Chương 25: Bẫy Lồng Bẫy
Đăng: 02/06/2026 17:21
929 từ
1 lượt đọc
Chương 25: Bẫy Lồng Bẫy
Trong Linh Viên mờ ảo, đóa Huyết Sừng Hoa rực rỡ một màu đỏ đến nhức mắt.
Sau nhiều ngày được nuôi dưỡng bằng "máu độc" thu thập từ xác chết, bông hoa này đã vượt xa sự biến dị thông thường. Cái nhụy hình sừng của nó không còn màu đỏ thẫm, mà chuyển sang một màu đen nhám. Xung quanh đóa hoa tỏa ra một làn khói mỏng dính, có mùi ngai ngái hòa lẫn với tử khí.
Lâm Mặc đứng cách bông hoa hai trượng, nhíu mày.
[Nhận Dạng: Huyết Sừng Hoa (Đỉnh phẩm - Độc biến dị)]
Đặc tính: Chứa một lượng lớn oán khí và hỏa-huyết độc của Huyết Trù Trùng. Khi có linh khí tu sĩ tiếp xúc, nhụy hoa sẽ tự động phun ra phấn độc, thâm nhập trực tiếp vào kinh mạch.
"Hoàn hảo," Lâm Mặc khẽ lẩm bẩm.
Kế hoạch ám sát lần một thất bại vì Tị Độc Hương của Châu Quản Sự có khả năng phát hiện linh khí lạ. Nhưng lần này thì khác. Lão Châu đang khao khát Huyết Sừng Hoa đến phát điên để nộp cho Tông môn. Khi lão nhìn thấy một đóa hoa "Đỉnh phẩm", lão chắc chắn sẽ tự tay cầm lấy, tự tay dùng linh khí để bảo quản nó.
Và ngay khoảnh khắc linh khí của lão chạm vào đóa hoa, phấn độc biến dị (vốn mang đặc tính của yêu trùng Vạn Độc Lâm chứ không mang dao động linh khí của con người) sẽ bạo phát. Tị Độc Hương sẽ bị vô hiệu hóa vì nó không nhận diện được "kẻ thù" là một đóa thảo dược.
Tuy nhiên, Lâm Mặc không định tự tay dâng đóa hoa này cho Châu Quản Sự. Làm như vậy quá nguy hiểm, và nếu có bất trắc, hắn không có đường lùi.
Hắn cần một bối cảnh hợp lý. Một sự kiện lộn xộn để Châu Quản Sự "tình cờ" phát hiện ra đóa hoa này trên người một kẻ khác.
Kẻ đó, không ai khác chính là Đoàn Huyết Nha.
Lâm Mặc bắt tay vào chuẩn bị. Hắn cẩn thận dùng một chiếc kẹp làm từ xương thú, kẹp gốc Huyết Sừng Hoa bỏ vào một chiếc hộp gỗ. Hắn rải thêm một lớp bùn độc xung quanh để giữ ẩm và che giấu mùi hương trước khi chiếc hộp được mở ra.
Tiếp theo, hắn chuẩn bị mồi nhử cho gã thợ săn. Bốn gốc Âm Dương Tử Diệp Thảo thượng hạng và mười cân Hắc Đằng. Giá trị của đống này thừa sức đổi lấy mười khối linh thạch hắn cần để thăng cấp Linh Viên.
Lâm Mặc quấn chặt các bọc đồ quanh người. Hắn vận hành Tật Phong Bộ ở cảnh giới Luyện Khí tầng 4, cảm nhận sự linh hoạt chưa từng có.
Canh ba, khu lán trại dược nô chìm trong bóng tối. Lâm Mặc lách qua hàng rào gãy, tiến vào rừng.
Điểm hẹn không còn là gốc đại thụ cháy xém nữa. Lâm Mặc biết Đoàn Huyết Nha đang điên cuồng lùng sục hắn sau vụ con Khứu Cẩu Trùng bị mất dấu ở vách đá. Gã thợ săn chắc chắn đang phục kích quanh khu vực ngoại vi lán trại.
Lâm Mặc cố tình bước lên một cành cây khô. "Rắc!"
Âm thanh nhỏ xíu vang lên trong đêm. Ngay lập tức, một luồng sát khí lạnh buốt từ ngọn cây phía trên chụp xuống.
"Thằng ranh con! Hôm nay tao xem mày trốn bằng con heo nào nữa!"
Đoàn Huyết Nha lao xuống như một con ác điểu. Ánh đao Luyện Khí tầng 4 xé toạc màn sương, chém thẳng vào đầu Lâm Mặc. Tốc độ và lực lượng của gã cực kỳ tàn bạo, hoàn toàn không có ý định bắt sống.
Nhưng Đoàn Huyết Nha đã tính sai một điều. Gã nghĩ kẻ thù của mình chỉ là một dược nô tầng 3.
Lâm Mặc không lùi. Hắn khom người, Tật Phong Bộ thi triển tối đa. Một cái bóng mờ lóe lên, lưỡi đao của Đoàn Huyết Nha chỉ chém trúng tàn ảnh, cày nát mặt đất thành một rãnh sâu.
"Cái gì?!" Đoàn Huyết Nha kinh ngạc quay ngoắt lại.
Lâm Mặc đã đứng trên một nhánh cây thấp cách đó ba trượng, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Luyện Khí tầng 4? Không thể nào!" Đoàn Huyết Nha gầm lên. Vài ngày trước thằng nhóc này rõ ràng chỉ mới chập chững tầng 3. Sự tiến giai thần tốc này chỉ có thể giải thích bằng một điều: Thằng nhóc này sở hữu một bảo vật hoặc tài nguyên khổng lồ.
Sự tham lam trong mắt Đoàn Huyết Nha bùng cháy dữ dội hơn cả cơn giận.
"Đoàn gia, nóng nảy thế không tốt cho việc làm ăn đâu," Lâm Mặc nhàn nhạt nói, tung cái bọc chứa Âm Dương Tử Diệp Thảo lên tay. "Mười khối linh thạch hạ phẩm. Giao dịch xong, đường ai nấy đi."
"Ha ha ha! Mày nghĩ tao cần giao dịch với một cái xác chết sao?" Đoàn Huyết Nha cười gằn, linh khí toàn thân sôi sục. "Giết mày, đồ trên người mày đều là của tao!"
Gã thợ săn vung đao lao tới lần nữa. Trận chiến thực sự bắt đầu. Nhưng Lâm Mặc không có ý định đánh bại gã. Hắn có một kế hoạch thâm độc hơn nhiều. Hắn sẽ biến Đoàn Huyết Nha thành kẻ giao hàng vĩ đại nhất.
Trong Linh Viên mờ ảo, đóa Huyết Sừng Hoa rực rỡ một màu đỏ đến nhức mắt.
Sau nhiều ngày được nuôi dưỡng bằng "máu độc" thu thập từ xác chết, bông hoa này đã vượt xa sự biến dị thông thường. Cái nhụy hình sừng của nó không còn màu đỏ thẫm, mà chuyển sang một màu đen nhám. Xung quanh đóa hoa tỏa ra một làn khói mỏng dính, có mùi ngai ngái hòa lẫn với tử khí.
Lâm Mặc đứng cách bông hoa hai trượng, nhíu mày.
[Nhận Dạng: Huyết Sừng Hoa (Đỉnh phẩm - Độc biến dị)]
Đặc tính: Chứa một lượng lớn oán khí và hỏa-huyết độc của Huyết Trù Trùng. Khi có linh khí tu sĩ tiếp xúc, nhụy hoa sẽ tự động phun ra phấn độc, thâm nhập trực tiếp vào kinh mạch.
"Hoàn hảo," Lâm Mặc khẽ lẩm bẩm.
Kế hoạch ám sát lần một thất bại vì Tị Độc Hương của Châu Quản Sự có khả năng phát hiện linh khí lạ. Nhưng lần này thì khác. Lão Châu đang khao khát Huyết Sừng Hoa đến phát điên để nộp cho Tông môn. Khi lão nhìn thấy một đóa hoa "Đỉnh phẩm", lão chắc chắn sẽ tự tay cầm lấy, tự tay dùng linh khí để bảo quản nó.
Và ngay khoảnh khắc linh khí của lão chạm vào đóa hoa, phấn độc biến dị (vốn mang đặc tính của yêu trùng Vạn Độc Lâm chứ không mang dao động linh khí của con người) sẽ bạo phát. Tị Độc Hương sẽ bị vô hiệu hóa vì nó không nhận diện được "kẻ thù" là một đóa thảo dược.
Tuy nhiên, Lâm Mặc không định tự tay dâng đóa hoa này cho Châu Quản Sự. Làm như vậy quá nguy hiểm, và nếu có bất trắc, hắn không có đường lùi.
Hắn cần một bối cảnh hợp lý. Một sự kiện lộn xộn để Châu Quản Sự "tình cờ" phát hiện ra đóa hoa này trên người một kẻ khác.
Kẻ đó, không ai khác chính là Đoàn Huyết Nha.
Lâm Mặc bắt tay vào chuẩn bị. Hắn cẩn thận dùng một chiếc kẹp làm từ xương thú, kẹp gốc Huyết Sừng Hoa bỏ vào một chiếc hộp gỗ. Hắn rải thêm một lớp bùn độc xung quanh để giữ ẩm và che giấu mùi hương trước khi chiếc hộp được mở ra.
Tiếp theo, hắn chuẩn bị mồi nhử cho gã thợ săn. Bốn gốc Âm Dương Tử Diệp Thảo thượng hạng và mười cân Hắc Đằng. Giá trị của đống này thừa sức đổi lấy mười khối linh thạch hắn cần để thăng cấp Linh Viên.
Lâm Mặc quấn chặt các bọc đồ quanh người. Hắn vận hành Tật Phong Bộ ở cảnh giới Luyện Khí tầng 4, cảm nhận sự linh hoạt chưa từng có.
Canh ba, khu lán trại dược nô chìm trong bóng tối. Lâm Mặc lách qua hàng rào gãy, tiến vào rừng.
Điểm hẹn không còn là gốc đại thụ cháy xém nữa. Lâm Mặc biết Đoàn Huyết Nha đang điên cuồng lùng sục hắn sau vụ con Khứu Cẩu Trùng bị mất dấu ở vách đá. Gã thợ săn chắc chắn đang phục kích quanh khu vực ngoại vi lán trại.
Lâm Mặc cố tình bước lên một cành cây khô. "Rắc!"
Âm thanh nhỏ xíu vang lên trong đêm. Ngay lập tức, một luồng sát khí lạnh buốt từ ngọn cây phía trên chụp xuống.
"Thằng ranh con! Hôm nay tao xem mày trốn bằng con heo nào nữa!"
Đoàn Huyết Nha lao xuống như một con ác điểu. Ánh đao Luyện Khí tầng 4 xé toạc màn sương, chém thẳng vào đầu Lâm Mặc. Tốc độ và lực lượng của gã cực kỳ tàn bạo, hoàn toàn không có ý định bắt sống.
Nhưng Đoàn Huyết Nha đã tính sai một điều. Gã nghĩ kẻ thù của mình chỉ là một dược nô tầng 3.
Lâm Mặc không lùi. Hắn khom người, Tật Phong Bộ thi triển tối đa. Một cái bóng mờ lóe lên, lưỡi đao của Đoàn Huyết Nha chỉ chém trúng tàn ảnh, cày nát mặt đất thành một rãnh sâu.
"Cái gì?!" Đoàn Huyết Nha kinh ngạc quay ngoắt lại.
Lâm Mặc đã đứng trên một nhánh cây thấp cách đó ba trượng, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Luyện Khí tầng 4? Không thể nào!" Đoàn Huyết Nha gầm lên. Vài ngày trước thằng nhóc này rõ ràng chỉ mới chập chững tầng 3. Sự tiến giai thần tốc này chỉ có thể giải thích bằng một điều: Thằng nhóc này sở hữu một bảo vật hoặc tài nguyên khổng lồ.
Sự tham lam trong mắt Đoàn Huyết Nha bùng cháy dữ dội hơn cả cơn giận.
"Đoàn gia, nóng nảy thế không tốt cho việc làm ăn đâu," Lâm Mặc nhàn nhạt nói, tung cái bọc chứa Âm Dương Tử Diệp Thảo lên tay. "Mười khối linh thạch hạ phẩm. Giao dịch xong, đường ai nấy đi."
"Ha ha ha! Mày nghĩ tao cần giao dịch với một cái xác chết sao?" Đoàn Huyết Nha cười gằn, linh khí toàn thân sôi sục. "Giết mày, đồ trên người mày đều là của tao!"
Gã thợ săn vung đao lao tới lần nữa. Trận chiến thực sự bắt đầu. Nhưng Lâm Mặc không có ý định đánh bại gã. Hắn có một kế hoạch thâm độc hơn nhiều. Hắn sẽ biến Đoàn Huyết Nha thành kẻ giao hàng vĩ đại nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.