Chương 30: Nghịch Cảnh Ngưng Đan, Huyết Trì Phản Sát
Đao mang màu vàng ròng rực cháy của cường giả Thiên Nguyên Giới xé rách huyết vụ, mang theo uy áp nặng nề như một dải thiên hà đổ ập xuống Huyết Phù Ma Trì. Sức nóng kinh người khiến chất lỏng màu đỏ trong hồ bốc hơi ngùn ngụt, áp lực đè nặng làm toàn bộ cung điện hắc ngọc sụt lún, gạch đá trên trần rơi rụng như mưa.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Vân Hoàng đang quỳ rụp giữa hồ máu đột ngột ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn lúc này đã vặn vẹo đến mất hình dạng, huyết nhục toàn thân nứt toác lộ cả xương trắng, nhưng đôi mắt híp lại ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục lại không có lấy một tia hoảng sợ. Ngược lại, đó là một sự điên cuồng đến tột cùng của một kẻ bước đường cùng.
"Muốn lấy mạng ta? Các ngươi tính sai rồi!"
Diệp Vân Hoàng gầm lên một tiếng xé lòng. Thay vì dùng chút nguyên lực tàn cặn để phòng ngự đao mang, hắn lại đưa ra một quyết định điên rồ: Vứt bỏ hoàn toàn sự phản kháng của cơ thể, chủ động mở rộng đan điền, đem toàn bộ luồng tinh huyết hoang dã bạo liệt vạn năm của vạn vị yêu thú cổ đại trong hồ điên cuồng hút vào trong người!
Hắn muốn mượn áp lực từ nhát chém của cường giả Thiên Nguyên Giới để cưỡng ép nén ép luồng năng lượng khổng lồ này, đập tan gông cùm cuối cùng!
Oanh!!!
Nhát đao khổng lồ của vị trưởng lão Thái Dương Thánh Địa chém thẳng vào chính diện lồng ngực Diệp Vân Hoàng. Lực lượng Thiên Nguyên Giới đánh cho hộ thể ma khí vỡ nát, huyết nhục bắn ra xối xả, xương sườn hắn gãy vụn, suýt chút nữa cơ thể bị chẻ làm đôi. Thế nhưng, lực chấn động khủng khủng khiếp ấy lại vô tình ép chặt luồng tinh huyết cuộn trào trong đan điền hắn lại thành một khối.
Bùm!!!
Một tiếng nổ như khai thiên lập địa vang lên từ sâu trong cơ thể Diệp Vân Hoàng. Dưới sự nén ép tàn khốc của ngoại lực và nội lực, chín con kinh mạch ma đạo của hắn rền vang. Luồng nguyên lực cửu trọng đỉnh phong hoàn toàn nén lại thành một viên đan dược màu đen tuyền, xung quanh quấn chặt mười đạo huyết sắc ma văn quỷ dị, tản ra hơi thở trầm luân vạn giới.
Địa Nguyên Ma Đan, thành công ngưng tụ!
Oanh!!!
Sự đột phá đại cảnh giới mang lại một luồng sinh cơ khổng lồ, ngay lập tức chữa lành mọi vết thương trên ma thể của hắn với tốc độ chóng mặt. Xương ngực nối liền, máu tươi chảy ngược vào trong, khí thế toàn thân của Diệp Vân Hoàng tăng vọt lên một tầng thứ hoàn toàn mới, lay động cả dãy Huyết Phù Sơn.
Địa Nguyên Giới nhất trọng!
"Cái gì?! Điều này không thể nào!" Vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới đứng trên cao trợn tròn mắt nhìn thiếu niên áo đen đang từ trong vũng máu từ từ đứng thẳng dậy, trong lòng dấy lên một luồng ớn lạnh thấu xương. Nhận một đao toàn lực của lão mà không chết, ngược lại còn mượn lực đột phá?
"Đến lượt ta rồi."
Diệp Vân Hoàng tay phải nắm chặt lấy Thí Thần Thương. Lúc này, do hắn đã bước vào Địa Nguyên Giới, thanh thần thương gãy như tìm lại được vị chủ nhân thực sự, mười đạo huyết sắc ma văn trên thân thương đồng loạt rực sáng, bộc phát ra luồng hung uy của đệ nhất hung binh thời Thái Cổ.
Hắn dậm mạnh chân, cả Huyết Phù Ma Trì rống lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ chất lỏng màu đỏ còn lại trong hồ hóa thành vạn đạo huyết tiễn bén nhọn hoắt, nương theo thân hình hắn lướt qua hư không, thẳng tắp lao về phía mười vị Địa Nguyên Giới hộ pháp đang đứng phía sau.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ tư: Nghịch Lăng Sát Tịch!"
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Tốc độ của Diệp Vân Hoàng lúc này đã vượt qua giới hạn của mắt thường. Thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xám đen quỷ mị, xuyên lướt qua trận hình của kẻ thù. Mười vị Địa Nguyên Giới hộ pháp của Thánh địa còn chưa kịp kích hoạt hộ thể nguyên lực, đã cảm thấy cổ họng và lồng ngực lạnh buốt.
Thanh Thí Thần Thương sắc bén vô song dễ dàng đâm xuyên qua mười cơ thể. Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn gầm lên điên cuồng, trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi đem tinh huyết và tu vi của mười vị Địa Nguyên cao thủ cắn nuốt sạch sẽ không chừa một giọt.
Bùm!
Mười cái xác khô khốc rụng lả tả xuống sàn ngọc thạch. Diệp Vân Hoàng thu thương đứng sừng sững, nguyên lực dâng trào cuồn cuộn, giúp hắn củng cố vững chắc cảnh giới mới đột phá. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt ẩn hiện ma trơi xanh lục khóa chặt lấy ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới còn lại, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị tột cùng:
"Ba lão bất tử, chất dinh dưỡng của Thiên Nguyên Giới... bổn tọa chưa từng nếm qua. Hôm nay, liền dùng các ngươi để khai đao!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.