Cánh Cửa

Quyển 1: Nhỏ Ma Mất Trí Nhớ

Chương 21: Ký Sự Giúp Ma

Đăng: 07/07/2026 12:04 3,549 từ 3 lượt đọc

Dưới vệt sáng vàng vọt của đèn bàn, Thương nín thở lật mở trang đầu tiên.
Bề mặt giấy dó đã nhuốm màu thời gian chằng chịt những nét bút máy viết chữ Quốc ngữ thời kỳ đầu. Giữa trang giấy là một hình vẽ phỏng theo hộp sọ người, với hệ thống dây thần kinh được phác họa rắc rối, phân nhánh chằng chịt hệt như một bảng mạch điện. Cạnh mép giấy là các dòng chú thích tiếng Pháp: Courant de fuite (dòng rò rỉ), Mise à la terre (nối đất), Tension (điện áp).
Cuốn cổ thư nằm trên bàn trông hệt như một tập bản vẽ nháp của một kỹ sư điện.
Ngón tay Thương lướt qua những công thức tính toán chằng chịt ở tờ gác bìa, rồi dừng lại ở phần “Lời tựa”.
Không nhắc đến ác quỷ hay cõi âm ty. Tác giả giới thiệu thế giới linh hồn qua lăng kính của điện từ trường:
“Khi thể xác lụi tàn, nếu ý thức vẫn duy trì được một mức điện áp nhất định, nó sẽ kẹt lại nhân gian dưới dạng từ trường. Lăng kính quang phổ cho thấy: chính cảm xúc lúc cận kề cái chết sẽ quyết định tần số của dải năng lượng ấy. Sự phẫn nộ tột cùng tạo ra các dao động bước sóng ngắn, bức xạ thành một màu Đỏ Ối. Trong khi đó, sự u buồn và khắc khoải chờ đợi lại kéo giãn bước sóng, ngưng tụ thành một vệt Xám Đục...”
Lý giải rành mạch. Khô khan. Nhưng lại logic đến mức ghim chặt lấy tâm trí Thương.
Nó nín thở lật qua vài trang lý thuyết đã ố màu theo năm tháng. Từ đây những câu chuyện dần được hé mở. Phần gáy giấy đã bị đứt chỉ, sáu ghi chép đầu dường như đã bị ai đó xé bỏ từ lâu.
Ký sự số 07.
“Ngã ba sông Hậu. Tháng Bảy. Gió lớn. Đo đạc bằng lăng kính quang phổ tự chế, phát hiện hai dòng rò rỉ đan xen. Một dải Đỏ Ối của kẻ cướp đò bị chém đầu. Một vệt Xám Đục của người góa phụ trầm mình tự sát. Tần số không khớp. Không thể tự triệt tiêu. Phải dùng cọc đồng đóng xuống lòng sông để Nối đất.
Giải thoát.”
Tiếng trang giấy lật sột soạt vang lên đều đặn.
Tách trà mẹ pha lúc tối đã nguội ngắt, đóng một lớp váng mỏng. Cổ vai bắt đầu cứng đờ, mỏi nhừ, nhưng mắt Thương vẫn dán chặt vào những dòng mực đen.
“Ký sự 11. Bến phà Cổ Chiên. Đứa trẻ chết đuối mang tần số màu Xám nhạt. Vòng lặp ý thức kẹt lại ở việc chờ mẹ đi mua kẹo. Phương pháp tháo gỡ: Mua một cây kẹo hồ lô đặt xuống mép nước. Cất tiếng: “Mẹ về rồi”.
Khi chấp niệm được đáp lại, từ trường tự động Nối đất. Giải thoát.”
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ rung lên.
– Thương! Gần chín giờ tối rồi, cơm không ăn, tắm cũng không tắm hả con? – Giọng mẹ gắt gỏng ngoài hành lang.
Thương giật mình, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Nó đáp một tiếng “Vâng” rồi lưu luyến gập cuốn sách lại.
Nó xuống bếp lùa vội bát cơm khô khốc rồi đi thẳng lên lầu. Thế nhưng, khi vừa chạm tay vào chốt cửa phòng tắm, bước chân Thương đột ngột khựng lại.
Khe hở từ cánh cửa hé mở để lộ ra một mảng tối đen kịt, tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo tựa như một cái bẫy ngột ngạt chực chờ nuốt chửng nó. Ám ảnh kinh hoàng từ đêm hôm qua lập tức dội ngược về. Đó không chỉ là nỗi sợ khi nhớ tới phần cổ của cái bóng gập ngoặt sang một bên. Mà ớn lạnh hơn cả, đó là sự tà dị và khó chịu khi nhận ra có một thứ không thuộc về thế giới này đang mượn chính cái bóng để chằm chằm dõi theo từng cử động của nó.
Cảm giác bị một ánh mắt vô hình theo dõi trong lúc bản thân trần trụi và không có chút phòng vệ nào khiến Thương nuốt khan. Không gian như bị rút cạn không khí. Lồng ngực nó thắt lại, nghẹn ứ một nỗi sợ hãi pha lẫn tà dị đến mức muốn nôn ọe.
Nó dứt khoát bật tung tất cả các công tắc đèn, ép không gian ngập trong ánh sáng trắng toát. Vòi sen xả hết cỡ. Dòng nước lạnh buốt xối xả dội từ đỉnh đầu xuống. Thương nhắm tịt mắt, không dám đưa tay lau nước trên mặt, cũng tuyệt nhiên không dám hé mắt liếc nhìn vào tấm gương mờ mịt hơi nước dù chỉ một lần. Tắm gội như một kẻ chạy trốn, nó vơ vội chiếc khăn quấn ngang hông rồi tông cửa lao thẳng về phòng, gạt phăng chốt khóa.
Vơ vội bộ quần áo ngủ mặc vào người, Thương sấy khô mái tóc ướt sũng. Chỉ khi ngọn đèn bàn vàng vọt sáng lên, hô hấp của nó mới dần ổn định lại.
Thế nhưng, những ký sự đầu tiên không hề dễ nuốt. Các ghi chép vắn tắt, khô khốc đan xen cùng mớ thuật ngữ vật lý chằng chịt buộc Thương phải dừng lại suy ngẫm rất lâu sau mỗi trang lật. Cậu cố gắng đối chiếu những dòng mực đen ấy với những gì mình vừa trải qua. Đứa trẻ chết đuối chờ kẹo ở Ký sự 11... có khác gì Khải thoi thóp trong tủ sắt chờ nồi thịt kho của mẹ? Vệt quang phổ “Đỏ Ối” của sự phẫn nộ... có phải là luồng oán khí nghẹt thở mà Bích đã tạo ra ở khu nhà kính? Và cả những từ trường dao động chậm chạp... phải chăng đó là lý do Tâm cứ mãi kẹt lại bên khung cửa sổ nhà nó?
Tâm trí Thương điên cuồng hoạt động, cố gắng dùng lăng kính khoa học của vị tổ sư để giải mã những bi kịch của cõi âm. Nó cứ đọc, rồi lại ngẩn ngơ suy ngẫm mãi, cho đến khi kim đồng hồ chỉ hơn một giờ sáng. Mắt díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến, Thương đành lưu luyến gấp sách lại ở Ký sự số 17.
Sáng hôm sau.
Bước vào lớp 11A1, Thương thả balo xuống ghế.
Như mọi ngày, Ngọc Dao đã yên vị ở bàn bên cạnh, cắm cúi viết các phương trình dao động từ trường ra giấy nháp. Đống sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chất cao trên bàn.
Thương ngồi xuống, ánh mắt lướt qua những chữ bước sóng, điện áp dưới ngòi bút của cô. Hình ảnh những trang Ký Sự Giúp Ma đêm qua lập tức ùa về, khớp nối hoàn hảo với những gì Ngọc Dao đang làm.
Nó khẽ gật gù. Hóa ra lý do cô bạn này luôn chăm chỉ học hành đến mức tách biệt với lớp học lại đơn giản đến vậy. Muốn can thiệp vào các tầng năng lượng của thế giới bên kia, nền tảng khoa học vững chắc là thứ bắt buộc phải có. Nó mỉm cười, lẳng lặng rút cuốn sách Vật lý trong cặp ra bắt đầu đọc.
Tối hôm đó về nhà, Thương lập tức mở cuốn Ký sự ra. Tiếng sột soạt của những trang giấy dó ố vàng vang lên liên tục giữa căn phòng tĩnh mịch.
Cuối cùng, ngón tay nó khựng lại ở Ký sự số 27.
“Ký sự 27. Dinh thự bỏ hoang ngã ba Đồng Khánh. Chạm trán luồng từ trường Đỏ Ối vượt ngưỡng. Người phụ tá đi cùng bị sóng oán niệm đập trúng gáy, hệ thần kinh lập tức quá tải, mất hoàn toàn khả năng cảm ứng từ trường.
[Ghi chú]: Điểm nút thần kinh tự đóng sập để bảo vệ não bộ... Khi hai điện áp bằng nhau... cầu dao tự mở.”
Nó sững người, hô hấp bất giác đình trệ. Đồng tử co rút lại, ghim chặt vào từng nét mực sẫm màu như kẻ suýt chết ngạt vớ được cọc.
Một tia sáng xẹt qua vỏ não, xâu chuỗi lại những mảnh ghép rời rạc. Đêm ở khu nhà kính... luồng tà niệm khổng lồ đập thẳng vào gáy nó. Bàn tay Thương bấu chặt lấy mép bàn. Nó hiểu rồi! Năng lực cảm ứng không hề bốc hơi. Chính “điện áp” bạo ngược từ thực thể kia đã kích hoạt cơ chế tự vệ, ép não bộ nó phải sập “cầu dao” ngay lập tức để tránh bị nghiền nát.
Thương mím môi. Cuốn Ký sự chỉ đúc kết lại nguyên lý, hoàn toàn không có một dòng nào hướng dẫn cách thức thực hành. Làm sao để biến bản thân thành một máy biến áp? Làm sao để hai điện áp bằng nhau?
Nó nhíu mày, cố gắng ráp nối những mảnh lý thuyết vừa đọc. Ở Ký sự số 07, tác giả cuốn sách phân loại tần số linh hồn dựa trên các cung bậc cảm xúc. Nếu vậy... “điện áp” ở đây có thể chính là mức độ của nỗi đau! Muốn đồng bộ điện áp, nó không còn cách nào khác là phải ép bản thân sinh ra một cảm xúc tương đồng.
Chốt lại dòng suy nghĩ, Thương dứt khoát đứng dậy, vươn tay tắt phụt chiếc đèn bàn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Nhìn xuống sàn gỗ, cái bóng của nó in xuống sẫm đen. Không dám dại dột chạm lại vào luồng tà niệm kinh hoàng kia, nó quyết định thử dung nạp nỗi đau của Bích. Thương nhắm mắt, buông thõng hai vai.
Chẳng có bài bản hay kỹ năng gì, Thương chỉ biết lóng ngóng mở bung ý thức. Nó cố nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ trong ảo cảnh ở nhà kính hôm trước. Không phải là hình ảnh người cha, mà là cái lạnh thấu xương của một nữ sinh đơn độc giữa lớp học, là sự tuyệt vọng ngột ngạt ngập ngụa trong lồng ngực khi cô gái ấy đứng dưới chiếc thòng lọng.
Nó ép bản thân nếm trải lại sự uất ức ấy. Một cỗ oán khí lạnh ngắt như băng lập tức tràn vào. Thế nhưng, sức nặng của cái chết là thứ mà một cơ thể bằng xương bằng thịt khó lòng chứa nổi. Khối “điện áp” tuyệt vọng ấy vừa chạm vào, hệ thần kinh của Thương đã lập tức quá tải. Bản năng bài xích của người sống tự động trỗi dậy, tim nó đập giật lên từng hồi đau thắt, các bó cơ vô thức co rút lại, đẩy bật luồng hàn khí ra ngoài. Thương lảo đảo mở choàng mắt, thở dốc.
Lần một. Thất bại.
Nó cắn răng, lùi lại ngồi phịch xuống sàn. Lần hai. Thay vì quên đi sợ hãi, nó tự kỷ ám thị ép bản thân dập tắt mọi bản năng kháng cự của hệ thần kinh, hạ mức “điện áp” của mình chạm đáy.
Không rõ bao lâu đã trôi qua. Sự tĩnh mịch bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng ù ù khe khẽ. Không khí dao động, tạo thành một luồng sóng gợn nhẹ mơn trớn qua da thịt. Nhịp tim Thương tăng vọt. Mọi giác quan căng cứng đón chờ khoảnh khắc ranh giới bị xé toạc.
Nhưng khi Thương từ từ hé mắt, thực tại tàn nhẫn giáng cho nó một cái tát. Tiếng ù ù và luồng sóng dao động ấy... hóa ra chỉ là luồng gió cọ xát từ cánh quạt trần cũ kỹ đang uể oải xoay vòng.
Bóng tối vẫn im lìm. Chiếc “cầu dao” bảo vệ não bộ vẫn đóng sập. Nó cay đắng nhận ra, việc cố gắng biến mình thành “máy biến áp” đòi hỏi một mức độ dung nạp oán khí vượt quá giới hạn của một con người bình thường.
Những ngày sau đó, Thương miệt mài vùi đầu vào cuốn Ký sự. Càng đọc, tư duy của vị kỹ sư năm xưa càng khiến nó đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác.
Ngón tay Thương dừng lại ở Ký sự số 31. Ghi chép về một lần đi cải táng mộ phần địa chủ ở Bạc Liêu.
“Từ trường nhiễu loạn tạo ảo giác sương mù (quỷ dẫn đường). Thử nghiệm: Trong lúc trưởng đoàn lập bàn cúng, tôi tiến hành cảm ứng, rà tìm bước sóng của bãi tha ma. Khi đã bắt đúng tần số dao động của ảo ảnh, tôi dùng bình ắc-quy 12V, cẩn thận căn chỉnh khoảng cách hai đầu dây ăng-ten để tạo ra tia lửa điện có bức xạ triệt tiêu chính xác dải sóng này. Kết quả: Phá vỡ từ trường ảo giác trong chưa đầy ba phút. Lối thoát mở ra.”.
Đọc ký sự này, Thương lập tức hiểu ra vấn đề. Không có một công thức chung nào cả. Muốn dùng vật lý để đánh tan ảo ảnh, Kẻ Truy Vết bắt buộc phải “Cảm ứng” được sự dao động của môi trường xung quanh.
Dù lối viết chẳng vương một giọt cảm xúc, Thương vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt tái dại của những người chứng kiến vị tổ sư năm xưa xách ắc-quy ra phá mê trận. Nó khẽ gật gù, từ từ gập cuốn cổ thư lại. Khoa học, đôi khi lại thú vị và sắc bén hơn bất kỳ câu thần chú nào.
Thế nhưng, dù đã gập sách, tàn dư của những câu chuyện vẫn không ngừng gặm nhấm tâm trí nó. Những đêm tiếp theo, Thương lại lôi cuốn sách ra. Cứ thế, nó lật đi lật lại bốn mươi ba ký sự còn sót lại không biết bao nhiêu lần.
Mọi bi kịch đều được lột tả bằng thứ ngôn ngữ vật lý lạnh lùng, dứt khoát. Nó dần quen với cảm giác nhẹ nhõm mỗi khi dòng chữ “Giải thoát” hiện ra, nhưng cứ lật được vài trang, nhịp thở của nó lại khựng lại trước những cái kết bị bỏ lửng: “Không thể nối mạch”. Sự bất lực đè nặng lên tâm trí Thương. Một đoạn mạch điện đã cháy rụi, một cỗ oán niệm đã đứt gãy hoàn toàn khỏi nhân gian... thì vĩnh viễn không một ai có thể hàn gắn lại được.
Và thứ khiến Thương đau đáu nhất, thao thức mỗi đêm lại là trang giấy cuối cùng. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ chỏng chơ một dòng mực sẫm màu cắt ngang sự tĩnh mịch:
“Vậy, thế giới của linh hồn... có màu gì?”
Mỗi lần lật đến đây, tay Thương đều sững lại. Lại là câu hỏi đó. Bốn mươi ba mảnh đời oán khuất đan xen lướt qua vỏ não. Từ sâu thẳm bên trong, Thương lờ mờ cảm nhận được một điều gì đó. Đáp án không nằm ở bước sóng hay điện áp mà ở một thứ gì đó tàn khốc và xót xa hơn rất nhiều. Nó cố tìm một thuật ngữ vật lý để định nghĩa thứ cảm giác đang đè nặng trong lồng ngực, nhưng bất lực. Điện áp, tần số hay từ trường... tất cả những khái niệm khô khan ấy đều không đủ sức chứa đựng nỗi bi ai của những người đã khuất.
Sự bế tắc ấy kéo dài cho đến tận đêm thứ sáu. Đứng trước trang giấy cuối cùng, hàng loạt những hình ảnh từ các ký sự lướt qua não bộ. Màu Đỏ Ối của kẻ bị chém đầu. Màu Xám Đục của đứa trẻ chết đuối. Vị kỹ sư năm xưa đã phân loại cõi âm bằng một lăng kính vật lý khô khan, xem màu sắc đơn thuần là mức độ của oán niệm và thù hận.
Nhưng Thương thì khác. Nó đã từng chạm vào cái lạnh của Khải, từng nếm trải sự tuyệt vọng ngột ngạt của Bích. Nó biết rõ, đằng sau những dải màu đo đếm được bằng máy móc ấy, bản chất thực sự của các linh hồn lại đơn giản và xót xa hơn rất nhiều.
Sự dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. Nó vớ lấy cây bút, kéo cuốn vở nháp của mình lại gần, dứt khoát hạ tay, cẩn thận nắn nót một dòng chữ đáp trả lại câu hỏi trăm năm tuổi trên trang giấy trắng: “Thế giới của linh hồn... không được tô màu bằng oán niệm.”
Nó gạch dưới dòng chữ hai lần, tự tin đóng lại một chương nhận thức. Cẩn thận gấp cuốn di bút sang một bên, Thương tựa đầu vào thành ghế. Nó ngẩn ngơ đưa mắt quanh căn phòng trống, rồi cúi xuống nhìn mười đầu ngón tay mình. Một tiếng thở dài trút ra, mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn xót xa:
– Thì ra... trên đời này làm gì có linh hồn nào mang màu đen.
Ánh mắt Thương trở nên tĩnh lặng và kiên định chưa từng thấy:
– Họ... chỉ đang đau.
Nhưng dù đã hiểu ra triết lý ấy, việc biến bản thân thành một “máy biến áp” dường như vẫn vượt quá giới hạn của Thương. Chiều thứ Bảy hôm đó, sau khi buổi sinh hoạt Câu lạc bộ kết thúc, nó cố tình nán lại cuối cùng.
Cô gái mặc áo khoác đen đang đeo balo khẽ dừng bước, quay lại nhìn.
– Giúp tôi. – Thương đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt vô cùng nghiêm túc – Tôi không thể cảm ứng được nữa. Tôi cũng đã thử trở thành “máy biến áp” để tự mở lại cầu dao như Ký sự 27 đề cập, nhưng không được. Hiện tại nó giống hệt một cỗ máy đã bị gỉ sét, kẹt cứng.
Ngọc Dao nhìn nó một lúc lâu. Khóe môi cô thoáng qua một tia hài lòng khi nghe Thương dùng chính những thuật ngữ trong di bút của gia tộc mình. Cô bước lại gần, yêu cầu Thương nhắm mắt lại và dùng đầu ngón tay truyền một luồng năng lượng mỏng để mồi thử. Nhưng chỉ vài phút sau, cô buông tay ra, khẽ lắc đầu.
– Từ trường của oán linh nữ sinh kia đã bọc một lớp cách điện quá dày quanh ý thức của cậu. Muốn mở nó, cậu cần một sự cưỡng ép vật lý... hoặc một cú sốc năng lượng. Hiện tại, tôi không giúp được.
Ngọc Dao rời đi. Thương đứng lặng giữa phòng, cười khổ, lẳng lặng nhặt cuốn sách Vật lý trên bàn lên. Nó cần hiểu rõ hơn về dòng điện.
Ngày Chủ nhật trôi qua tĩnh lặng trong mớ lý thuyết vật lý khô khan. Chớp mắt, tờ lịch trên tường đã lật sang ngày thứ Hai, chính thức bước vào những ngày giữa tháng Mười.
Cuối giờ chiều hôm đó, lớp 11A1 nán lại họp bàn lên kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên với đủ thứ ý tưởng ồn ào từ đám nam sinh. Thương chỉ ngồi im một góc, lẳng lặng nhìn mớ phương trình trên giấy nháp. Dù thân xác ở đây, nhưng tâm trí nó vẫn còn kẹt lại với những uẩn khúc của cuốn Ký sự.
Sẩm tối, trường học vắng vẻ. Sương bắt đầu buông xuống thành những màn mờ đục ngang tầm mắt.
Thương đút hai tay vào túi quần, lững thững đi men theo hành lang lầu một, rẽ xuống khoảng sân xi măng gần khu nhà để xe.
Một bóng người lọt vào tầm nhìn.
Người phụ nữ mặc đồ lanh hoa văn đã sờn chỉ, đứng ngay cạnh gốc bàng lớn. Đầu tóc bà hơi rối. Hai bàn tay đan vào nhau, xoa xoa liên tục. Bà bước lùi vài bước, rồi lại tiến lên, ánh mắt ngơ ngác đảo quanh khoảng sân trường tối mịt.
Thương đi chậm lại. Môi người phụ nữ mấp máy. Nó không đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát, nhưng trong không gian tĩnh lặng, từng tiếng lẩm bẩm vẫn lọt vào tai:
– Nó chưa về... Nó hứa chiều sẽ về ăn cơm mà...
Người phụ nữ ấy đứng lặng thêm một lúc rồi lầm lũi quay lưng. Bóng dáng gầy guộc chầm chậm chìm hẳn vào lớp sương mù đặc quánh.
Thương khẽ thở dài. Nó định cất bước đi ra tiệm tạp hóa thì ánh mắt sượt qua mặt đất.
Dưới gốc bàng, ngay vị trí người phụ nữ vừa đứng, lấp ló một vật gì đó. Thương nheo mắt. Là một chiếc xe ô tô đồ chơi bằng nhựa màu vàng đã sứt mất một bánh.
Thương hơi nhíu mày, bước tới cúi người xuống, vươn tay nhặt.
Đầu ngón tay nó vừa sờ xuống mặt đất. Không có nhựa cứng. Không có kim loại.
Giữa những ngón tay đang cứng đờ của Thương, chỉ có duy nhất một chiếc lá bàng mục nát. Lạnh ngắt và ướt sũng.

0