Cánh Cửa

Quyển 1: Nhỏ Ma Mất Trí Nhớ

Chương 17: Cảm Ứng

Đăng: 27/06/2026 12:52 3,898 từ 7 lượt đọc

Hoàng hôn sẫm màu buông xuống, nuốt trọn những vệt sáng yếu ớt cuối ngày. Con đường trước cổng trường dần thưa thớt người qua lại. Khúc rẽ ngã ba chỉ còn mình Thương đứng lặng.
Câu nói của Ngọc Dao cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Mãi đến khi có tiếng còi xe tải từ ngoài đường vọng lại, Thương mới giật mình, guồng chân đạp xe về nhà.
Thương vừa về đến phòng, vứt chiếc balo xuống giường, điện thoại trong túi quần nó rung lên liên hồi. Nhóm chat Câu lạc bộ Kể Chuyện đang bàn tán sôi nổi về buổi khảo sát khu nhà kính lúc chiều.
– Chiều nay ra tới nơi rốt cuộc chỉ thấy cái chậu hoa mười giờ ẩm đất. Chẳng thấy gã đàn ông hói đầu trong bức ảnh trên diễn đàn hôm bữa đâu. – Tuấn nhắn.
– Thì chắc ổng tưới cây xong đi về rồi. Chỗ đó ngoài vụ ổ khóa xích bị phá ra thì tớ thấy bình thường, làm gì có ma quỷ nào. – Minh cãi lại.
– Đợi chút. Tớ đang mở laptop. – Lan ngắt ngang.
Vài phút sau, Lan gửi vào nhóm một bản tóm tắt hồ sơ tìm kiếm.
– Tớ vừa kiểm tra lại thiết kế sơ đồ trường. Khu nhà kính này bị bao quanh bởi tường rào xây kín từ ba năm trước. Lối vào duy nhất là cánh cửa sắt mà chiều nay tụi mình vừa đi qua. Việc xích cửa bị phá chứng tỏ gã đàn ông kia đã có sự chuẩn bị rất kỹ để lén lút đột nhập.
Tin nhắn của Lan vừa hiện lên, Lôi Hi cũng dè dặt thêm vào một dòng:
– Tớ... tớ cũng vừa tìm thử trong kho lưu trữ báo cũ của thư viện thị xã online. Tớ tìm được một bài báo từ bảy năm trước... Thực sự từng có một nữ sinh lớp 12 tử vong ở khu nhà kính đó. Báo không ghi rõ nguyên nhân, chỉ để là tai nạn.
– Này... mọi người khoan đã. – Minh lập tức nhắn lại, không còn dùng icon mặt cười nữa. – Bài báo nói người chết là một nữ sinh? Nhưng cái bóng trong bức ảnh trên diễn đàn rõ ràng là một gã đàn ông trung niên cơ mà? Đừng nói với tớ là ma nữ có thể biến hình thành ông già nha? Hay ở đó có tận hai con ma?
Lúc này, Phúc mới nhắn lại một dòng sắc lạnh:
– Ma quỷ không dùng kềm cắt xích sắt, cũng không rảnh rỗi để đi tưới nước cho một chậu hoa. Kẻ trong ảnh là người sống.
Thương dán mắt vào màn hình. Một luồng khí lạnh từ từ trườn dọc theo sống lưng.
Giữa những dòng suy nghĩ đang căng như dây đàn, Ngọc Dao xuất hiện. Từng dòng chữ cô nhắn hiện lên rành rọt và thấu rõ mọi chuyện:
– Không nhất thiết chỉ có một linh hồn. Chấp niệm càng mạnh càng dễ thu hút những trường năng lượng khác. Dấu vết hoàn toàn có thể chồng chéo lên nhau. Có người sống, và có cả những thứ không phải người.
Nhóm chat bỗng nhiên im lặng. Không ai nhắn thêm gì nữa.
Đúng lúc đó, tiếng mẹ Thương vọng lên từ tầng dưới:
– Thương ơi, xuống ăn cơm con!
Nó khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi rồi bước xuống lầu. Bữa cơm gia đình được dọn ra với những món ăn quen thuộc.
– Rửa tay đi rồi ăn, nay mẹ kho cá trắm với thịt ba chỉ đấy. – Mẹ nó vừa xới cơm vừa nói.
Mùi cá kho tiêu sực nức, ấm áp lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Ba nó gắp một miếng thịt mỡ bỏ vào bát nó, vừa ăn vừa hỏi bâng quơ:
– Tuần này bắt đầu có bài kiểm tra rồi phải không con? Làm bài được không?
– Dạ được ba. – Thương đáp.
– Dạo này còn sinh hoạt câu lạc bộ đều đặn không con? Có chơi thân với bạn nào chưa? Phải năng nổ lên, đừng lầm lì mãi thế. – Mẹ nó tiếp lời.
Thương và vội miếng cơm:
– Dạ, con vẫn sinh hoạt đều. Các bạn trong câu lạc bộ chơi chung cũng vui lắm.
Tiếng ba mẹ vẫn đều đều nói chuyện về giá xăng, về chuyện cơ quan, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng lách cách của bát đũa. Một khung cảnh đời thường và bình dị. Thế nhưng, trong đầu Thương lúc này chỉ còn quẩn quanh dòng tin nhắn sắc lạnh của Ngọc Dao lúc nãy.
Nó lặng lẽ lùa nốt miếng cơm cuối cùng.
Trở lên lầu, Thương vơ vội bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm. Tiếng vòi sen xả nước ào ào trùm lấp mọi âm thanh sinh hoạt bên ngoài. Dòng nước lạnh buốt xối dọc xuống sống lưng, phần nào cuốn trôi đi sự bức bối của một ngày dài.
Nó vặn tắt vòi sen. Đứng trước tấm gương mờ mịt hơi nước, Thương đưa tay quệt một đường dài. Khuôn mặt nó phản chiếu trong gương vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng sâu trong đáy mắt lại trĩu nặng những suy nghĩ.
Dòng tin nhắn của Ngọc Dao ban nãy khiến lời cảnh báo của cô ở cuối buổi chiều lại vang lên rành rọt trong đầu nó: "Tôi không chắc cậu đang truy vết chúng hay… chính chúng đang săn lùng cậu."
Đêm đó, câu nói ấy cứ chập chờn bám riết lấy tâm trí khiến Thương trằn trọc mãi không yên trên giường. Vị mặn của cá kho hay tiếng thời sự râm ran ban tối dường như không sao lấp đi được khoảng trống lạnh lẽo đang dần khoét sâu vào tâm trí nó. Kẻ đang đi săn trong khu nhà kính rốt cuộc là ai?
Thế nhưng, khi bình minh lên, guồng quay của một trường tư thục đã kéo Thương trở về với thực tại. Năm học mới bắt đầu hơn ba tuần, nhưng các bài kiểm tra đánh giá chất lượng đã liên tục ập đến. Những xấp đề cương và bài tập liên tục được giao xuống, ép lớp 11A1 vào một nhịp độ bận rộn, không để lại cho nó chút thời gian trống nào để lo nghĩ vẩn vơ.
Sáng thứ Sáu, trong tiết kiểm tra Văn 90 phút. Cả lớp 11A1 tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút chạy sột soạt trên giấy. Cậu lớp trưởng ngồi phía trên cắn nắp bút bi, vò đầu bứt tai nhìn đề bài phân tích thơ. Dãy bên kia, vài nam sinh đã gục mặt xuống bàn ngủ gật. Đa phần những người còn lại đều cắm cúi ráng viết cho kín các mặt giấy thi.
Thương làm xong bài từ sớm. Nó chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thu nhè nhẹ thổi qua những tán lá bàng.
Cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt, đôi mắt đen láy tò mò nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp của cậu lớp trưởng bàn trên. Tâm quay sang nhìn Thương, nở một nụ cười hiếu kỳ và hồn nhiên. Thương vô thức mỉm cười theo. Lồng ngực nó dường như nhẹ bẫng đi. Nhưng đột nhiên, một tiếng gõ bút khô khốc vang lên. Giọng nói lạnh tanh của Ngọc Dao cất lên bên cạnh:
– Tỉnh lại đi.
Thương giật thót người, quay ngoắt sang. Ngọc Dao vẫn cắm cúi viết. Nét mặt cô lạnh tanh, không mảy may xao động, cũng tuyệt nhiên không ném cho nó nửa ánh nhìn. Thương luống cuống xoay người, dán chặt mắt ra ngoài cửa sổ lần nữa. Nhịp tim trong lồng ngực đột ngột đình chỉ.
Trống không.
Chẳng có tà váy hồng nào cả. Bệ cửa sổ lạnh ngắt, chỉ có vài chiếc lá khô bị gió cuốn bay xạc xào.
Thương cắn mạnh môi dưới, cúi gằm mặt xuống tờ giấy thi. Sự bình yên ngắn ngủi phút chốc vỡ vụn. Nó nhận ra sự xuất hiện tĩnh lặng ban nãy, rốt cuộc chỉ là một mớ ảo cảnh thảm hại sinh ra từ chính chấp niệm của mình. Sự khắc khoải tìm Tâm đang từng bước bào mòn tâm trí Thương, tàn nhẫn xé toạc đi ranh giới giữa thực tại và những hình bóng do chính nó tự dệt lên.
Đêm thứ Sáu trôi qua trong sự câm lặng bức bối. Thương lại thức trắng. Nó gục đầu bên khung cửa sổ, trân trân nhìn ra cành xoài già trống hoác cho đến khi sương đêm đánh buốt hai vai. Chẳng có tà váy hồng nào xuất hiện. Chút hy vọng mong manh cứ thế bị màn đêm tàn nhẫn nuốt chửng.
Thương mang theo thân xác rã rời ấy bước sang chiều thứ Bảy. Đến giờ hẹn, cả nhóm bảy người lại cùng nhau tập trung ở phòng sinh hoạt Câu lạc bộ. Vừa bước vào, Minh đã đặt vội balo xuống, hỏi dồn:
– Thưa cô, hôm nay mình đi nhà kính phải không ạ?
Cô Tiêu An đứng trên bục, mỉm cười lắc đầu.
– Bây giờ vội vàng tới khu nhà kính thì các em sẽ làm được gì?
Minh khựng lại. Cô chậm rãi nói tiếp:
– Có đến đó, các em cũng chẳng cảm nhận được gì cả. Câu chuyện thứ hai này của chúng ta không đơn giản như chuyện của Khải đâu. Các em đang nôn nóng quá.
Lan cau mày hỏi:
– Vậy hôm nay mình làm gì thưa cô?
Cô Tiêu An cầm phấn, viết dứt khoát lên bảng hai chữ: "CẢM ỨNG".
– Để chính mình truy được dấu vết, các em cần học cách cảm nhận các nguồn năng lượng trước đã.
Minh giơ tay, ngập ngừng thắc mắc:
– Nhưng thưa cô... nếu thế giới bên kia bản chất chỉ là các tầng năng lượng, vậy tại sao khoa học kỹ thuật phát triển đến tận ngày nay lại không thể phát hiện hay chứng minh được?
Phúc đẩy gọng kính, gật đầu đồng tình với câu hỏi đầy tính logic của Minh. Cô Tiêu An không vội đáp. Cô chống hai tay lên bàn giáo viên, điềm tĩnh hỏi ngược lại:
– Khoa học hiện nay rất phát triển. Nhưng con người đã đặt chân được đến mặt trời chưa? Đã bay thoát khỏi hệ ngân hà này chưa?
Cả nhóm im bặt. Cô chậm rãi nói tiếp:
– Không phải chúng ta giỏi hơn những nhà khoa học ngoài kia. Mà là chúng ta và họ đang đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Vì phương hướng đã khác biệt, nên công cụ, đích đến và kết quả thu được chắc chắn cũng không thể giống nhau.
Cô bước xuống bục, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cả lớp:
– Các em đã bao giờ ngồi im, nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng có ai đó đang tiến lại gần mình dù không hề nghe thấy một tiếng động nào chưa? Hoặc một trực giác bất chợt mách bảo chính xác một sự việc sắp xảy ra?
Vài học sinh khẽ gật đầu.
– Đó không phải là ảo giác, cũng chẳng phải ngũ quan vật lý. Đó là sự giao thoa của tần số. Là cảm ứng về năng lượng. Máy móc ngoài kia đo lường vật chất, còn thứ duy nhất có thể dò được tần số tâm linh... chính là ý thức của các em.
Cô bước chậm lại giữa bục giảng, điềm tĩnh chốt lại:
– Khi tần số của các em dao động cùng nhịp với tàn dư năng lượng ở một địa điểm, hệ thần kinh sẽ tự động chuyển nó thành hình ảnh, âm thanh hoặc cảm giác. Đó chính là cơ chế của Cảm ứng.
Cả phòng lặng im phăng phắc. Những lý lẽ rành rọt, sắc bén của cô đã hoàn toàn đánh gục tư duy logic của những đứa như Phúc và Minh, buộc chúng phải câm lặng suy ngẫm.
– Hôm nay, cô sẽ dạy các em cách quan sát.
Cô yêu cầu cả nhóm nhắm mắt lại. Vài bóng đèn trong phòng được ấn tắt, kéo theo những mảng tối lờ mờ dần bao trùm lấy không gian.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bật lửa lách cách khẽ vang lên. Cô Tiêu An châm lửa đốt một mẩu gỗ nhỏ màu nâu sẫm trên chiếc đĩa đồng. Một làn khói trắng mỏng manh lượn lờ bay lên. Mùi hương the mát, ngai ngái pha chút cay nồng của thảo mộc nhanh chóng khuếch tán, xộc thẳng vào khoang mũi.
Vừa hít phải làn khói ấy, lồng ngực Thương bất giác nhẹ bẫng đi. Mọi bó cơ đang căng cứng vô thức thả lỏng. Nhịp thở của đám học sinh chậm dần lại, trong khi toàn bộ ngũ quan lại bị ép phải mở rộng đến mức cực hạn, nhạy bén nắm bắt lấy từng gợn sóng lăn tăn đang dao động trong màn đêm.
– Thả lỏng vai. Đừng cố nhìn bằng mắt, hãy dùng ý thức.
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Thương nhắm mắt, từ từ thả lỏng nhịp thở.
Lần này không có bàn tay lạnh toát của Ngọc Dao cưỡng ép kết nối, cũng chẳng có tấm cầu cơ làm vật dẫn. Thương phải tự mình mò mẫm. Nó ép vỏ não ngừng phân tích tiếng gió rít ngoài cửa sổ, thả trôi ý thức chìm sâu vào bóng tối để dò tìm thứ tần số đang lẩn khuất.
Năm giây, rồi mười giây chậm chạp trôi qua. Đột nhiên, dạ dày Thương khẽ hẫng lên. Cảm giác giống hệt như khoảnh khắc chiếc thang máy bất ngờ tụt dốc. Một luồng điện cực kỳ vi tế vừa chạy rần rần qua lớp da đầu.
Thương siết chặt hai tay dưới gầm bàn. Toàn bộ ý thức điên cuồng ghim chặt lấy khoảnh khắc chênh vênh, siêu thực này.
“Cạch.”
Một tiếng động vô hình vang lên từ tận sâu trong vỏ não.
Ranh giới giữa hai thế giới vừa bị đạp vỡ. Chiếc chìa khóa đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngay khi ý thức của nó vừa "khớp" đúng nhịp, màng đen tĩnh lặng trước mắt lập tức bị xé toạc...
Một khoảng sân trường ngập nắng. Khải đang chạy nhảy, đôi chân trần đạp lên nền xi măng. Cậu bé quay lại nhìn Thương, mỉm cười và vẫy tay. Khẩu hình miệng Khải khẽ mấp máy hai chữ: "Cảm ơn".
Không gian nhoè đi, lập tức bị vặn xoắn. Khung cảnh đột ngột thay đổi.
Cổng trường hiện ra. Một nữ sinh mặc áo trắng đồng phục bước nhanh. Cô gái dừng lại, quay đầu mỉm cười vẫy tay. Đột nhiên, đầu cô gái nghiêng hẳn sang một bên với một góc độ rất lạ. Cái cổ gập xuống một cách bất thường, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Bàn tay cô ta vẫn lơ lửng giơ lên và tiếp tục vẫy.
Ngay sau đó, màng đen ý thức lại bị rạch toạc. Hình ảnh một người phụ nữ gầy guộc hiện lên, đôi mắt đỏ hoe, vô vọng tìm kiếm trong gió:
– Con ơi...
Áp lực từ trường ép chặt lấy lồng ngực khiến hô hấp của Thương gần như đình trệ.
– TỈNH!
Một tiếng quát sắc lạnh, mang theo uy áp tuyệt đối vang lên. Cùng lúc đó, mũi chiếc dù đen của cô Tiêu An gõ mạnh xuống nền gạch "Cộc!".
Âm thanh kim loại va chạm khô khốc ấy giống hệt một lưỡi dao vô hình, cắt phăng đi sợi dây kết nối. Dạ dày Thương lại hẫng đi một nhịp. Mọi ảo cảnh bị rút cạn trong chớp mắt. Ý thức bị giật ngược về thực tại, trả nó về lại với căn phòng sinh hoạt đang ngập chìm trong tiếng thở dốc kinh hoàng của đám bạn.
Đợi cho những cảm xúc hỗn loạn lắng xuống đôi chút, cô Tiêu An mới chậm rãi cất tiếng:
– Có ai cảm nhận được gì không?
Lan ôm lấy hai bờ vai đang run lên bần bật, giọng đứt quãng:
– Em... em thấy lạnh lắm cô ạ. Có một luồng gió lạnh toát cứ thổi miết qua gáy em.
Phúc tháo kính xuống, lau vội lớp mồ hôi lạnh đang rịn đầy trên trán:
– Em thì thấy một nữ sinh mặc đồng phục trắng đứng vẫy tay ở cổng trường... Đầu cô ấy gập xuống một góc cực kỳ dị dạng.
Tuấn nuốt khan, rụt cổ lại:
– Em không thấy hình ảnh nào cả, chỉ nghe toàn tiếng nước nhỏ giọt... y hệt như ở khu nhà tắm nữ hôm trước.
Minh vò đầu bứt tai, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để che giấu sự bất an:
– Còn em chả thấy cái quái gì hết. Tối thui. Tí nữa thì em ngủ gật luôn.
Lôi Hi ngồi cạnh chỉ cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau không dám hé răng.
Nghe mớ báo cáo vụn vặt đó, lồng ngực Thương bất giác giật thót. Bàn tay nó siết chặt lại dưới gầm bàn. Những người khác chỉ thấy một mảnh vỡ... Trong khi nó lại nhìn thấy tất cả một cách trọn vẹn và dồn dập. Quả nhiên, nó chính là một "Cánh cửa" thu hút mọi loại chấp niệm.
Cô Tiêu An khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm lướt qua cả nhóm:
– Tần số của mỗi người là một dải sóng độc lập. Mức độ tương thích khác nhau, nên thứ các em "bắt" được cũng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh ghép riêng biệt. Người thấy hình, kẻ nghe âm, người chỉ thấy hàn khí.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chốt lại:
– Điều quan trọng nhất của Cảm ứng là phải học cách quan sát mớ hỗn độn đó bằng một cái đầu lạnh, và tuyệt đối không bao giờ được để ý thức của mình bị cuốn vào trong.
Cô chậm rãi bước tới, khẽ kéo rộng tấm rèm cửa sổ. Chút ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn lùa vào, từ từ xua đi bầu không khí ngột ngạt và tĩnh mịch vừa kết đọng lại trong phòng.
– Hôm nay đến đây thôi. Các em về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì vừa thấy.
Lời tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt vang lên, nhưng không ai trong nhóm vội vã bật dậy xách balo như mọi khi. Dư âm của những ảo cảnh ban nãy, thứ cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng dường như vẫn còn đè nặng lên tâm trí từng người. Phải mất một lúc lâu, đám Minh, Tuấn mới uể oải thu dọn sách vở. Lan và Lôi Hi khoác tay nhau, nét mặt vẫn còn vương chút thảng thốt.
Khi cả nhóm bước ra khỏi dãy nhà cũ, mặt trời đã lặn hẳn. Bầu trời phủ một màu tím thẫm, nặng trĩu những đám mây chì đè xuống khoảng sân trường vắng lặng. Cả đám xách balo, chầm chậm đi dọc theo con đường lót gạch dẫn ra cổng sau.
Khoảng lặng kéo dài lê thê, chỉ còn nghe tiếng đế giày ma sát lạo xạo trên nền gạch. Bầu không khí ngột ngạt dường như vẫn bám riết lấy từng bước chân.
Minh khẽ nuốt khan. Bàn tay đang siết chặt quai balo của cậu ta rịn đầy mồ hôi lạnh. Sự tĩnh mịch này đang tàn nhẫn ép chặt lấy màng nhĩ, chực chờ kéo những âm thanh gào khóc trong ảo cảnh dội ngược về. Cậu ta nghiến răng, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại chút dưỡng khí.
– Hôm nay tớ chẳng thấy gì.
Minh vươn vai một cái thật mạnh, gồng mình rống lên bằng âm lượng chói tai nhất có thể. Khóe môi cậu ta nhếch lên cợt nhả, nhưng nụ cười lại cứng đờ, khô khốc.
– Chắc do tớ nặng vía quá, ma quỷ thấy là tự động dạt ra hết.
– Cậu ngủ từ đầu tới cuối thì có. – Tuấn lườm bạn.
Lan chà xát hai bả vai, đi sát vào người Lôi Hi:
– Tớ vẫn còn thấy lạnh. Cảm giác như có ai cứ đứng sau lưng mình ấy.
Phúc vừa rảo bước vừa cẩn thận phân tích:
– Nếu theo lời cô Tiêu An, thứ chúng ta vừa thấy không phải là hình ảnh vật lý đập vào mắt, mà là phần tàn dư năng lượng. Có nghĩa là bộ não của mỗi người tự "phiên dịch" luồng năng lượng đó theo một cách hoàn toàn chủ quan...
Cậu ta đẩy gọng kính, nói tiếp:
– Hèn chi cùng một căn phòng, nhưng Lan thì thấy lạnh, Tuấn thì nghe tiếng nước, còn tớ lại thấy hình ảnh.
Lôi Hi đi bên cạnh càng nghe càng sợ, co rúm người lại, không dám nhìn ngang ngó dọc.
Ngọc Dao vẫn điềm nhiên bước đi, không nói một lời nào.
Thương tụt lại ở phía cuối cùng.
Khi đi ngang qua ngã rẽ dẫn vào góc khuất phía sau trường, bước chân Thương bất giác chậm lại. Nó quay đầu, phóng ánh nhìn về phía khu nhà kính bỏ hoang đang chìm lấp trong bóng tối đằng xa. Mọi thứ im lìm. Không có bóng người đàn ông trung niên nào. Thế nhưng, khoảng cách hàng chục mét cũng không thể ngăn được một luồng từ trường bức bối, đặc quánh từ nơi đó dội thẳng vào giác quan của Thương.
Nó cắn chặt môi, định quay mặt bước tiếp thì sững người.
Cách đó không xa, ngay tại đầu ngã rẽ, Ngọc Dao đang đứng lặng phắc dưới tán cây bàng. Cô không nhìn Thương. Ánh mắt hẹp dài chỉ ghim chặt vào hình khối đen ngòm của khu nhà kính ở cuối đường.
Phải một lúc lâu sau, Ngọc Dao mới chậm rãi quay lưng. Bóng dáng cô độc của nữ sinh ấy chìm dần vào màn đêm, nhưng sự tĩnh mịch quỷ dị từ khu nhà kính dường như vẫn bám riết lấy Thương suốt cả quãng đường về.
Bữa cơm tối trôi qua trong sự lơ đãng. Vừa trở lên phòng, Thương đã mệt mỏi ngả người xuống giường, vơ lấy chiếc điện thoại.
Thế nhưng, bầu không khí ngột ngạt từ ban chiều dường như chưa hề tan đi, mà nhanh chóng lây lan sang cả thế giới ảo. Diễn đàn nội bộ của trường đột nhiên dậy sóng, rồi lại bị dập tắt một cách bất thường. Toàn bộ các bài đăng... đồng loạt bốc hơi sạch sẽ. Không một lời giải thích. Không để lại dù chỉ là một dấu vết bộ nhớ cache.
Nhóm chat Câu lạc bộ Kể Chuyện nổ thông báo liên tục. Lôi Hi và Phúc cho rằng nhà trường đã nhúng tay can thiệp để dập tắt tin đồn. Còn Minh thì hoảng loạn nghi ngờ có kẻ nào đó đang cố tình bưng bít sự thật tàn khốc.
Giữa lúc Thương đang nhíu mày lướt đọc mớ tin nhắn hỗn loạn ấy, một khung chat khác bất ngờ nhảy bật lên, đè ngang màn hình.
Từ Ngọc Dao.
– Tôi đã tìm được câu trả lời.

1

Được yêu thích bởi: Lôi Hi