Chương 11: Thiếu Niên Tư Bản
Cẩu Thánh ngồi xuống giường, bắt đầu liệt kê chiến lợi phẩm:
Đầu tiên là thân thể biến hoá. Tuy hôm quá Thiên lão già nói thiên phú chỉ thuộc hàng bình thường thôi. Nhưng theo cậu thấy bước vào Luyện Khí tầng 1 trong vòng một đêm thì ngay cả ở đỉnh cấp tông môn như Thành Vân tông cũng phải cùng phụng như lão tổ tông rồi. Hơn nữa cậu từng nghe nói về lĩnh căn đỏ , xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím chứ chưa bao giờ nghe có linh căn vô sắc cả. Xem ra sau này phải vắt kiệt à không nghiên cứu nó nhiều hơn mới được.
Thứ hai là công pháp trong mảnh vỡ kí ức. Đa số công pháp Lâm Đồng đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Nên chỉ có duy nhất bộ tàn khuyết của Đăng Hồn Sinh Khuyết mà thôi. Cậu thở dài một hơi, tính tham lam tý nhưng mà làm gì có đồ ngon thí. Nhưng một bộ tàn khuyết Đăng Hồn Sinh Khuyết chắc cũng đủ rồi.
Thứ ba một số địa điểm, địa lý, kiến thức địa đồ, văn học, ngôn ngữ,... Đa số là những kiến thức đệ tử thân truyền học. Về phần này khi nào cậu có thời gian thì học sau.
Cuối cùng là về việc lão tổ tông của Thanh Vân tông này. Nghĩ lại mà sợ, linh hồn quét xa vạn dặm. Mọi thủ đoạn trong mắt tiền bối đều là yếu ớt vậy. Hơn nữa thế giới hiểm ác, còn người tranh đoạt lẫn nhau để trở lên mạnh hơn. Những kẻ ngáng đường thì giết, kẻ thiên phú tốt thì bị nuôi đoạt xá, trở thành con rối cho các vị "Cao nhân đắc đạo" kia. Cậu thầm nhủ sau này hành sự cẩn thận, không để mình vào tai mắt các vị tiền bối kia.
Kiểm kê xong đồ vật. Cẩu Thánh đánh một giấc cái đã. Hôm nay vừa trúng jackpot nên cậu đánh một giấc thật ngon. Khi tiếng chuông báo thức vàng lên. Cậu rời giường, cảm giác hôm nay là một ngày đẹp.
- Sảng khoái.
Hôm nay đệ tử đứa nào đứa nấy đều mang một tâm trạng u oán. Đêm qua tập luyện tuy cũng khoẻ lên không ít . Nhưng với những áp lực mà Thành sư phụ giao thì đến cả Luyện Khí kỳ chắc cũng mệt chết rồi.
Bọn Văn Khánh đang đứng ở gần nhà bếp. Cẩu Thánh thấy nhóm thì chạy qua.
- Ê Cẩu Thánh, tối hôm qua đệ đi đâu vậy. Bọn này không thấy đệ nên nghĩ đệ về phòng rồi.
- Sư huynh à, đệ hôm qua theo chỉ dẫn của nhóm mà theo sau vào rừng đấy.
Bọn Văn Khánh mí mắt giật liên hồi. Thành Long vỗ vỗ vai thằng đệ Cẩu cười trừ.
- Haha, thực ra nhóm vào rừng thấy có lũ đom đóm đẹp quá. Định bắt vàI con về cho đệ ấy mà. Nên thấy đổi hướng ra ngoài sông ấy mà.
Cẩu Thánh cạn lời. Chín phần mười là bọn này ham chơi, vậy mà lại nói dối đê tiện như vậy. Tý phải cho mỗi đứa một cái vỗ đít. =)
Không khí sáng ngày hôm nay không giống với ngày hôm qua. Sau khi Thành sư phụ thị uy, tất cả mọi người đã nghiêm túc hơn trong việc luyện tập.
Thành sư phụ đi qua từng người, bắt đầu kiểm tra từng người. Thằng nào chưa nhập môn đả khiếu thì có cẳng mà chạy quanh sân 5 vòng. Khi đến chỗ của Cẩu Thánh, cậu vừa khẩn trương vừa có mong muốn. Khẩn trương là nếu mình nhỡ đâu phát hiện, bị bắt đi làm thuốc thì toang. Mong muốn là nhỡ đâu mình được nổi tiếng thì sao.
Kết quả là thầy chỉ gật đầu, không có biểu hiện gì khác. Điều này khiến cậu bé khá là thất vọng. Nhưng rất nhanh trấn định, việc cần hệ trọng đại. Tu đạo muốn lên càng cao thì phải càng ẩn nhẫn mới được.
Sau đó thì lại một buổi luyện tập khắc khổ. Khác một đại cảnh giới đúng là khác biệt một trời một vực. Khi mọi người khắc khổ thì cậu chỉ mất tý sức lực , hiệu quả lại tương đương.
Buổi học cũng đạt hiệu quả cực tốt. Không biết có phải việc thức tỉnh này còn có thể thức tỉnh ngộ tính hay không chứ khi cậu học về thủ đoạn tư bản thì nhớ rất nhanh, chỉ học 1 lần là nhớ và hiểu được. Bất tri bất giác thiếu niên đã bước vào con đường tư bản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.