Quyển 1: Nhỏ Ma Mất Trí Nhớ
Chương 18: Người Đàn Ông Trung Niên
Bỏ mặc mớ
tin nhắn hoang mang đang nổ liên tục trong nhóm Câu lạc bộ, ngón tay Thương dứt
khoát chạm mở khung chat riêng vừa nhảy bật lên. Nó không phải đợi lâu. Giữa
căn phòng vắng lặng, chiếc điện thoại khẽ rung lên một nhịp. Một đoạn tin nhắn
dài tiếp tục được gửi tới. Không phải là một lời phỏng đoán bâng quơ, mà là một
sự suy xét vô cùng rành rọt:
– Cậu từng thắc mắc vì sao trước đây tiếp xúc với Tâm lại không sinh ra
cộng hưởng gì, nhưng gần đây lại liên tục rơi vào trạng thái cảm ứng? Tôi đã
tìm ra câu trả lời.
Thương lướt ngón tay trên màn hình, lặng lẽ đọc dòng tin nhắn tiếp theo.
– Tần số năng lượng của cậu rất kỳ lạ. Nó giống như một bình rượu quý bị
niêm phong, cất giấu bấy lâu nay. Việc chúng ta dùng bàn cầu cơ làm vật dẫn hôm
trước đã vô tình tháo tung "điểm nút" trong cơ thể cậu, giống như việc
người ta vặn nắp bình, để cho hương rượu bắt đầu tỏa ra.
– Và mùi hương đó... tỏa ra một sức hấp dẫn tột độ đối với các trường
năng lượng xung quanh. Bọn chúng giống như những con thiêu thân, không thể khống
chế mà bị ngọn lửa là cậu thu hút. Trước khi điểm nút được khai thông, không ai
phát hiện ra cậu. Nhưng bây giờ, chỉ cần cậu vô tình tiếp xúc gần, năng lượng của
cậu sẽ tự động cuốn lấy chúng và kéo cậu vào ảo cảnh.
Tin nhắn dừng lại một nhịp, rồi Ngọc Dao gửi tiếp một câu mang theo sự
thẳng thắn thừa nhận:
– Lỗi đầu tiên là của tôi và cô Tiêu An, đã vô tình kéo cậu vào rắc rối
này.
Thương trầm ngâm nhìn vào những dòng chữ trên màn hình. Không hoảng loạn,
cũng chẳng hề kinh ngạc. Những khúc mắc trong lòng nó bấy lâu nay bỗng chốc được
sắp xếp lại một cách vô cùng logic. Nó chậm rãi gõ phím hỏi lại:
– Vậy có cách nào khống chế không?
Ngọc Dao nhắn lại rất nhanh:
– Thật ra có rất nhiều người khao khát có được năng lực này. Nhưng với
cậu thì chưa chắc, vì nó sẽ làm xáo trộn cuộc sống bình thường rất nhiều. Chỉ
có một cách duy nhất là tập luyện để kiểm soát. Tùy theo ý muốn bản thân mà
đóng hoặc mở lại điểm nút ấy. Nếu muốn, tôi có thể tập huấn riêng cho cậu. Nhưng hãy nhớ rằng: Càng lún sâu thì càng khó thoát ra được.
Căn phòng
chìm vào tĩnh mịch. Thương buông điện thoại xuống, ánh mắt vô thức dời về phía
cành xoài trống hoác ngoài khung cửa sổ.
"Đóng
hoặc mở lại điểm nút".
Ánh mắt nó dần
trở nên kiên định. Nếu có thể hoàn toàn làm chủ được khả năng này, nó sẽ không
còn là kẻ bị động bị cuốn vào các ảo cảnh nữa. Nắm quyền kiểm soát cũng đồng
nghĩa với việc nắm trong tay chiếc chìa khóa, để nó có thể tự mình bước qua
ranh giới đó và tìm Tâm.
Sự cân nhắc chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Thương cầm điện thoại
lên, dứt khoát gõ lại một câu gọn lỏn trước khi đi ngủ:
– Hãy dạy tôi.
Tin nhắn vừa
gửi đi, màn hình vụt tắt. Chút ánh sáng xanh xao biến mất, trả lại cho căn
phòng sự tĩnh mịch đặc quánh. Nó nhắm nghiền mắt lại. Quyết định này đồng nghĩa
với việc nó bắt đầu bước chân lên một con đường không thể quay đầu. Chẳng rõ là
tốt hay xấu, nhưng một khi đã lựa chọn dấn thân vào thế giới mờ mịt kia để tìm
Tâm, Thương biết mình đã tự tay gạch bỏ đường lui của chính mình.
Sự yên ắng ấy chỉ bị xé toạc vào chiều ngày hôm sau bởi thực tại xô bồ.
Khu công viên nhỏ nằm ngay giữa đoạn đường từ nhà đến trường lúc sẩm tối khá ồn
ã tiếng còi xe, tiếng nhạc khiêu vũ xập xình và tiếng trẻ con nô đùa.
Lối vào công viên lúc sẩm tối tấp nập người qua lại. Đang dáo dác tìm
bóng dáng Ngọc Dao, Thương bước hụt một nhịp, va sầm bả vai vào người đi ngược
chiều.
Cú va chạm làm bả vai nó nhói lên còn người đối diện vẫn đứng vững như một
khối đá lạnh ngắt.
– Cháu xin lỗi. – Thương lùi lại theo phản xạ.
Người đàn ông trung niên, đầu hơi hói, đôi mắt vằn vện tia máu nhưng trống
rỗng. Ông ta không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lầm lũi lướt qua.
Ngay khoảnh khắc bả vai hai người sượt qua nhau lần nữa.
“Xuyệt.”
Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Thương. Dạ dày lại đột ngột
hẫng đi một nhịp.
Đồng tử Thương co rút. Cơn chấn động xuyệt qua vỏ não này... giống hệt
khoảnh khắc nó đặt tay lên bàn cầu cơ ở phòng Câu lạc bộ. Chỉ khác một điều là
lần này... nó chưa hề nhắm mắt, cũng chẳng hề chủ động tĩnh tâm để đồng bộ hóa.
Thương không mở cửa. Mà là "cánh cửa" đã tự động kích hoạt.
“Cạch.”
Âm thanh khô khốc vang lên từ tận sâu vỏ não. "Điểm nút" giống
như một hố đen bị bạo lực giật tung nắp, điên cuồng hút trọn lấy luồng oán niệm
đặc quánh từ bên ngoài.
Tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình của công viên ngay lập tức bị bóp nghẹt.
Tầm nhìn của Thương tối sầm lại. Mùi đất ẩm ướt và hương hoa mười giờ
hăng hắc xộc thẳng vào cuống phổi.
Rồi ở rất xa, Thương cảm nhận được một luồng dao động rất mỏng, giống
như gợn sóng lan trên mặt nước. Nó chưa kịp định hình thì luồng dao động ấy đã
đột ngột mở rộng, kéo theo vô số dòng chảy ký ức khác ập vào.
Khoảng không
đen kịt trước mắt bắt đầu vặn xoắn lại thành một lốc xoáy dị dạng. Đến khi tầm
nhìn hội tụ trở lại, Thương bàng hoàng nhận ra mình đang đứng chôn chân ở một
góc công viên ngập tràn ánh nắng.
Trước mặt nó là một người đàn ông đang tươi cười, dùng hai tay đẩy chiếc
xích đu cho một bé gái tầm mười tuổi.
– Lớn lên con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi bố!
Cô bé mặc váy hoa cười giòn tan, đung đưa đôi chân bé xíu.
– Còn bây giờ con còn nhỏ, con chỉ có thể giúp bố tưới mấy chậu hoa mười
giờ sau vườn thôi.
Thương hơi khựng lại. Mùi đất ẩm và mùi hoa mười giờ ngai ngái xộc thẳng
vào khoang mũi. Ánh mắt nó lẳng lặng quan sát gương mặt người đàn ông trẻ tuổi
kia. Đường nét này... mang một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Chẳng phải rất giống với
người đàn ông nó vừa va phải ở cổng công viên sao? Chỉ là... trông trẻ hơn rất
nhiều.
Mớ suy nghĩ ngổn ngang chưa kịp xâu chuỗi thành hình, không gian lại tiếp
tục vặn vẹo. Bầu trời xanh ngắt biến thành một màu trắng toát ảm đạm. Tiếng
kinh kệ gõ mõ tụng niệm vang lên u uất.
Người đàn ông nọ quỳ sụp dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gào khóc thảm thiết
trước một cỗ quan tài. Thanh âm tuyệt vọng, vỡ vụn đến xé lòng. Thương rướn người,
cố nhìn cho rõ khuôn mặt trên bức di ảnh đặt trên bàn thờ.
Nhưng chưa kịp thấy được gì, toàn thân nó đã đột ngột sững lại. Từ trong
không gian tang tóc, một ánh mắt tà dị từ góc khuất nào đó vừa phóng tới, ghim
chặt lấy Thương. Trái tim nó co rút dữ dội, lồng ngực đau đớn hệt như bị một gọng
kìm tàn nhẫn bóp nghẹt. Ngay khoảnh khắc hơi thở sắp đứt đoạn, một bàn tay lạnh
toát đã tóm lấy cổ tay nó, dùng lực đạo cực mạnh lôi tuột ý thức Thương ra khỏi
lớp không gian vặn vẹo.
– Tỉnh lại!
Giọng nói sắc lẹm của Ngọc Dao vang lên bên tai. Thương chớp mắt liên hồi.
Tiếng nhạc xập xình và sự ồn ã của công viên lập tức dội ngược trở lại. Sức lực
như bị rút cạn, toàn thân Thương mềm nhũn. Nó lảo đảo lùi lại vài bước, nét mặt
tái nhợt đi không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, chảy ròng
ròng xuống cằm. Nó cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc, hít lấy
hít để bầu không khí của thực tại hệt như một kẻ vừa suýt chết ngạt.
Ngọc Dao đứng chắn trước mặt nó, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cô gắt
lên:
– Cậu muốn chết à? Đã bảo không được tự mình thực hiện cảm ứng rồi
mà!
Thương khó
nhọc lắc đầu, lồng ngực vẫn còn phập phồng:
– Tôi không cố ý... Vừa va chạm với người đàn ông đó, tự dưng không
gian thay đổi. Dòng năng lượng trào tới quá nhanh.
Nhìn khuôn mặt
trắng bệch của Thương, Ngọc Dao biết nó không hề nói dối. Thương nuốt khan, kể
nhanh lại cho cô nghe ảo cảnh về hai cha con, đám tang trắng toát và chậu hoa
mười giờ. Lắng nghe xong, đáy mắt luôn điềm nhiên của Ngọc Dao xẹt qua một tia
kinh ngạc tột độ:
– Cậu đúng
là một cái hố đen hút lấy mọi thứ. Chưa hề biết cách kiểm soát mà đã có thể
thâm nhập thẳng vào bề sâu ký ức của người sống chỉ qua một cú va chạm.
Cô dứt khoát
lôi Thương rời khỏi đám đông, đi về phía một dãy ghế đá vắng vẻ ven hồ. Mãi một
lúc sau, khi nhịp thở đã dần ổn định lại, Thương mới ngẩng lên:
-
Tại sao từ trước tới giờ, hoặc ít nhất là từ
lúc cái "điểm nút" đó bị tháo tung, tôi cũng va chạm với không ít người.
Nhưng đâu phải ai cũng khiến tôi nhìn thấy ký ức của họ?
Ngọc Dao đứng
khoanh tay tựa lưng vào gốc cây gần đó, đáp:
– Nếu chỉ
đơn giản va chạm là thấy được trong lòng người ta thì ngay cả tôi cũng không
dám lại gần cậu đâu. Chỉ những người mang trong mình một chấp niệm đủ lớn, hoặc
một ký ức bị cảm xúc bào mòn quá lâu, mới tạo ra dao động đủ mạnh để cậu bắt được.
Thương trầm ngâm. Cảnh tượng người đàn ông gào khóc thảm thiết trước cỗ
quan tài trắng lại lướt qua trong đầu. Những gì ông ta phải trải qua chắc chắn
là một nỗi đau không thể phai mờ. Một lát sau, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt trở
nên kiên định, dứt khoát nói:
– Hãy hướng dẫn tôi cách làm chủ việc cảm ứng và dần sử dụng năng lực
này. Cậu từng nói sẽ dạy tôi cách kiểm soát đúng không? Bắt đầu ngay bây giờ
đi.
Ngọc Dao
nhìn đám đông ồn ã xung quanh, khẽ lắc đầu:
– Ban đầu tôi cũng tính hướng dẫn cậu ngay tại đây, nhưng bây giờ
có lẽ không thể. Ở đây tạp niệm quá dày đặc, lỡ như chúng ta không kiểm soát được
dòng năng lượng trào tới thì hậu quả rất khó lường trước.
Cô ngừng lại
một nhịp, đôi mày hơi nhíu lại đăm chiêu suy tính. Lát sau, Ngọc Dao mới dứt
khoát quyết định:
–
Sau đợt kiểm tra này, mỗi buổi chiều tan học,
chúng ta sẽ tập ở phòng sinh hoạt Câu Lạc Bộ. Không gian rất đặc biệt nên sẽ an
toàn hơn, giống như lần trước khi chúng ta vô tình thấy được chấp niệm của Minh
vậy.
Dứt lời, cô
ngồi xuống ghế đá, hơi ngửa cổ đón chút gió từ mặt hồ. Bầu không khí chìm vào
tĩnh lặng. Thương nhìn cô bạn cùng bàn luôn tỏa ra sự lạnh nhạt này, chần chừ một
lúc rồi cẩn trọng lên tiếng:
– Cậu... từ đâu đến vậy? Tại sao lại biết rõ về những thứ này, lại còn đến
đây giúp cô Tiêu An?
Ngọc Dao không nhìn nó. Ánh mắt cô tĩnh lặng lướt trên mặt nước gợn
sóng, giọng nhàn nhạt:
– Ông nội tôi quen cô Tiêu An, nên bảo tôi chuyển đến đây để hỗ trợ cô ấy.
Cô dừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng quen thuộc
nhưng lại mang theo chút u ám:
– Nhà tôi mở dịch vụ mai táng. Cả nhà chỉ có hai ông cháu. Từ khi tôi
còn nhỏ xíu, xung quanh đã toàn là nhang khói và người chết. Lớn lên một chút,
tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người nhà đám tang không thấy.
Ngọc Dao khẽ nhún vai, cất giọng:
– Bao nhiêu năm qua, tôi quen tiếp xúc với người chết hơn là việc hòa nhập
với một đám đông ồn ào.
Giọng điệu
ráo hoảnh, nhẹ bẫng như thể cô đang kể câu chuyện của một ai khác. Nhưng những
lời ấy lại khiến không gian giữa hai người tự động chùng xuống. Thương không
nói gì, bởi nó hiểu rõ sự im lặng đồng hành lúc này là quá đủ.
Phía sau lớp
vỏ bọc sắc lạnh kia, Thương nhận ra một kẻ lạc loài giống hệt như chính mình.
Nó thu lại ánh mắt, chậm rãi đứng dậy rồi buông một câu ngắn gọn:
– Đợi tôi một
chút.
Thương đứng dậy rồi đi về phía chiếc xe đẩy bán dạo gần đó. Vài phút
sau, nó quay lại với hai cây kem ốc quế trên tay, im lặng đưa cho Ngọc Dao một
cây.
Ngọc Dao ngẩn
người nhìn que kem mát lạnh bốc khói. Cô chầm chậm vươn tay nhận lấy nhưng
không cắn ngay, chỉ đưa lưỡi khẽ liếm từng chút một ở phần viền. Động tác vô
cùng dè dặt, nâng niu xen lẫn sự bỡ ngỡ. Rõ ràng là trước nay, một người lớn
lên giữa nhang khói đám tang rất hiếm khi được ăn những món này.
Thương không nhìn cô. Nó cắn một miếng kem, hướng mắt ra bờ hồ, nhàn nhạt
buông một câu:
– Kem ngon ghê.
Ngọc Dao khựng lại. Cô rũ mắt nhìn que kem trên tay, khóe môi vô thức thả
lỏng. Không cần thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, cả hai cứ thế im lặng ăn hết que
kem của mình.
Những ngày
sau đó trôi qua khá vội vã.
Đến chiều thứ Ba, Câu lạc bộ Kể Chuyện sinh hoạt như thường lệ. Dưới sự
giám sát của cô Tiêu An, Thương một lần nữa nhắm mắt thực hành Cảm ứng.
Lần này, nó không còn luống cuống như trước. Thương tự thả lỏng hai vai,
gạt bỏ mọi suy nghĩ. Nó mượn lại cảm giác của buổi chiều thứ Bảy tuần trước, chủ
động thả trôi ý thức chìm sâu vào bóng tối để rà tìm "tần số".
Rất nhanh, dạ dày Thương khẽ hẫng đi một nhịp giống hệt như bước hụt vào
khoảng không. Một luồng điện vi tế chạy rần rần qua lớp da đầu.
“Cạch.”
Tiếng động vô hình vang lên từ tận sâu trong vỏ não. Chiếc chìa khóa đã
tra đúng ổ. Cánh cửa ý thức mở toang, việc tiếp nhận năng lượng diễn ra trơn
tru và sắc nét hơn vạn lần.
Không gian nhòa đi rồi tụ lại. Thế nhưng, lần này nó không thấy Khải,
cũng chẳng thấy tà váy hồng quen thuộc của Tâm.
Giữa bóng tối ý thức, một phòng học nhuốm màu xám xịt, ngột ngạt hiện
lên. Ở góc lớp tăm tối nhất, một nữ sinh cấp ba đang thu mình co ro. Mái tóc rũ
rượi che khuất nửa khuôn mặt, bộ đồng phục trắng loang lổ những vết mực xanh bị
ai đó cố tình hắt vào. Xung quanh cô gái là những cái bóng mờ ảo, đại diện cho
những người bạn học. Chúng không có mặt, chỉ có những chiếc miệng đang liên tục
rỉ tai nhau những lời miệt thị cay độc, sắc nhọn như dao. Những tràng cười
khùng khục vang lên tứ phía, kèm theo đó là những cục giấy lộn, rác rưởi tàn nhẫn
ném thẳng vào đầu cô. Nữ sinh ấy không khóc, hay đúng hơn là đã cạn nước mắt.
Cô chỉ biết ôm lấy đầu, cam chịu sự lấn lướt và cô lập đến nghẹt thở.
Giữa mớ hỗn
độn điên cuồng của đám học trò, bóng dáng người lớn duy nhất trong căn phòng lại
bình thản đến rợn người. Nữ sinh kia ngước đôi mắt đẫm nước lên, tuyệt vọng bấu
víu lấy tia hy vọng cuối cùng. Ánh mắt chạm nhau. Thế nhưng, người giáo viên đó
chỉ lạnh nhạt lướt qua cô như nhìn một vật thể vô hình. Bà ta điềm nhiên quay
lưng lại, tiếng phấn rít chát chúa trên bảng đen, thản nhiên dung túng cho cái
ác đang hiện diện ngay dưới chân mình.
Khoảnh khắc sự quay lưng ấy diễn ra, ánh sáng hy vọng cuối cùng trong mắt
cô gái vụt tắt, biến thành một màu đen u uất, chết chóc.
Cảm giác nghẹn đắng, tuyệt vọng và oán hận trào dâng, đặc quánh đến mức
ép Thương không thở nổi.
– Tốt lắm.
“Bốp!”
Giọng cô
Tiêu An vang lên. Cùng lúc đó, bàn tay lạnh toát của Ngọc Dao vỗ mạnh lên vai
nó.
Ảo cảnh vỡ vụn. Thương mở choàng mắt, trở lại với căn phòng sinh hoạt
quen thuộc.
Xung quanh nó, những người khác cũng vừa bị giật ngược về thực tại với
dáng vẻ rã rời không kém. Lan đang nhíu mày, liên tục chà xát hai bả vai lạnh
buốt. Lôi Hi và Hạnh ngồi sát vào nhau, sắc mặt trắng bệch như vừa choàng tỉnh
từ một cơn ác mộng. Ở góc bên kia, Phúc cắm cúi ghi chép vào sổ tay với đôi bàn
tay còn đang run rẩy. Tuấn ngồi ngay cạnh cũng bay sạch vẻ hăng hái thường
ngày, hai tay bấu chặt lấy mép bàn thở dốc, trong khi Minh chỉ biết vò đầu gãi
tai, cười gượng gạo để xua đi bầu không khí ngột ngạt.
Nhìn sự kiệt
quệ hiện rõ trên từng khuôn mặt học trò, cô Tiêu An khẽ gõ thước, mỉm cười dịu
dàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
– Trạng thái
tinh thần của các em đã chạm ngưỡng rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, mọi
người về nhà nghỉ ngơi đi.
Bước ra khỏi
phòng sinh hoạt, cả đám học sinh nhanh chóng bị ném trở lại guồng quay tấp nập
của trường học. Những bài kiểm tra mười lăm phút, mớ bài tập về nhà dồn dập ập
đến khiến những dư chấn tà dị tạm thời bị gác lại phía sau.
Tuy nhiên, với một "cánh cửa" đã bị mở ra, việc mong cầu sự
tĩnh lặng ở ngôi trường này dường như là một đòi hỏi hơi xa xỉ. Thính giác của
Thương dạo này cứ như một cái radio hỏng, liên tục bắt nhầm những đài phát
thanh mà nó chẳng hề muốn nghe. Thỉnh thoảng đi ngang qua một phòng học trống
vào cuối giờ, tai nó lại vô cớ vớt được vài tiếng sụt sùi rền rĩ, hay tiếng
móng tay cào xước trên vách tường nghe gai cả người.
Thương chép miệng, hờ hững rảo bước nhanh hơn để vứt bỏ mớ tạp âm phiền
phức đó ở lại phía sau. Nó chẳng rảnh rỗi đi an ủi hay tìm hiểu những tàn dư ồn
ào ấy làm gì. Giữa vô số những tần số đang trôi nổi khắp trường, đài duy nhất
nó thực sự muốn dò trúng là tiếng cười của Tâm thì lại bặt vô âm tín. Sự bốc
hơi sạch sẽ của cô bé váy hồng để lại cho Thương một khoảng trống hoác và sự bực
dọc vô vị trong lòng.
Buổi chiều thứ Bảy, Câu lạc bộ Kể Chuyện lại tập trung sinh hoạt, nhưng
hôm nay cô Tiêu An vắng mặt vì bận họp Hội Đồng Sư Phạm.
Trong phòng, một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra xoay quanh những
khái niệm về "Kẻ truy vết" và thế giới tâm linh mà Ngọc Dao vừa đưa
ra.
– Tớ vẫn không hiểu. – Minh gãi đầu, vẻ mặt đầy hồ nghi. – Tớ xem
phim rành rành ra đó. Mấy ông pháp sư Trung Quốc thì dán bùa, múa kiếm, thờ Tam
Thanh. Mấy thầy pháp Việt Nam thì lập đàn, quất roi dâu, múa ấn trừ tà. Sao bây
giờ chỗ tụi mình lại biến thành vật lý lượng tử, tần số với chả từ trường?
– Công nhận!
– Tuấn gãi cằm, nhíu mày hùa theo. – Tự dưng đổi từ "bắt ma" sang
"nghiên cứu sóng điện từ", tớ thấy cứ như tụi mình đang làm khoa học
gia chứ không phải đi trừ tà nữa.
– Khoa học gia gì chứ! – Lôi Hi ngồi cạnh run rẩy ôm lấy cánh tay
Lan. – Nhỡ đâu đằng sau cái lớp vỏ khoa học đó, tụi mình đang lén lút học bùa
ngải tà đạo gì thì sao? Tớ sợ lắm...
Phúc gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, điềm tĩnh phân tích:
– Lôi Hi, cậu bình tĩnh đi. Nếu xét theo góc độ khoa học thần kinh, bùa
chú hay ngải nghệ có thể chỉ là một dạng ám thị tâm lý. Khi con người tin vào
nó, não bộ sẽ phát ra những tần số đặc biệt để tương tác với môi trường xung
quanh.
– Nhưng lịch sử ghi chép lại rất rõ ràng về sự tồn tại của thế giới
tâm linh cơ mà! – Lan lập tức phản biện, đôi mắt sắc sảo nhìn Phúc. – Cậu không
thể dùng vật lý để giải thích hết những hiện tượng siêu nhiên hàng ngàn năm nay
được. Có những giới hạn khoa học chưa chạm tới.
Tuấn cười hô hố, vỗ bàn cái đét:
– Thôi thôi tranh cãi làm gì! Quan trọng là tụi mình sắp trở thành
biệt đội bắt ma xịn xò nhất cái trường này rồi! Mai mốt in áo đồng phục "Exorcist
Kể Chuyện" đi mấy bồ!
Giữa mớ âm thanh ồn ào chát chúa ấy, Ngọc Dao vẫn ngồi tựa lưng vào ghế,
điệu nghệ xoay xoay cây bút bi trên tay. Cô lẳng lặng nhìn đám bạn tranh cãi đến
đỏ mặt tía tai.
“Cạch.”
Tiếng gõ bút xuống mặt bàn vang lên khô khốc. Cả phòng lập tức im bặt, mọi
ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Dao. Cô nhìn một lượt quanh phòng, chất giọng ráo
hoảnh, cất lên gãy gọn như đang chốt lại một định lý:
– Giống như một cái xác chết thôi. Bác sĩ gọi là ngưng tim, tôn giáo
gọi là hồn lìa khỏi xác. Nhưng tóm lại thì người đó cũng không thở lại được.
Ngọc Dao hơi chồm người tới trước:
– Thế giới tâm linh cũng vậy. Đạo sĩ gọi là pháp lực. Khoa học gọi
là năng lượng. Chung quy lại, bản chất đều là sự can thiệp và đồng bộ hóa tần số.
Đừng để dăm ba cái lớp vỏ bọc hình thức bên ngoài đánh lừa.
Lời kết luận sắc bén, không nhuốm màu mê tín của Ngọc Dao lập tức khiến
đám bạn cứng họng rồi chuyển sang gật gù. Buổi sinh hoạt kết thúc trong không
khí thỏa mãn của những khối óc đang được khai mở.
Tám cô cậu học
trò xách balo, rôm rả bàn tán đi dọc theo hành lang. Tuấn đi vung tay múa chân
lên phía trước, vẫn còn đang hào hứng thề thốt ngày mai sẽ đi tìm chỗ in những
chiếc áo đồng phục bao ngầu cho "biệt đội".
Thế nhưng,
khi vừa đi ngang qua ngã rẽ dẫn đến khu vực nhà kính bỏ hoang, bước chân của Tuấn
chợt khựng lại. Nụ cười cợt nhả trên môi cậu ta lập tức đông cứng. Đi ngay phía
sau, Minh suýt đâm sầm vào lưng bạn, vội vã phanh gấp. Lôi Hi giật thót, vô thức
bấu chặt lấy cánh tay Lan. Chẳng ai bảo ai, ánh mắt Thương và Ngọc Dao đồng loạt
đanh lại, ghim thẳng về phía góc khuất. Cả đám đồng loạt đứng sững lại.
“Xoảng!”
Tiếng hàng rào kim loại va đập ầm ĩ xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Cánh cửa rào bằng tôn bị kéo giật ra. Hai người bảo vệ to khỏe đang xốc nách,
lôi xệch một gã đàn ông trung niên ra ngoài. Quần áo gã lấm lem bùn đất, hơi thở
hồng hộc, liên tục giãy giụa nhưng vô vọng. Cả đám học sinh chôn chân tại chỗ,
trân trân nhìn kẻ đột nhập vừa bị bắt tại trận.
Tám giờ tối.
Nhóm chat Câu lạc bộ nổ thông báo liên tục. Minh gửi một đường link cắt
từ diễn đàn trường. [Bóng đen ở nhà kính đã bị bắt!]
Ánh sáng xanh xao từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Thương. Nó
dùng hai ngón tay, phóng to bức ảnh chụp vội qua màn hình. Bờ vai ngang. Đầu
hơi hói.
Động tác lướt trên mặt kính của Thương đột ngột dừng lại. Một luồng hàn
khí vô hình chầm chậm trườn dọc sống lưng. Đó chính là người đàn ông nó đã va
phải ở cổng công viên hôm nọ. Kẻ mang theo ảo cảnh về cỗ quan tài trắng toát và
tiếng gào khóc xé lòng.
Trên màn hình, Tuấn và Minh thi nhau thả icon ăn mừng, những dòng tin nhắn
đinh ninh rằng mọi chuyện tà dị ở nhà kính bấy lâu nay rốt cuộc chỉ là trò hù dọa
của một gã đàn ông tọc mạch.
Sự êm ả giả tạo kéo dài chưa được bao lâu.
Hai giờ sáng, một biến cố kinh hoàng đã âm thầm giáng xuống khu ký túc
xá nữ.
Sáu giờ sáng Chủ nhật. Ngay khi khu nội trú vừa rục rịch thức giấc, diễn
đàn trường đã thực sự nổ tung. Giám thị có thể bưng bít sự việc lúc nửa đêm,
nhưng không thể ngăn được những lời xì xầm truyền tai nhau vào lúc rạng sáng.
Không còn là những lời đồn đoán bóng gió, một đoạn clip ngắn quay lén từ đêm
qua đã lọt qua được sự kiểm duyệt và bị phát tán với tốc độ chóng mặt.
Trong khung
hình rung lắc, dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt lúc nửa đêm, năm sáu nữ sinh mặc
nguyên đồ ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Bàn chân trần của họ lết quẹt trên nền gạch
lạnh lẽo, vô hồn bước đi thành một hàng dọc. Dù bị các quản giáo chặn lại và
lay gọi mạnh bạo, bọn họ vẫn không hề tỉnh giấc. Cơ thể những nữ sinh ấy cứ rướn
thẳng, lầm lũi hướng về một mục tiêu duy nhất: Khu vườn kính cũ.
Bóng tối tà dị vẫn đang nuốt chửng lấy ngôi trường.
Đêm Chủ nhật.
Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ chưa khép kín. Thương tựa lưng vào thành giường,
để mặc cho bóng tối tĩnh mịch nuốt chửng lấy mình. Hình ảnh gã đàn ông trung
niên, cỗ quan tài trắng toát và luồng hàn khí ở nhà kính cứ liên tục va đập, chồng
chéo lên nhau trong tâm trí nó.
“Ting.”
Tiếng chuông tin nhắn sắc lẹm vang lên, xé toạc màn đêm.
Màn hình điện thoại vừa sáng, một dòng chữ từ Hạnh đã rơi tõm vào nhóm
chat chung, báo hiệu một cơn giông bão:
– Mọi người ơi... Lôi Hi gặp chuyện rồi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.