Chương 8: Trải Nghiệm
Cẩu Thánh đã tiến vào một giấc mộng thật dài. Trong mộng cậu là một thiếu niên có thiên phú tốt trong Thành Vân tông, có tên là Lâm Đồng. Lâm Đồng được năm mười sáu tuổi được một vị chân quân tên là Từ Văn Nhược khi đi ngang qua trấn cậu nhận thấy cậu có thiên phú tốt, đã thu cậu làm chân truyền đệ tử. Từ đó cậu đã bước lên cao như diều gặp gió.
Năm cậu 30 tuổi.
- Chúc mừng Lâm sư huynh đột phá đến Kim Đan cảnh, Lâm sư huynh giỏi quá. Sư muội thật hâm mộ huynh lạp.
- Haha chúc mừng nha, chúc mừng nha. Với thiên phú của đệ thì sư huynh tin chắc đệ tương lai đột phá Nguyên Anh không xa.
Lâm Đồng nhìn vị sư huynh tên Hắc Long, sư tỷ tên Ly Đông và cũng là thanh mai trúc mã này của mình, cảm giác thật ấm áp và thoải mái:
- Đa tạ ý tốt của Lý sư huynh, cảm ơn câu chúc phúc Đông Nhi nha. Nhưng mà với thiên phú này của ta, lên Nguyên Anh cũng khó nói được.
Đông Ly sư muội qua ôm cánh tay trái của hắn:
- Hì hì, với thiên phú này thì sư muội thật sự tin chắc sư huynh của ta sẽ đạt tới Nguyên Anh thôi. - Hắn vươn tay xoa xoa đầu Đông Lý sư muội. Ánh mắt tràn ngập sự kiêu ngạo.
Lúc này Từ Văn Nhược đi ra, ba người cùng kính gọi:
- sư tôn.
Từ Văn Nhược nhàn nhạt quan sát , rồi gật đầu:
- Ừm, còn đột phá Kim Đan là tốt rồi. Sắp tới có Thanh Sơn bí cảnh mở ra. Có thể dành cho những từ sĩ Kim Đan kì đến dưới Nguyên Anh kì vào. Con với sư huynh con chuẩn bị sắp xếp đồ đi, một tháng sau sẽ tiến về bí cảnh. À đúng rồi, trên đường đi về bí cảnh lần này có quá nhà của con đấy, tiện thể đi thăm bố mẹ con luôn. Dù sao con cũng xa nhà 14 năm chưa về thăm nhà rồi còn gì.
Hắn ngẩn người, nhớ lại cha mẹ với vẻ mặt xã lạ. Sau đó ba người cáo từ sư tôn rồi rời đi.
Một tháng sau, hắn cùng Hắc sư huynh cùng đi lên vân chu tiến về bí cảnh. Đi đến vân chu với sự chú mục của vạn người. Giống những người giành vinh quang về cho tông môn vậy. Ánh mắt hắn không giấu nổi sự khinh miệt với những người đệ tử cấp thấp.
Vân chu khởi hành, tiến về bí cảnh. Khi qua Hương Giang thành thì dừng lại. Đây là quê hương của hắn Lâm Đồng. Từ Văn Nhược đã xin cho phép hắn về quê thăm gia đình và được tông môn đồng ý. Thời gian còn sớm, về thăm gia đình khuây khỏa tinh thần không sao.
Sau khi thấy hắn trở về, ba mẹ cậu đã chạy ra, xúc động định ôm chầm lấy cậu. Hôm qua họ đã nghe tin cậu có về thăm nhà, nên đã chuẩn bị cả đêm, đợi cậu về sẽ mở tiệc. Nhưng cậu chỉ lạnh nhạt liếc họ một cái, rồi dùng uy áp Kim Đan cảnh ép khiến họ phải quỳ xuống:
- Ta đã là chân nhân, các ngươi gặp ta không bái. Nếu không phải các ngươi từng là cha mẹ ta, ta đã giết các ngươi rồi. Đây là khoản nợ ta thành toán cho các ngươi, trong đó đủ cho các ngươi sống mấy đời sung túc. Từ nay ta với các ngươi không còn tình phụ mẫu gì nữa.
Hắn ném một chiếc nhẫn trữ vật ra trước mặt họ, xoay người rời đi.
Hai vợ chồng đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là lửa giận. Nhưng bà mẹ đã ngăn cản kịp thời, ánh mắt mang theo nỗi đau bất tận cho người đàn ông không được vọng động, dù sao họ chỉ là phàm nhân.
Sau khi rời khỏi Hương Giang thành, vân chu tiếp tục đến bí cảnh. Lần này tiếng bàn tán về hắn đã giảm đi xuống. Trước khi đến Hương Giang trấn, hắn đã nghe đủ tiếng bàn tán khi chỉ có trường hợp hắn về thăm gia đình, làm chậm thời gian chuyến đi. Cộng với việc hắn đã trở nên xa lạ với người thân trong lúc tu đạo, nên đã có biểu hiện như vừa rồi. Thực ra trong lòng hắn, từ lâu đã không còn hình bóng cha mẹ, chỉ có sư tôn và người bạn thanh mai trúc mã của hắn.
Sau khi tiến vào bí cảnh. Hắn cùng với những người đồng đội và Hắc sư huynh đã gặp phải rất nhiều nỗi hiểm nguy. Thể hiện đẳng cấp của một thiên kiêu. Cuối cùng nhận được truyền thừa một bộ công pháp tàn khuyết tên Đăng Hồn Sinh Khuyết. Sau khi về tông môn, đã đạt đến Kim Đan cảnh nhị trọng.
Sau khi về tông môn một ngày
- Sư huynh à, đệ có thể dạy đệ Môn pháp thuật mà đệ nhặt được trong bí cảnh cho huynh được không.
- Đúng rồi Lâm nhi, cùng chia sẻ tài nguyên cho đồng môn mới là tốt nhất.
- Sư phụ, đồ nhi mới nhớ được chút da lông ở trên đó, do công pháp quá cao . Khi nào đồ nhi nhớ lại được nhiều chút đồ nhi sẽ đưa cho người và sư huynh.
Nói xong chắp tay cáo từ rời đi. Thực ra công pháp cao thật , từ lúc hắn nhận được công pháp đến nay đã được hai tuần rồi, đoán ít nhất phải Địa giai công pháp trở lên. Hắn không muốn vị sư huynh kia của mình chiếm tiện nghi, với cả đồ của ai người đó được. Due phụ và sư huynh nheo mắt lại dõi theo bóng lưng của hắn.
Một ngày này
Sau khi tấn thăng Kim Đan cảnh tắm trọng. Sư muội Ly Đông để chúc mừng hắn đã rủ hắn ra gần bờ sông gần Hắc Sơn lâm để ngắm cảnh. Hắn vui vẻ đồng ý đi theo.
Hai người tựa sát vào nhau, ngắm cảnh sắc sông, ngắm trời ngắm đất.
Ly Đông: "Sư huynh dòng sông kia thật đẹp, thật xanh".
Lâm Đồng: Ừm đẹp thật, nhưng không thể đẹp bằng sư muội được.
Ly Đông chu mỏ: "Sư huynh ghét chết đi được".
Lâm Đồng: " Haha, huynh nói thật mà".
Nói rồi hắn đưa tay ôm nàng vào lòng. Vuốt ve nàng, chuẩn bị hôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vèo vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.