Cánh Cửa

Quyển 1: Nhỏ Ma Mất Trí Nhớ

Chương 19: Câu Chuyện Thứ Hai

Đăng: 03/07/2026 06:59 3,628 từ 3 lượt đọc

Ngón tay Thương sững lại trên mặt kính điện thoại.
Mười một giờ ba mươi phút.
Ngay sau dòng tin nhắn báo động của Hạnh, nhóm chat Câu lạc bộ Kể Chuyện im ắng một tích tắc rồi thực sự bùng nổ. Hàng loạt thông báo đứt quãng nhảy liên tục trên màn hình:
– Tớ đang chat với Lôi Hi thì tự dưng cậu ấy im bặt! Tớ linh tính không lành nên gọi điện liên tục, mãi lúc sau bạn cùng phòng của Lôi Hi mới bắt máy giùm!
– Các bạn ấy đang khóc ầm lên! Nói Lôi Hi đi tắm từ hơn mười giờ mà mãi không về!
– Bọn họ đi tìm không thấy. Quản giáo vừa báo tin... phát hiện Lôi Hi đang nằm bất tỉnh ở khu nhà kính rồi!
Điện thoại rung bần bật trong tay Thương bởi mớ câu hỏi dồn dập của Minh và Tuấn.
Khác với sự hoang mang của đám bạn, Thương biết rằng nơi đó không đơn giản như vậy. Cảm giác bị một thế lực tà dị nào đó nhìn chằm chằm ngược lại từ trong bóng tối của khu nhà kính vẫn còn ớn lạnh trên da thịt nó.
Gã đàn ông kia chỉ là bề nổi. Thứ thực sự lôi kéo Lôi Hi vào đó... có lẽ đáng sợ hơn rất nhiều.
Thương dán mắt vào những dòng tin nhắn báo cáo tình hình của Hạnh. Lôi Hi đã được đưa khẩn cấp vào trạm y tế của trường.
Khớp ngón tay đang siết chặt chiếc điện thoại của Thương trắng bệch. Lồng ngực nó trĩu nặng, nhịp thở vô thức trở nên nặng nhọc. Nó vẫn luôn tự nhủ rằng bản thân không cần bận tâm đến chuyện của người khác, nhưng ngay lúc này, hình ảnh cô bạn học nhút nhát đang nằm bất tỉnh giữa nơi tà dị đó lại cứ râm ran cào xé tâm can, khiến nó hoàn toàn không thể ngồi yên.
Sự bồn chồn cứ thế bám riết lấy Thương cho đến khi những vệt sáng nhợt nhạt của ngày mới hắt qua cửa sổ.
Sáng thứ Hai.
Bỏ mặc bữa sáng, Thương vội vã đạp xe đến trường, hòa cùng đám bạn lao thẳng vào trạm y tế của trường. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm lấy dãy hành lang. Nhóm Câu lạc bộ đứng chen chúc trước cửa phòng hồi sức, nhưng tuyệt nhiên bị các y tá chặn lại không cho vào trong.
Qua lớp cửa kính mờ, Thương nhìn thấy Lôi Hi vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, ống truyền dịch cắm chặt vào mu bàn tay gầy guộc.
– Ngọc Dao... rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Tiếng của Lan cất lên. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Ngọc Dao. Cô gái mặc áo khoác đen vẫn giữ tư thế hai tay đút túi áo, hơi tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo. Trái với những phân tích sắc bén mọi khi, lần này cô chỉ cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày.
Một lúc rất lâu sau, Ngọc Dao mới lạnh nhạt buông ba chữ:
– Tôi không biết.
Câu trả lời như một gáo nước lạnh dập tắt mọi hy vọng của cả nhóm. Đứng nán lại thêm một chốc, biết không thể làm gì hơn, mọi người đành uể oải chia tay nhau quay trở về lớp học.
Những tiết học của ngày thứ Hai cứ thế trôi qua trong sự ngột ngạt và lơ đãng. Mãi cho đến cuối giờ chiều, khi tiếng chuông tan trường rốt cuộc cũng vang lên, Thương mới rã rời đạp xe về đến nhà.
Bánh xe vừa phanh lại trước cổng, Thương đã khựng người. Từ trong phòng khách, những tiếng cãi vã kìm nén, căng như dây đàn đã bắt đầu vọng ra:
– Anh nói đi, đây là lần thứ mấy trong tháng anh về nhà với cái áo dính máu như thế này rồi? Anh tưởng anh cứ giấu giếm, tự bôi thuốc, tự băng bó là em không nhìn ra sao?
Giọng mẹ nó cất lên, không ré lên ồn ào mà sắc lẹm, dồn dập những lý lẽ chất vấn của một vị luật sư đang mất bình tĩnh.
– Chuyên án đang đi vào giai đoạn quyết định, tội phạm rất manh động. Anh là đội trưởng, làm sao anh lui về phía sau được? Em thông cảm cho anh một chút không được à?
Giọng ba nó trầm đục, đặc sệt sự mệt mỏi và bất lực.
– Thông cảm? Anh lúc nào cũng bắt em phải thông cảm! Lỡ anh có mệnh hệ gì, mẹ con em sẽ sống thế nào? Em phải thông cảm đến khi nào đây? Chờ đến lúc đồng đội khiêng anh về...
– Trang! Đừng nói gở!
Tiếng ba nó gắt lên cắt ngang. Đi kèm với sự kích động đó là một tiếng “Choang!” chát chúa xé toạc không gian. Một chiếc ly sứ trên bàn dường như đã bị ai đó vô tình gạt trúng, vỡ vụn văng tung tóe trên nền gạch.
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Một lúc sau, giọng ba nó mới chùng xuống, khàn đặc sự cố chấp của một người đàn ông trụ cột:
– Anh ra ngoài lăn lộn đối mặt với hiểm nguy... cũng chỉ mong giữ cho cái nhà này được bình yên thôi!
Đứng chôn chân trước cổng, bàn tay đang nắm ghi-đông xe đạp của Thương siết chặt đến trắng bệch. Những âm thanh đổ vỡ và tiếng cãi vã gay gắt dội ra từ phòng khách hệt như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực nó.
Không nán lại thêm nửa giây, Thương lẳng lặng bẻ ngoắt đầu xe, dứt khoát đạp thẳng ra đường lớn, để mặc sự ồn ã, chua chát của ngôi nhà chìm dần phía sau.
Thương đạp xe lang thang vô định. Chẳng màng đến phương hướng, nó cứ rẽ bừa cho đến khi những ngọn đèn đường đồng loạt bật sáng mới hãm phanh, tấp xe vào lề.
Ngước lên nhìn, nó khẽ nhíu mày. Trước mặt lại chính là khu công viên nhỏ gần trường.
Dưới ánh đèn vàng, cầu trượt và bập bênh nằm câm lặng giữa một công viên lác đác vài bóng người. Bầu không khí tĩnh mịch, trống không hệt như tâm trí đang cạn kiệt của Thương lúc này. Nó lẳng lặng bước tới, ngồi gục xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt, nhắm nghiền mắt.
“Kẽo kẹt...”
Âm thanh cọ xát khô khốc của kim loại đột ngột cất lên. Thương giật mình, mở mắt ra.
Trên chiếc xích đu cách đó không xa, một cô bé tầm mười tuổi mặc váy hoa đang ngồi đung đưa. Là cô bé nó từng thấy trong ảo ảnh cùng gã đàn ông trung niên nọ! Cô bé không cười, cũng không nói, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn Thương rồi vẫy tay.
Thương sững người.
Cô bé trượt xuống khỏi xích đu, quay đầu vẫy tay rồi cắm cúi chạy ngược về phía con đường tối tăm.
Ngay lập tức, Thương đứng bật dậy. Đôi chân nó dứt khoát sải bước, bám sát theo cái bóng mờ ảo ấy rời khỏi ánh đèn công viên.
Bước chân Thương khựng lại.
Trước mặt là bức tường rào gạch bao quanh mặt sau trường học. Băng qua bức tường này, chính là khu nhà kính bỏ hoang. Cô bé mặc váy hoa bám lấy nhánh bàng già, thoăn thoắt trèo qua vách tường rồi nhảy tót xuống, lặn mất tăm vào màn sương mờ mịt.
Áo hoa biến mất. Bức tường gạch cản lối. Sự hối thúc vô hình bên trong Thương phút chốc tan vỡ, trả lại một thực tại lạnh lẽo và tăm tối.
Thương đứng chôn chân tại chỗ. Nó lưỡng lự thò tay vào túi, rút điện thoại ra. Hiện tại không có Ngọc Dao, không có ai bên cạnh. Nhưng nghĩ đến gương mặt trắng bệch của Lôi Hi trên giường bệnh, sự tò mò mãnh liệt đã nuốt chửng mọi rào cản sợ hãi.
Nó cắn răng, nhét điện thoại vào túi. Lùi lại lấy đà, Thương đạp mạnh lên thân bàng già, rướn người bám chặt vào nhánh cây vắt ngang bờ rào. Gồng tay kéo bổng cơ thể lên cành, nó dứt khoát trườn qua vách tường rồi buông tay, thả mình rơi xuống phía bên kia.
“Bịch!”
Đế giày Thương vừa tiếp đất. Mùi ẩm mốc của cỏ dại hòa lẫn với mùi nước hoa cũ kỹ xộc thẳng vào khoang mũi.
Nó phủi tay, định bước tới thì ánh mắt chợt va phải một thứ gì đó ở góc tường. Dưới ánh trăng mờ đục, chậu hoa mười giờ vẫn nằm ngay ngắn ở đó. Xung quanh là vài mẩu chân nhang đã cháy tàn, cắm xiêu vẹo trên nền đất ẩm.
Gã đàn ông trung niên hói đầu kia... lén lút phá khóa đột nhập vào đây chỉ để thắp nhang?
Thương khẽ nhíu mày. Nhưng sự tò mò chưa kịp thành hình đã bị một luồng hàn khí sắc lẹm đập tan. Nó chậm rãi đứng thẳng người lên, dời ánh mắt khỏi chậu hoa, nhìn thẳng vào màn sương nhờ nhờ của khu nhà kính vỡ nát.
Giữa những khung sắt hoen gỉ, bóng dáng một nữ sinh mặc đồng phục trắng nhuốm máu đang mờ nhạt đứng đó. Khuôn mặt cô gái vô cùng thanh tú, nhưng lại trắng bệch và tuyệt nhiên không vương lấy một tia cảm xúc. Ánh mắt tĩnh lặng, trống rỗng và tỏa ra một thứ hàn khí cực kỳ lạnh lẽo, buốt thấu tận xương tủy.
Là cô ấy. Hình ảnh nạn nhân bị cô lập trong lớp học và bóng ma có cái cổ dị dạng ở cổng trường nhanh chóng xẹt qua tâm trí Thương.
Đối diện với chính chủ nhân của mớ ảo cảnh rợn người ấy, Thương không hề chùn bước. Giống như những đêm ngồi cạnh Tâm bên bệ cửa sổ, hay khoảnh khắc chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Khải, việc tiếp xúc với người ở thế giới bên kia dường như đã trở thành một thứ bản năng quen thuộc. Nó lẳng lặng bước tới. Không phòng bị, cũng chẳng có lấy nửa tia sợ hãi. Ánh mắt nó lướt qua tà áo trắng đỏ ối kia bằng một sự điềm tĩnh và thấu cảm kỳ lạ.
Thương nhớ đến sự bất lực của người cha ngoài công viên, nhớ chiếc tủ sắt lạnh lẽo của Khải và cả nụ cười ngơ ngác của Tâm.
Trong lòng nó hiểu, nữ sinh này cũng từng là một con người...
Thương đứng lại, cách cô gái chừng ba mét. Hít một hơi sâu, nó lục lọi trí nhớ tìm câu mở lời. Đối diện với một nữ sinh đã tử nạn từ bảy năm trước, bài tủ “Chào em, anh tên là Thương” đành phải cất xó. Nó lưỡng lự mất vài giây để tìm một danh xưng an toàn nhất.
Giọng nó cất lên rất khẽ nhưng tĩnh lặng:
– Chào... chị gái. Tôi tên là Thương.
Không rõ vì cách làm quen gượng gạo ấy, hay do đây là lần đầu tiên có một người sống dám bước tới nói lời chào, mà đáy mắt u uất, lạnh băng ấy khẽ dao động. Bề mặt tĩnh lặng rạn nứt, lộ ra một tia ngỡ ngàng.
Thương từ từ nhắm mắt lại. Nó thả lỏng tâm trí, mở toang “cánh cửa”.
Cảm ứng.
Một khối nước lạnh buốt dội thẳng vào não bộ. Gạch men ướt sũng.
“Xoẹt… xoẹt…”
Tiếng kéo sắc lẹm vang lên. Những lọn tóc dài rơi lả tả xuống vũng nước đục ngầu. Những khuôn mặt nữ sinh nhòe nhoẹt vây quanh, những cái miệng đỏ chót liên tục nhếch lên, phun ra những lời cay nghiệt: “Đồ không có mẹ! Cút đi, đồ con của thằng tội phạm!” Cô gái nhỏ quỳ gập dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, cắn nát môi dưới đến bật máu nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng khóc.
Khung cảnh vặn xoắn. Góc phòng ngủ tối om.
Một sợi thừng bện thô ráp lủng lẳng treo trên xà nhà. Cô gái đứng trên ghế, đôi mắt sưng múp, trống rỗng nhìn vào chiếc thòng lọng. Nhưng ngay khi mũi chân sắp nhón lên, tiếng cọt kẹt của xích đu ở công viên bỗng dội về. Hơi ấm từ bàn tay to lớn sần sùi của ba lướt qua tâm trí. Động tác của cô gái khựng lại.
Cô gục xuống, hai tay ôm lấy mặt, bả vai run lên bần bật.
Chuyển cảnh. Khu nhà kính bỏ hoang.
Bàn tay đầy những vết xước rướm máu đang cẩn thận vun từng vốc đất mùn. Nước từ chiếc gáo nhựa rưới xuống. Một chồi non mười giờ xanh xao yếu ớt nhú lên. Nụ cười đầu tiên xuất hiện trên đôi môi khô khốc.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tắt, một luồng hắc khí đặc quánh từ những khung sắt rỉ sét đã trườn xuống, quấn chặt lấy cổ chân cô. Bầu không khí ngột ngạt đến mức Thương không thở nổi. Hàng ngàn tiếng thì thầm ma quái bắt đầu rít lên bên tai cô gái, lặp đi lặp lại những câu nói trong nhà tắm: “Mày là cục nợ… Chết quách đi… Không ai đợi mày đâu…”
Bàn tay đang cầm gáo nước run rẩy. Ánh sáng le lói trong đáy mắt bị luồng hắc khí tàn nhẫn nuốt chửng, chỉ còn lại sự tăm tối đặc quánh.
“Bịch.”
Chiếc gáo nhựa rơi xuống đất. Một đôi bàn chân trần lủng lẳng đung đưa giữa không trung.
Khung cảnh cái chết tức tưởi lập tức bị xé rách bởi màu trắng toát của cỗ quan tài. Tiếng gào khóc khản đặc, đứt ruột đứt gan của người đàn ông hói đầu đâm xuyên qua màng nhĩ Thương.
Ngay giữa ảo cảnh tang thương đó, một con mắt đỏ ngòm, tà dị từ trong góc tối hôm trước đột ngột mở trừng trừng, ghim thẳng vào Thương. Thực thể ấy gầm lên, biến thành một khối hắc khí khổng lồ lao thẳng tới!
Tim Thương co rút. Lồng ngực đau đớn như bị bóp nát. Ngay khoảnh khắc luồng khói đen ấy lao tới…
“Rầm!”
Một bàn tay lạnh như băng giáng thẳng vào ngực Thương, hất nó văng ngược ra ngoài.
Thương mở bừng mắt, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi chống gối thở hồng hộc. Khóe mi nó ửng đỏ, sống mũi cay xè.
Lần này, không có bùa chú nào cứu nó. Dưới ánh trăng mờ đục của khu nhà kính, nữ sinh áo trắng vừa từ từ thu cánh tay lạnh ngắt về.
Cô đứng bất động, đăm đăm nhìn Thương bằng một đôi mắt tuyệt nhiên không vương lấy nửa tia cảm xúc. Thương chầm chậm đứng thẳng người dậy. Cổ họng khô khốc và nghẹn đắng, nhưng nó vẫn cố nuốt khan. Đối diện với một người vừa cứu mạng mình, lại mang theo một quá khứ thê thảm đến vậy, mọi lời an ủi sáo rỗng đều trở nên thừa thãi.
Nó nhìn thẳng vào mắt cô gái, khẽ gật đầu, cất giọng rất trầm:
– Cảm ơn chị. Cả chuyện vừa nãy... và những câu chuyện trước đây, tôi đều hiểu rồi.
Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, một cỗ hàn khí buốt tận xương tủy đột ngột thốc ngược từ dưới nền gạch vỡ lên. Khung cảnh trước mắt Thương vặn xoắn dữ dội.
Không khí quánh đặc lại. Mùi nước hoa cũ kỹ bốc lên nồng nặc đến buồn nôn. Từ những vách tường tăm tối nhất, vô vàn những luồng khói đen kịt ồ ạt trườn ra. Chúng đan vào nhau, uốn éo, sôi sục như một bầy dã thú đang gầm gừ, rít róng.
Khối đen kịt ấy lướt sượt qua tà áo của cô nữ sinh, hoàn toàn ngó lơ người chết. Nó đã “đánh hơi” thấy một miếng mồi ngon hơn. Chính là “cánh cửa” vẫn đang mở toang không chút phòng bị của cậu thiếu niên.
Khối sương đen gầm lên, chĩa thẳng mũi nhọn lao vút về phía Thương!
Áp lực tử vong đè ập xuống. Khí quản Thương như bị một bàn tay lạnh toát siết chặt. Máu trong thái dương giật lên từng hồi. Não bộ điên cuồng phát tín hiệu bỏ chạy, nhưng đôi chân nó đã hoàn toàn hóa đá trước uy áp tà dị.
“Keng! Keng! Keng!”
Tiếng chuông đồng lanh lảnh đột ngột xé toạc màn sương đặc quánh.
Từ trên bờ tường, một bóng áo khoác đen lao vút xuống, đáp gọn lỏn xuống nền gạch vỡ. Ngọc Dao!
Đôi mắt của cô lóe lên sát khí. Không một giây chần chừ, Ngọc Dao lắc mạnh chiếc chuông đồng trên tay trái. Âm thanh chát chúa xé gió vang lên, vô hình trung nện thẳng vào khối hắc khí khiến nó dừng lại, liên tục vặn vẹo lùi về sau.
– Lùi lại!
Ngọc Dao quát lớn. Cổ tay phải lật nhanh, rút từ trong ống tay áo ra một thanh kim loại màu đen sẫm. Cô bấm mạnh chốt, thanh sắt lập tức bật dài ra thành một cây baton chắc nịch. Không một chút e dè, cô dứt khoát lao thẳng vào giữa vùng sương tăm tối.
Khối hắc khí gầm rống. Hàng chục vệt khói đen ngòm phóng vút ra, quật tới tấp như những chiếc roi da.
Ngọc Dao uốn người né tránh. Thanh hợp kim vung lên, mang theo một luồng lực đạo vô hình chém thẳng xuống, cắt phăng từng dải khói đen. Thế nhưng, vết chém vừa đứt, mảng đen lại nhớp nhúa cuộn trào, nháy mắt đã dung hợp lại thành một cơn lốc khổng lồ bủa vây lấy cô.
Giữa vòng vây tăm tối, tiếng chuông đồng vẫn rung lên điên cuồng, chát chúa nghiến vào những tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc.
“Rắc!”
Chiếc chuông đồng nứt toác.
Bốp!
Lực ép vô hình nện thẳng vào ngực Ngọc Dao. Cô bật ngửa, máu tươi ứa ra từ khóe miệng. Cắn chặt răng, cô vung thanh sắt đen sẫm chém trả.
Keng... Rắc!
Thanh kim loại gãy gập làm đôi.
Đồng tử Thương co rút, cơ bắp toàn thân căng cứng vì bất lực
Ngay trước mắt nó, thanh kim loại của Ngọc Dao đã gãy nát. Hơi thở cô dồn dập, máu tươi rỉ dọc xuống cằm. Sự chênh lệch là quá lớn. Thế nhưng, cô tuyệt nhiên không lùi bước. Gạt phăng vết máu trên khóe môi, Ngọc Dao dứt khoát dang rộng hai tay, dùng chính cơ thể mình tạo thành một bức tường chắn ngang giữa khối hắc khí và Thương.
“Bùm!”
Cơn lốc đen hất văng Ngọc Dao lên không trung, đẩy cô bay ngược về phía Thương. Cùng lúc, khối oán lực điên cuồng lao thẳng tới.
Bản năng trỗi dậy. Thương lao đến đỡ lấy Ngọc Dao, kéo cô ngã nhoài xuống đất rồi xoay lưng chắn đòn.
– ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ!
Tiếng thét xé ruột của Ngọc Dao vang lên.
Nhưng mọi thứ đã muộn.
Không có va chạm vật lý. Nhưng khoảnh khắc luồng sương đen đập vào gáy Thương, “điểm nút” bên trong nó lập tức vỡ tung.
“ÁAAAA!”
Thương ngửa cổ thét lên một tiếng thảm thiết. Khối sương đen kịt lập tức bị xé tơi tả, tuôn cuồn cuộn vào lồng ngực nó như nước vỡ bờ. Mạch máu hai bên thái dương nổi ngoằn ngoèo chực chờ đứt lìa. Hàng vạn mảnh thủy tinh vô hình như đang cào cấu, rạch nát từng tấc lục phủ ngũ tạng bên trong. Tầm nhìn của nó nhuốm một màu đỏ ối.
Bị “nuốt chửng” một cách tàn bạo, khối oán lực rít lên một tiếng chói tai điếc đặc. Nó quằn quại vặn vẹo, cuống cuồng tự cắt đứt những luồng tà khí đang bị Thương bóc lột để giật lùi về sau.
Bị ép nằm rạp dưới bóng lưng của Thương, Ngọc Dao ho ra một ngụm máu tươi. Xuyên qua bả vai đang run lên bần bật của cậu thiếu niên, cô thấy khối oán lực vừa bứt ra đang cuộn tròn lại. Nó hóa thành một mũi giáo đen kịt đặc quánh, lơ lửng trên không trung chực chờ giáng đòn kết liễu.
Đồng tử Ngọc Dao co rút tột độ.
– KHÔNG!
Cô cắn nát môi dưới đến bật máu. Bỏ mặc cơ thể đã rã rời, hai bàn tay đẫm máu của Ngọc Dao túm chặt lấy vạt áo Thương, tuyệt vọng dùng chút sức tàn cuối cùng muốn lật nhào cậu sang một bên để cản đòn.
Nhưng mũi giáo tà niệm đã xé gió lao xuống!
Cơn đau xé rách buồng phổi ép thế giới trước mắt Thương tối sầm lại. Ngay khoảnh khắc bộ não chuẩn bị đóng sập công tắc ngất lịm, xuyên qua tầm nhìn nhòe nhoẹt máu, một bóng người từ trong sương mù đột ngột lao tới.
Một tà áo đồng phục nhuốm máu!
Nữ sinh với khuôn mặt trắng bệch, vô hồn ấy dứt khoát dang rộng hai tay, lấy chính bờ vai mỏng manh của mình chắn ngang giữa cơ thể đang đổ gục của Thương và mũi giáo tà niệm khổng lồ.
Rồi thế giới của nó triệt để chìm vào bóng tối.

0