã tới. Sân khấu võ đài rộng lớn nằm ngay trung tâm thành phố, bao quanh bởi hàng vạn người dân đang xôn xao bàn tán. Năm nay, Đại Tỷ không chỉ đơn thuần là phân chia tài nguyên, mà còn là bước đệm để Diệp Phong – thiên tài vừa đột phá Ngưng Nguyên Giới – khẳng định vị thế để tiến vào các tông môn lớn.
Trên khán đài danh dự, Diệp Hoài – tộc trưởng Diệp Gia, cùng các vị trưởng lão đang ngồi ung dung, sắc mặt đầy vẻ tự hào. Phía bên cạnh, Lâm Tuyết Nhi cũng ngồi đó, nàng khoác trên mình bộ y phục trắng muốt, khí chất băng giá lạnh lùng nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía cổng thành, dường như vẫn còn nỗi ám ảnh từ sự kiện tại Ly Sơn.
"Phong nhi năm nay đã đạt đến Ngưng Nguyên Giới sơ kỳ, Thanh Vân Thành này sợ rằng không còn ai là đối thủ của nó nữa." Một vị trưởng lão cười lớn.
Diệp Hoài vuốt râu, gật đầu đầy mãn nguyện: "Đúng vậy. Diệp Vân Hoàng, tên phế vật đó chắc chắn đã sớm trở thành nắm xương khô trong bụng yêu thú ở Ly Sơn rồi. Chuyện cũ không cần nhắc lại nữa."
Ầm!
Đúng lúc đó, cửa chính của võ đài bỗng nhiên bị một luồng kình lực khổng lồ đẩy văng ra. Những mảnh gỗ vụn bay tung tóe, cắm phập vào các trụ đá xung quanh.
Một bóng người chậm rãi bước vào từ trong bụi mù.
Đó là một thiếu niên mặc trường bào đen rách nát, mái tóc dài tùy tiện xõa sau lưng, đôi mắt đen kịt như vực thẳm. Trên lưng hắn, một thanh trường thương gãy bọc trong vải cũ, tản ra hơi thở cổ xưa đầy sát phạt.
Cả võ đài vốn ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
"Diệp... Diệp Vân Hoàng?!"
Tiếng thét kinh hãi của Lâm Tuyết Nhi vang lên, nàng đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng không thể tin vào mắt mình, tên phế vật đã bị nàng ruồng bỏ, người mà lẽ ra phải chết trong Ly Sơn, giờ đây đang đứng đây, khí thế trên người còn đáng sợ hơn cả ngày hôm đó!
Diệp Hoài nheo mắt, sát ý bộc phát: "Ngươi còn sống? Còn dám vác cái xác quay lại Diệp Gia?"
Diệp Vân Hoàng không hề liếc nhìn lão, bước chân hắn cứ thế tiến thẳng về phía võ đài. Hắn dừng lại trước mặt Diệp Phong – kẻ đang đứng giữa võ đài với vẻ mặt kiêu ngạo.
Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Hoàng, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai: "Ta cứ ngỡ ngươi đã chết ở đâu đó rồi. Không ngờ lại quay lại đây chịu chết sao? Ngươi nghĩ với cái tu vi Khai Mạch Giới còn sót lại đó, ngươi có thể làm gì được ta?"
Diệp Vân Hoàng nhẹ nhàng tháo dải vải bọc trên lưng.
Xoảng!
Thanh Thí Thần Thương rỉ sét lộ ra, luồng sát ý bùng nổ khiến không gian xung quanh như bị đóng băng.
"Diệp Phong," giọng nói của hắn không chút cảm xúc, lạnh lùng như từ địa ngục vọng về: "Một tháng trước, ngươi lấy đi huyết mạch của ta, giẫm đạp tôn nghiêm của ta. Hôm nay, ta tới đây không phải để tham gia Đại Tỷ..."
Hắn dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào lồng ngực của Diệp Phong: "Ta tới để đòi lại món nợ máu đó. Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Diệp Phong cười sằng sặc, nguyên lực Ngưng Nguyên Giới trong người bùng nổ, khí thế kinh người đè ép xuống cả võ đài: "Cuồng vọng! Để ta cho ngươi biết, khoảng cách giữa Ngưng Nguyên Giới và phế vật là xa như thế nào!"
Nói rồi, Diệp Phong tung người lao tới, một chưởng mang theo kình phong xé gió, thẳng hướng yết hầu của Diệp Vân Hoàng mà đánh tới!
Nhưng Diệp Vân Hoàng không hề né tránh. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người, thanh Thí Thần Thương trong tay như có linh tính, rung lên một tiếng ong dài chói tai.
Vút!
Trong chớp mắt, bóng thương đã đâm xuyên qua không gian, nhanh đến mức không ai nhìn thấy đường đi của nó!
"Cái gì?!" Diệp Phong kinh hãi, thu chưởng lại không kịp.
Phập!
Thí Thần Thương đâm xuyên qua vai trái của Diệp Phong, ghim chặt hắn xuống mặt đất võ đài. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ lớp đá xanh.
"Ngươi... ngươi đạt tới Ngưng Nguyên Giới rồi?!" Diệp Phong đau đớn gào lên, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng và hoảng loạn.
Diệp Vân Hoàng bước tới, đặt một chân lên ngực Diệp Phong, nhìn xuống đám người Diệp Gia đang chết lặng trên khán đài, hắn gằn từng chữ:
"Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi hiểu thế nào là thực sự hối hận!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.