Chương 7: Luyện Tập "Ác Liệt"
Mỗi khi nhóm người mới nào mà đụng trúng lão sư là người của Long Võ phong thì thôi rồi. Tập được thì tập tiếp cho giỏi, còn không tập được thì dộI nước, chích điện, ở rừng,... Nên tỷ lệ học sinh bỏ cuộc đạt tỷ lệ cao nhất. Nhưng những người nào vượt qua được thì luôn sẽ trở thành những đệ tử tình anh của tông môn, không thành tài thì cũng tài rồi. Quy luật rất đơn giản, vượt khổ mới đến được thành công.
Khi mọi người tập trung đông đủ, Thành sư phụ xuất hiện và bắt mỗi đứa chống đẩy 100 lần, đấm quyền 999 lần. Lúc bọn nó mệt mới thôi. Sau đó ông truyền thụ một môn bí pháp của tông môn về đả khiếu Tụ Kiến quyết. Đây là một môn bí quyết riêng của tông môn tự sáng tạo, có thể đả khiếu nhanh chóng gấp 13,14 lần cách đả khiếu thông thường. Điều kiện tiên quyết là cơ thể luôn trong tình trạng căng thẳng của luyện tập, nên vừa rồi cả nhóm mới phải luyện tập lâu như vậy.
Sau khi truyền môn và được sự hướng dẫn xong , cả nhóm bắt đầu xuống ngồi thiền vận chuyển công pháp. Rất nhanh Văn Khánh, Ngô Huỳnh và Sở huynh đã cảm nhận được một luồng khí nóng đang ngồi ngoèo muốn động trong kinh mạch trải khắp toàn thân. Khi có người cảm nhận được luồng khí đó thì Thành sư phụ sẽ bảo vào trong rừng sâu hơn để luyện tập, luyện tập đủ rồi thì lại dùng bí quyết tiếp. Với tiến triển này thì không đến một tháng mọi người sẽ hoàn thành thử thách yêu cầu. Ai không hoàn thành thì kết cục chắc là được lão nhân gia ngài cho ngâm nước đá ở cực hàn băng.
Lúc này bọn Ngô Văn Khánh cũng đứng dậy đi vào rừng luyện tập. Cẩu Thánh thì vẫn chưa nhập môn nên bảo bọn nó đi trước. Thấy Cẩu Thánh chưa tảI xong gói mở đầu, nên bảo tý vào rừng tìm tụi này sau. Sau đó cả bọn luồn vào rừng.
Thời gian trôi qua. Lúc này Cẩu Thánh vẫn chưa cảm nhận được luồng khí đó. Bất lực cậu đành phải thở dài một hơi. Khi mở mắt ra thì không thấy Thành sư phụ đâu nữa. Chỗ Hắc Sơn lâm quanh cậu cũng chỉ còn lại lác đác vài người. Trời tối người đen, tạo thành không khí âm u quỷ dị. Cậu suy nghĩ có nên vào rừng tìm bọn nó không. Quyết định là có vào, tuy đi một mình tỷ lệ sống cao hơn nhiều người, nhưng chết một người không vui bằng chết cả lũ mà. Với cả ở đây cậu vẫn hơi sợ bóng đêm thật.
Đi vào trong rừng theo hướng lúc nãy bọn nó chỉ. Một khắc đồng hồ sau, trong khu rừng hoang vắng, có một cậu bé đang đi ngó nghiêng xung quanh tìm người. Trên mặt cậu cũng mang theo chút lo sợ thấp thỏm. Mệt quá, cậu dựa vào một tảng đá, lấy tay che mặt với hy vọng không có con ma nào tìm đến cậu, dần dần cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Chợt một cảm giác nhói nhói truyền vào lòng bàn tay cậu giống như bị gái đâm. Cậu giơ tay lên kiểm tra, một mảnh thủy tinh rất sáng đang đâm thẳng vào tay cậu, rồi chui tọt vào tay cậu, xem ra đúng là gặp ma rồI. Khi Cẩu Thánh đang mê mang không biết chuyện gì xảy ra, một cảm giác đau nhức từ trong lão hải truyền đến. Chưa kịp kêu thảm, cậu đã ngất đi, trán cậu lúc này đã chảy đầy mồ hôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.