Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 24: Thánh Địa Nội Nền, Cục Diện Nghịch Chuyển

Đăng: 23/06/2026 09:51 1,087 từ 1 lượt đọc

Mũi Thí Thần Thương đen kịt mang theo ma khí ngập trời lao xuống như một tia chớp đen, mục tiêu thẳng tắp nhắm vào đan điền của Triệu Vô Cực mà đâm tới. Khoảng cách chỉ còn lại vài tấc, sát ý thấu xương của Diệp Vân Hoàng đã hoàn toàn khóa chặt lấy sinh cơ của đối phương. Trong ánh mắt đỏ ngầu đầy khát máu của hắn, vị Thánh địa thiên kiêu này dường như đã là một cái xác khô tiếp theo, chuẩn cung cấp nguồn hỏa diễm tinh hoa cho Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn.

Tuy nhiên, ngay vào cái tích tắc sinh tử nghìn cân treo sợi tóc ấy, trên gương mặt đang đẫm máu của Triệu Vô Cực bỗng nhiên không còn một chút hoảng sợ nào nữa. Thay vào đó, khóe môi gã chậm rãi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, đầy tàn nhẫn và đắc ý.

"Diệp Vân Hoàng, ngươi thực sự tưởng rằng thiên kiêu của Thái Dương Thánh Địa dễ giết như vậy sao? Ngươi trúng kế rồi!"

Triệu Vô Cực thét lên một tiếng điên cuồng. Gã không thèm né tránh mũi thương của Diệp Vân Hoàng, mà đột ngột đưa hai tay ra, dùng toàn bộ xương cốt và nguyên lực còn lại gắt gao kẹp chặt lấy thân Thí Thần Thương, chấp nhận để mũi thương đâm xuyên qua bả vai trái của mình, máu tươi bắn ra xối xả. Hành động liều mạng này của gã mục đích duy nhất là để khóa chặt thân hình của Diệp Vân Hoàng trong vòng một nhịp thở.

Hưu!

Ngay lập tức, một vệt sáng màu vàng ròng nhỏ như sợi tóc đột ngột từ trong đan điền vỡ nát của Triệu Vô Cực bắn ra. Đó không phải là nguyên lực, mà là một tấm bùa chú làm bằng chất liệu da người cổ xưa, trên đó khắc một chữ "Tử" màu máu đỏ rực.

"Thần Hồn Cấm Chú: Đại Dương Diệt Hồn Đinh! Chết đi cho ta!"

Vút!

Sợi chỉ vàng kia mang theo một tốc độ vượt qua cả quy luật không gian, trong nháy mắt đã bỏ qua mọi tầng ma khí hộ thể của Diệp Vân Hoàng, chuẩn xác găm thẳng vào giữa trán, thọc sâu vào trong thức hải của hắn. Đây là một món cấm bảo thần hồn cấp cao do chính tay một vị Trưởng lão cấp Thái thượng của Thái Dương Thánh Địa phong ấn, chuyên dùng để bảo mạng cho các Thánh tử khi đi ra ngoài l历 luyện. Uy lực của nó không nhắm vào thân thể, mà trực tiếp đánh nát linh hồn của đối phương.

Oanh!

Diệp Vân Hoàng cảm thấy đầu óc mình như bị một thanh đại chùy vạn cân đập mạnh vào. Một luồng hỏa diễm thần hồn kinh hoàng bùng nổ ngay trong tinh thần hải của hắn, điên cuồng thiêu rụi các sợi thần thức mỏng manh.

"Aaa!!!"

Diệp Vân Hoàng thét lên một tiếng thảm thiết, cơn đau từ sâu trong linh hồn khiến hắn run rẩy kịch liệt, đôi mắt trợn trừng, hai dòng máu tươi từ hốc mắt chảy dài xuống má. Lực hút của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn đang vận chuyển đột ngột bị cắt đứt hoàn toàn do thần thức của chủ nhân bị trọng thương. Hắn loạng choạng lùi lại phía sau mấy chục bước, ôm đầu quỳ sụp xuống đất, ma khí quanh thân bỗng chốc tán loạn, suy giảm một cách thê thảm.

"Khốn kiếp! Cái đinh thần hồn này có chứa một tia ý chí của cường giả Hóa Thần Giới! Linh hồn của bổn tôn cũng bị nó làm tổn thương rồi, không thể cho ngươi mượn lực lượng được nữa! Mau trốn!" Trong thức hải, Thôn Thiên Ma Long rống lên đầy đau đớn và hoảng loạn, hình ảnh hắc long khổng lồ bỗng chốc mờ nhạt đi trông thấy, trực tiếp lâm vào trạng thái ngủ say để tự bảo vệ.

Cục diện trong nháy mắt bị đảo lật một cách triệt để. Từ kẻ đi săn đứng trên đỉnh phong, Diệp Vân Hoàng giờ đây tinh thần hải vỡ nát, ma thể chịu phản phệ, tu vi bát trọng cưỡng ép tăng lên bỗng chốc tụt dốc không phanh, trở nên vô cùng yếu ớt.

Triệu Vô Cực lúc này từ dưới đất bò dậy, tuy sắc mặt tái mét và một bên vai đẫm máu, nhưng gã lại cười lên một cách vô cùng ngạo nghễ và điên cuồng. Gã bước từng bước điềm nhiên về phía Diệp Vân Hoàng đang quỳ rụp ôm đầu: "Hắc hắc, tà công của ngươi quả thực lợi hại, nhưng linh hồn của ngươi thì quá yếu ớt! Diệp Vân Hoàng, kết cục của việc đắc tội với Thánh địa, chính là thần hình câu diệt!"

Triệu Vô Cực nâng thanh trường kiếm màu vàng lên, định một kiếm chém bay đầu Diệp Vân Hoàng.

Giữa lằn ranh sinh tử, bản năng sát phạt của Diệp Vân Hoàng trỗi dậy. Hắn cắn nát môi đến mức bật máu để mượn cơn đau thể xác thức tỉnh một tia thần trí tỉnh táo cuối cùng. Không một chút do dự, hắn dùng chút nguyên lực tàn cặn vung mạnh Thí Thần Thương quét ngang một đường ép lui Triệu Vô Cực nửa bước, sau đó mượn lực phản chấn, cả thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh hắc ám nhạt nhòa, điên cuồng lao thẳng về phía vực thẳm vạn trượng ở phía sau rừng rậm.

Tùm!

Thân hình Diệp Vân Hoàng dứt khoát gieo mình xuống dòng sông ngầm hung bạo bên dưới vách đá, trong nháy mắt bị dòng nước lũ nuốt chửng hoàn toàn.

Triệu Vô Cực lao đến mép vực nhìn xuống dòng nước cuộn trào đen kịt, sắc mặt âm trầm vô cùng. Gã biết Diệp Vân Hoàng đã bị Diệt Hồn Đinh đánh nát một nửa thần hồn, lại trọng thương rơi xuống đây thì cơ hội sống sót là vô cùng mong manh, nhưng không tìm thấy xác khiến gã vẫn có chút bất an. Gã lật tay lấy ra một tấm ngọc giản truyền tin, lạnh lùng ra lệnh:

"Truyền lệnh của bổn thánh tử! Phong tỏa toàn bộ khu vực hạ lưu con sông này trong vòng ngàn dặm! Tìm bằng được cái xác của Diệp Vân Hoàng và thanh trường thương của hắn!"

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...