Cánh Cửa

Quyển 1: Nhỏ Ma Mất Trí Nhớ

Chương 20: Mặt Kính Lồi

Đăng: 05/07/2026 15:50 4,310 từ 1 lượt đọc

Mùi cồn y tế ngai ngái hòa cùng mùi ga giường mới giặt tẩy chọc thẳng vào xoang mũi, kéo giật ý thức Thương trồi lên từ cõi mộng mị.
Hai mí mắt nặng trịch từ từ hé mở. Thứ đập vào võng mạc nó đầu tiên là ánh đèn huỳnh quang trắng toát, nhức nhối. Ngay sau đó, hàng loạt bóng người đổ ập xuống tầm nhìn.
– Cậu tỉnh rồi! – Gọi bác sĩ đi! Thương tỉnh rồi!
Tiếng xôn xao ập vào màng nhĩ. Thương khẽ chớp mắt, cố lấy lại tiêu cự. Qua màn sương mờ mịt, nó thấy rõ hốc mắt Lan đỏ hoe. Lồng ngực Tuấn phập phồng thở hắt ra những hơi dài nhẹ nhõm. Minh luống cuống cầm ly nước ấm không biết để đâu. Hạnh và Lôi Hi đứng sát mép giường, hai đứa nắm chặt tay nhau đến trắng bệch.
Xung quanh giường bệnh, không có một khoảng trống nào. Sự vồ vập, những hơi thở gấp gáp và ánh mắt dán chặt vào nó… tất cả đều chân thực đến mức khiến nhịp tim Thương lỡ một nhịp. Sự quan tâm dồn dập khiến gáy Thương hơi nóng lên. Nó lóng ngóng cụp mắt, hơi rụt mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch lại, lúng túng gật đầu.
Giữa sự xôn xao ấy, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ góc phòng.
Ngọc Dao khoanh tay tựa lưng vào vách tường gạch men lạnh lẽo. Đôi mắt của cô ghim chặt vào Thương, không giấu nổi những tia vằn đỏ của sự phẫn nộ và mệt mỏi tột độ.
– Cậu chán sống hay sao mà tự mình trèo tường vào đó?
Giọng cô sắc lẹm, cắt ngang mọi tiếng ồn.
– Chậm ba mươi giây nữa, hôm nay trại hòm nhà tôi đã phải gọi xe tang đến nhặt xác cậu rồi!
Thương ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh, lấm tấm mồ hôi của cô bạn cùng bàn. Khóe môi nó khó nhọc nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt:
– Tôi đâu định chết. Tôi biết… cậu sẽ tới.
Ngọc Dao cứng họng. Bàn tay đang siết chặt trước ngực cô vô thức thả lỏng. Cô cắn môi, lảng mắt ra ngoài cửa sổ, hừ lạnh một tiếng không đáp.
Đúng lúc đó, bác sĩ trực ca đẩy cửa bước vào. Ông rọi đèn pin kiểm tra đồng tử của Thương, xem xét lại nhịp tim và huyết áp. Ghi vội vài dòng vào bệnh án, ông quay sang nhìn đám học sinh đang nín thở chờ đợi, mỉm cười trấn an:
– Không sao rồi. Các chỉ số sinh tồn của em ấy vốn dĩ đều bình thường, không có dấu hiệu chấn thương nào. Cậu bé chỉ bị ngất do kiệt sức thôi. Giờ em ấy đã tỉnh và nhận thức tốt, nghỉ ngơi thêm một lát là các em có thể đưa bạn về.
Nhận được "lệnh ân xá" từ bác sĩ, những tiếng trút hơi dài nhẹ nhõm mới đồng loạt vang lên khắp phòng.
Minh vuốt ngực, đưa mắt đánh giá một vòng quanh phòng hồi sức với đầy đủ máy đo điện tâm đồ, bình oxy và hệ thống điều hòa vô trùng, chép miệng:
– Má ơi, trường mình thu học phí trên trời quả không sai. Một cái trạm xá thôi mà mùi tiền nồng nặc, trang bị xịn xò chẳng khác gì bệnh viện quốc tế!
Câu cảm thán tếu táo của Minh lập tức đập vỡ sự ngột ngạt trong phòng. Vài tiếng cười khẽ bật ra.
Đợi y tá rút kim truyền dịch cho Thương, cả nhóm lục tục rời khỏi trạm y tế.
Tuấn và Minh vừa toan tiến tới đỡ lấy, Thương đã khẽ gạt tay hai cậu bạn ra. Nó dứt khoát tự mình sải bước, tiến ra hàng ghế đá dưới những tán bàng. Cô Tiêu An đã ngồi chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Gió đêm lùa qua những kẽ lá xào xạc, mang theo hơi sương lành lạnh.
Thương rút điện thoại từ túi quần ra. Nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ từ số của mẹ nhấp nháy trên màn hình, nó bấm gọi lại, cẩn thận đi tách ra xa một chút.
Chỉ mất vài giây để nó tung ra một kịch bản hoàn hảo về việc "ngủ quên ở nhà bạn vì mải làm bài tập nhóm". Ngắt máy, nó cất gọn điện thoại vào túi. Vừa quay lại băng ghế, một ly trà đường ấm nóng đã được áp nhẹ vào tay nó.
Cô Tiêu An vẫn ngồi ngay đối diện, một túi thuốc bổ vừa nhận từ bác sĩ trực ca được đặt ngay ngắn trên đùi. Vẻ thâm trầm thường ngày nhường chỗ cho một ánh nhìn mềm mỏng, lộ rõ nét âu lo.
– Uống chút nước đi cho bình tâm. Em làm cả nhóm hoảng vía đấy... – Giọng cô cất lên, ân cần.
Thương khẽ gật đầu nhận lấy ly trà, để hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra xua đi sự lạnh lẽo nơi lồng ngực. Đợi tâm trạng bình tĩnh lại, nó quay sang Ngọc Dao hỏi:
– Cô gái ở nhà kính... thế nào rồi?
Ngọc Dao đang tựa lưng vào vách ghế, khép hờ đôi mắt, sắc mặt hãy còn tái nhợt. Nghe câu hỏi, cô mở choàng mắt, cơ thể vô thức cứng đờ. Ánh mắt cô chầm chậm dời xuống nền gạch, nơi ánh đèn đường hắt cái bóng của Thương kéo dài đen thẫm trên mặt đất.
– Tà niệm dưới khu nhà kính đó quá khủng khiếp. – Giọng Ngọc Dao trầm xuống, không giấu được sự kiêng dè. – Khối hắc khí đó trào ra như một cơn lốc muốn nghiền nát tất cả. Tôi gần như không thể chống đỡ.
– Nếu cậu cản không nổi... – Lan cau mày, lồng ngực phập phồng.
– Thì làm sao cả hai còn mạng mà về tới đây? – Minh run rẩy nói nốt vế còn lại.
– Nhờ cô gái đó.
Ngọc Dao ngước lên nhìn Thương, đáy mắt xẹt qua một tia ám ảnh.
– Ngay khoảnh khắc khối hắc khí chồm tới, cô ta đã lao thẳng vào tâm bão. Không có bất kỳ sự e dè nào. Tôi tận mắt thấy cô ta dùng hai bàn tay nhợt nhạt xé toạc từng chiếc xúc tu bằng khói đen. Cỗ oán khí bộc phát từ cô gái áo trắng lấn át hoàn toàn hàn khí của kẻ thù. Tiếng thét của cô ta đè bẹp tiếng gầm rú của khối hắc khí, đánh dội nó ngược về sau.
– Xong rồi sao? Cô ấy đâu?
– Va chạm vừa dứt, cô ta lập tức mờ đi rồi chui thẳng vào cái bóng của Thương.
Một tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên rành rọt. Minh xoa xoa hai cánh tay đang nổi gai ốc vào nhau, ánh mắt lấm lét nhìn sang Thương:
– Khoan. Vậy nghĩa là cô ấy dung hợp vào bóng của Thương... thế chẳng phải lúc nào cũng dính lấy cậu ấy sao? Vậy lỡ lúc... đi vệ sinh hay đi tắm... thì...
Câu nói của Minh đột ngột dừng ngang.
Một giây. Hai giây.
– PHỤT...
Tuấn là đứa đầu tiên không nhịn được, phá ra cười sặc sụa đến mức gập cả người ôm lấy bụng. Lan và Hạnh vội vã bụm miệng, hai bả vai run lên bần bật. Ngay cả Ngọc Dao cũng phải đưa tay ho húng hắng để giấu đi khóe môi đang mím chặt.
Tràng cười sặc sụa của Tuấn và Minh vẫn chưa dứt hẳn. Riêng Thương, mặt xám xịt, cơ hàm cứng đờ. Nó từ từ cúi xuống, lừ mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đen của mình dưới ánh đèn đường, cố kìm nén cơn bực dọc muốn văng tục.
Đợi tràng cười vơi đi, Tuấn rướn người tới, tò mò hỏi về những gì đã xảy ra dưới khu nhà kính trước khi Ngọc Dao xuất hiện.
Thương hít một hơi sâu. Cái lạnh của màn đêm lùa vào buồng phổi giúp nó ép lại nhịp tim đang chộn rộn. Nó không kể lể dông dài, chỉ đều đều nhả lại từng mảnh vỡ mà bản thân vừa đồng bộ. Vũng nước đục ngầu, tiếng kéo cắt tóc cọ xát gai người, chiếc thòng lọng lủng lẳng và vũng máu đỏ thẫm của ông chú tài xế.
Giọng Thương ráo hoảnh, phẳng lặng. Nhưng từng từ rơi xuống hệt như những tảng băng đập nát bầu không khí cợt nhả ban nãy. Sự ớn lạnh triệt để bò ngược lên sống lưng cả đám. Nụ cười trên môi Tuấn tắt ngấm. Bàn tay đang cọ vào nhau của Minh cứng đờ lại. Không một ai dám hé răng thốt lên nửa lời.
Thương xoay người, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào cô Tiêu An nãy giờ vẫn ngồi yên lặng ở băng ghế đối diện.
– Thưa cô... tại sao một học sinh bị bạo hành, chà đạp đến mức phải tìm đến cái chết... mà giáo viên và ban giám hiệu lại có thể nhắm mắt làm ngơ tàn nhẫn như vậy? - Hai hàm răng Thương nghiến chặt, từng chữ rít ra từ kẽ răng.
Cô Tiêu An không thay đổi tư thế. Đón nhận những ánh nhìn rực lửa của đám học trò, cô khẽ nhắm mắt lại, tĩnh lặng đáp:
– Cô không biết.
Vài tiếng thở dài nằng nặng vang lên. Phúc tháo kính xuống xoa xoa gốc mũi, Lan mệt mỏi chớp mắt. Nhưng không để sự thất vọng kịp lan rộng, cô đã từ tốn mở mắt ra, giọng nói vang lên đều đều, rành rọt:
– Nhưng cô biết, ngôi trường này mới chỉ khôi phục hoạt động được ba năm. Bảy năm trước, nó từng bị đóng cửa vĩnh viễn vì một loạt biến cố không lời giải.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, lướt qua cái bóng đen dưới gót giày Thương:
– Ký ức không bao giờ nói dối, nhưng chấp niệm luôn phóng đại nó.
Cô ngừng một nhịp, ghim ánh mắt kiên định vào Thương:
– Những gì Người truy vết nhìn thấy không phải chân lý tuyệt đối. Chấp niệm của người đã khuất như mặt kính lồi vậy, hình ảnh qua đó có thể bị méo mó. Việc giáo viên thờ ơ... có thể là do sự phẫn uất chủ quan của cô bé trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, chứ chưa chắc đã hoàn toàn là bức tranh khách quan của thực tại.
Ngay khi chữ cuối cùng vừa vuột khỏi môi cô Tiêu An, nhiệt độ xung quanh hàng ghế đá tụt xuống ngưỡng đóng băng.
“Xoẹt!”
Cái bóng đen dưới gót giày Thương đột ngột vặn xoắn. Nó kéo giãn ra như một vệt mực bị đổ tràn, những rìa bóng rung lên bần bật một cách dị dạng, như đang gào thét phản đối.
Ngọc Dao lập tức đứng phắt dậy, bước tới chắn ngang trước mặt Thương. Cô giậm mạnh gót giày xuống sát mép vệt đen, gắt khẽ:
– Mọi người về ngay đi!
Lời cảnh cáo đanh thép rạch toạc bầu không khí. Minh giật thót, nuốt ngược câu hỏi đang chực trào nơi cuống họng. Tuấn lùi vội vàng đến mức lảo đảo, phải bám lấy vai Phúc để đứng vững. Không một ai dám nán lại nhìn cái bóng dị dạng dưới chân Thương thêm nửa giây. Cả đám vội vã ôm lấy balo, mặt cắt không còn hột máu, luống cuống dẫm chân lên nhau tháo chạy khỏi hàng ghế đá.
Thương không vội về nhà mà rẽ ngoặt sang khu công viên sát bờ rào trường. Đến nơi, đập vào mắt nó là chiếc xe đạp vẫn nằm lăn lóc trên bãi cỏ y hệt lúc chiều. Cơ hàm đang căng cứng của Thương bất giác thả lỏng, hai vai rũ xuống đầy nhẹ nhõm. Thật may là lũ trộm vặt ngoài kia đã chê cái khung sắt hoen gỉ này, vớt vát lại chút may mắn cuối cùng cho nó trong một ngày tàn tạ.
Mười phút sau, đồng hồ vừa vặn điểm chín giờ tối, Thương lạch cạch dắt xe qua cổng nhà.
Phòng khách sáng đèn, nhưng tĩnh mịch như một nấm mồ. Không có tiếng tivi, không có tiếng lách cách của bát đũa. Mẹ nó ngồi khoanh tay trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ba nó đứng ngoài ban công, họng phả khói thuốc mù mịt.
Thấy Thương bước vào, mẹ nó ngẩng lên, khóe môi nhếch lên gượng gạo:
– Về rồi à con? Cơm phần trên bàn, hâm lại rồi ăn nhé.
Ba nó cũng vội vã dụi điếu thuốc, đi vào nhà, tắng hắng giọng:
– Bọn trẻ bây giờ học hành áp lực thật. Đi học nhóm gì mà quên cả giờ giấc. Lên tắm rửa rồi nghỉ đi.
Những câu thoại sáo rỗng, khô khốc vang lên hệt như một lớp xi măng mỏng manh cố trát lên bức tường gia đình đã nát tươm sau trận cuồng phong chiều qua. Thương không đáp, chỉ khẽ "Vâng" một tiếng rồi xách balo đi thẳng lên lầu.
Nó bước vào phòng tắm, nhấn công tắc. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát đập vào võng mạc khiến cái đầu đang căng như dây đàn của nó buốt nhói. Thương nhíu mày, dứt khoát tắt phụt đèn đi. Nó rút điện thoại từ trong túi quần, bật màn hình sáng nhất đặt lên kệ gương làm nguồn sáng duy nhất.
Nước từ vòi sen xối xả dội xuống. Thương đứng bất động, nhắm nghiền mắt mặc cho dòng nước lạnh buốt gột rửa đi cơn mỏi mệt. Thế nhưng, luồng sáng xanh xao từ chiếc điện thoại hắt lên vách gạch men hẹp cứ khiến dạ dày nó chộn rộn một cỗ bất an khó tả.
Nó từ từ hé mắt.
Trên vách tường ốp gạch trắng in rõ mồn một bóng của nó. Nhưng cái bóng ấy lại đặc quánh, đen kịt một cách phi lý so với nguồn sáng yếu ớt của màn hình. Đáng sợ hơn... phần cổ của cái bóng gập ngoặt sang một bên. Một góc chết chóc hệt như kẻ bị treo cổ, hoàn toàn tách biệt với tư thế đang đứng thẳng lưng của Thương lúc này.
Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Thương nuốt khan, vội vã vặn tắt vòi nước. Nó quơ vội chiếc khăn quấn ngang hông rồi chộp lấy điện thoại.
Thương tông cửa, gần như bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Nó chẳng buồn bận tâm đến những giọt nước lạnh toát trên người đang rỏ tong tong xuống mặt sàn gỗ.
Ném phịch người xuống giường, chưa kịp thở hắt ra thì màn hình điện thoại trong tay đã liên tục chớp sáng.
Khung chat "Câu lạc bộ Kể Chuyện" đang nảy tin nhắn với tốc độ chóng mặt.
Lan: [Hình ảnh]
Thương bấm mở. Một bản scan bài báo cũ kỹ hiện ra. Dòng tít lớn in đậm đập thẳng vào võng mạc:
"BẮT GIỮ TÀI XẾ VẬN CHUYỂN MA TÚY - BÉ GÁI 18 TUỔI TỰ SÁT TẠI TRƯỜNG HỌC"
Mắt Thương lướt vội qua những dòng chữ mờ nhạt. Nữ sinh tên Bích. Cha là tài xế, bị gài bẫy, giam giữ ròng rã nửa năm.
Thương sững người.
Ánh mắt gã đàn ông đột nhập nhà kính, tiếng khóc thảm thiết trong ảo cảnh và chậu hoa mười giờ ẩm ướt đồng loạt dội ngược về. Nó đã hiểu. Người đàn ông đó mạo hiểm vào trường, chỉ để tìm lại chút hơi ấm cuối cùng của đứa con gái đã khuất.
Một luồng khí lạnh buốt bóp nghẹt lồng ngực khi ánh mắt Thương dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.
Ngày tòa chính thức tuyên án ông vô tội, cũng là ngày phát hiện thi thể con gái ông tự sát.
Các ngón tay mất lực. Điện thoại rơi phịch xuống nệm.
Trắng án.
Nửa năm gánh chịu hàm oan cuối cùng cũng được rửa sạch. Nhưng cái giá phải trả lại là sinh mạng của đứa con gái duy nhất. Chậm một bước, mọi thứ vỡ vụn. Người cha ấy, rốt cuộc vẫn bị tước đoạt đi cơ hội cuối cùng để ôm lấy con mình.
Sự thật tàn nhẫn ấy hệt như một tảng đá vô hình, triệt để đè nghiến lấy lồng ngực Thương đến nghẹt thở.
Minh: "Má ơi... vậy ông chú lẻn vào trường hôm qua... là để viếng con gái mình?"
Ngọc Dao: "Đúng. Khoảnh khắc bảo vệ thô bạo lôi ông ấy đi, chấp niệm bảo vệ người thân cuối cùng của Bích đã vỡ nát. Oán khí bùng phát, đánh thức luôn cả luồng tà niệm khổng lồ dưới khu nhà kính."
Tuấn: "Vậy còn khối tà niệm đó thì sao? Nếu chỗ đó nguy hiểm vậy, sao trường không san phẳng nó đi cho xong?"
Màn hình im lìm mất vài phút. Dấu ba chấm "đang gõ" của cô Tiêu An hiện lên rất chậm, hệt như một tiếng thở dài nặng nhọc.
Cô Tiêu An: "Phá sập một công trình vật lý không thể tiêu diệt được tà niệm. Ngược lại, khu nhà kính đó hiện đang đóng vai trò như một cái lồng giam để phong ấn thứ oán khí khổng lồ kia lại. Việc san phẳng nó chẳng khác nào tự tay đập vỡ lồng giam."
Cô Tiêu An: "Hơn nữa, các em sẽ dần hiểu ra. Có những nghiệp chướng đẫm máu năm xưa, con người vĩnh viễn không thể cứ đưa máy xúc vào dọn sạch tàn tích là có thể nhắm mắt rũ bỏ mọi tội lỗi."
Khung chat tắt lịm. Lời giải thích của cô Tiêu An hệt như một dấu chấm hết đầy day dứt cho một quá khứ không thể vãn hồi.
Thương đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn lại. Ý thức nó nương theo cái lạnh của nửa đêm, trôi tuột vào một màn sương mờ ảo.
Trong mộng mị, không gian tĩnh lặng đến lạ. Thương thấy mình đứng ở công viên. Bích mặc đồng phục trắng tinh, hoàn toàn sạch sẽ và lặng lẽ đung đưa trên chiếc xích đu. Nó cất bước, định tiến lại gần.
Nhưng Bích đột ngột ngước đôi mắt trống rỗng lên. Bàn tay nhợt nhạt của cô vươn ra, khẽ phất một cái.
Bùng!
Một luồng uy áp vô hình nhưng tàn bạo nện thẳng vào lồng ngực Thương. Cơ thể nó bị nhấc bổng, văng giật lùi ra sau, triệt để rạch ròi ranh giới giữa kẻ sống và người chết. Giữa khoảng cách đang bị kéo giãn ra đầy nhẫn tâm ấy, Thương nhìn thấy đôi môi tái nhợt của Bích khẽ mấp máy. Một âm thanh vỡ vụn, lạnh lẽo lọt thỏm vào thính giác:
– Đừng.
Thương giật nảy mình choàng tỉnh. Nó thở dốc, hai tay bấu chặt lấy ga giường, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nó quay phắt sang nhìn cửa sổ.
Gió lùa qua khe hở xào xạc. Cành xoài trống trơn. Chẳng có tà váy hồng nào xuất hiện sau cơn ác mộng. Bàn tay Thương siết chặt thành nắm đấm. Giữa căn phòng rộng lớn tĩnh mịch, Thương cúi gập người ôm lấy trán, chưa bao giờ nó khao khát được nhìn thấy một linh hồn đánh mất trí nhớ đến vậy.
Sự cự tuyệt trong mơ đan xen cùng nỗi vắng lặng ở hiện tại khiến Thương hoàn toàn thu mình lại. Sáng hôm sau, nó dùng sự im lặng để tự nhốt mình giữa đám đông ồn ã của trường học, mỏi mòn đếm từng nhịp kim đồng hồ nhích về buổi chiều thứ Ba.
Phòng sinh hoạt Câu lạc bộ chiều hôm đó tĩnh mịch hơn thường lệ. Trên bục, cô Tiêu An cất giọng đều đều, yêu cầu cả nhóm nhắm mắt, buông lỏng tạp niệm để bắt đầu thực hành Cảm ứng.
Thương làm theo. Nó hạ vai, ép nhịp thở chậm lại, dồn toàn bộ ý thức vào mảng tối đen kịt sau mí mắt, kiên nhẫn chờ đợi cái cảm giác dạ dày hẫng đi như mọi lần.
Mười phút trôi qua.
Không có sự xoắn vặn của không gian. Không có luồng hàn khí nào bủa vây. Thương nhíu chặt mày, cố gồng mình ép vỏ não phát ra "tần số" dò tìm. Nhưng đáp lại nó chỉ là một sự tĩnh lặng. "Cánh cửa" từng mẫn cảm mở toang đón lấy mọi oán niệm giờ đây giống hệt như bị đổ chì. Một lớp màng lạnh lẽo, đặc quánh tựa như băng giá từ cái bóng dưới gót giày tàn nhẫn bọc kín lấy lồng ngực nó, triệt để đánh bật mọi dao động từ trường từ bên ngoài.
Nó cố căng màng nhĩ để tìm kiếm những âm thanh hỗn loạn của thế giới bên kia, nhưng thứ duy nhất dội vào lúc này lại là tiếng sột soạt của ngòi bút bi, tiếng lật sách của Phúc, và tiếng còi xe máy inh ỏi vọng lên từ đường lớn.
Cái ồn ào trần trụi của thế giới người sống hiện hữu rõ mồn một.
Thương mở choàng mắt, trân trân nhìn hai bàn tay đang run lên bần bật.
Mất rồi? Khả năng cảm ứng của nó hoàn toàn biến mất rồi sao?
Là do sự hiện diện của oán linh nữ sinh kia làm nhiễu sóng? Hay năng lực của nó vốn dĩ chỉ là một thứ chập chờn, tạm bợ? Những nghi vấn không có câu trả lời bủa vây lấy Thương, ép nó vào một cơn hoảng loạn tột độ.
Khối năng lượng mà nó từng muốn vứt bỏ nhất nay lại để lại một khoảng trống hoác cào xé ruột gan. Mất đi khả năng này, nó chỉ còn là một thằng học sinh vô dụng. Nếu cả đời này bị giam cầm trong thế giới ồn ã của người sống... nó lấy tư cách gì để bước qua ranh giới tìm lại Tâm?
– Buổi thực hành hôm nay dừng ở đây thôi. Các em thu dọn đồ đạc rồi về nghỉ ngơi đi.
Giọng nói đều đều của cô Tiêu An vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn của Thương. Cả đám học sinh như được giải thoát, uể oải vươn vai đứng dậy.
Bỏ ngoài tai những tiếng trêu đùa ồn ã của Minh và Tuấn, Thương không nói một lời. Nó lầm lũi xách balo, kéo lê từng bước chân nặng trịch ra dãy hành lang mờ tối. Bóng lưng cô độc của nó chìm nghỉm giữa thế giới ồn ào của người sống mà nó vừa bị giam cầm trở lại.
“Bịch.”
Vừa rẽ qua góc khuất, một vật thể dày cộp, sần sùi bất ngờ được chìa thẳng ra, chặn ngang lồng ngực nó. Thương giật mình khựng bước. Ngọc Dao đứng tựa lưng vào vách tường từ lúc nào. Đợi Thương vô thức đưa hai tay ra đỡ lấy, cô mới điềm nhiên thu tay về, nhét gọn lại vào túi áo khoác, ánh mắt hẹp dài lướt qua vẻ mặt ngơ ngác của nó.
– Di bút của tổ tiên tôi. – Giọng cô vang lên.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Thương, cô nàng mặc áo khoác đen dứt khoát quay gót, đi thẳng xuống cầu thang mà không thèm quay đầu lại.
– Cứ mang về mà đọc.
Đợi bóng áo đen khuất hẳn dưới chân cầu thang, Thương mới thu lại ánh nhìn. Nó chậm rãi cúi xuống, đánh giá vật thể nặng trịch đang nằm yên vị trên hai bàn tay mình.
Đó là một cuốn cổ thư đóng gáy chỉ đã đứt tưa vài đoạn. Lớp bìa bọc da bò nứt nẻ, hoen ố vết thời gian, tỏa ra thứ mùi ngai ngái của nấm mốc và xạ hương cổ kính. Ngay chính giữa mặt bìa, bốn chữ viết tay cứng cáp hằn sâu vào lớp da sờn rách như vết dao khắc:
"KÝ SỰ GIÚP MA"
Mang theo vật nặng trịch ấy trở về nhà, việc đầu tiên Thương làm là chốt chặt cửa phòng.
Bỏ mặc mớ bài tập bề bộn trên bàn, nó đặt cuốn di bút trăm năm tuổi ngay ngắn dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Thương không vội mở ra ngay. Nó cứ ngồi bất động như thế, đầu ngón tay thô ráp miết nhẹ lên từng vết nứt nẻ của lớp da bò ố vàng, cảm nhận sự ma sát từ bốn chữ "KÝ SỰ GIÚP MA" hằn sâu trên mặt bìa.
Lồng ngực Thương đập liên hồi. Sự câm điếc, mù lòa trước cõi âm ngay lúc này ép Thương vào một nỗi sợ hãi tột độ. Nhỡ đâu không có cách nào để thực hiện Cảm ứng như trước? Nhỡ đâu nó mãi mãi trở về làm một kẻ vô dụng, trơ mắt nhìn Tâm biến mất?
Cuốn sách này… biết đâu là sợi dây cứu sinh duy nhất.
Ép nhịp tim đang cuộn trào chậm lại, Thương nuốt khan. Bàn tay nó hơi run rẩy, cẩn thận vuốt phẳng nếp gấp trên mép bìa sờn rách, nín thở lật giở trang giấy đầu tiên...
Nó vốn tưởng sẽ phải đối mặt với những hàng chữ chằng chịt ghi chép lại các vụ án tâm linh, hay mớ lý thuyết phân tích năng lượng phức tạp của người xưa. Nhưng không.
Giữa trang giấy dó giòn rụm, ố màu bã trầu chỉ có một nét mực sẫm màu lưu lại duy nhất một câu hỏi tĩnh lặng:
"Thế giới của linh hồn... có màu gì?"

0