Chương 26: Tương Kế Tựu Kế
Đăng: 02/06/2026 17:21
1,080 từ
2 lượt đọc
Chương 26: Tương Kế Tựu Kế
Gió rít bên tai Lâm Mặc. Lưỡi đao của Đoàn Huyết Nha sượt qua vai áo hắn, để lại một vết rách sâu và luồng hàn khí thấu xương.
Luyện Khí tầng 4 đối đầu Luyện Khí tầng 4. Lâm Mặc có Tật Phong Bộ, nhưng Đoàn Huyết Nha có mười năm kinh nghiệm sinh tử. Gã thợ săn không dùng những chiêu thức rườm rà, mỗi nhát đao của gã đều nhắm vào những yếu huyệt chí mạng nhất: cổ, tim, đùi non.
Lâm Mặc liên tục lui lại, mượn địa hình phức tạp của Vạn Độc Lâm để né tránh. Hắn không xuất đao đánh trả. Hắn chỉ chạy.
"Chạy đi con chó! Tao xem linh khí của mày trụ được bao lâu!" Đoàn Huyết Nha gầm thét, đuổi theo sát gót. Sự cuồng nộ và lòng tham làm mờ đi lý trí của gã. Gã chỉ muốn băm vằm thằng nhóc này, đoạt lấy đống Âm Dương Tử Diệp Thảo thượng hạng kia.
Lâm Mặc tính toán từng bước chân. Hắn không chạy loạn. Hắn đang dẫn Đoàn Huyết Nha đi theo một lộ trình đã được thiết kế sẵn.
Mấy ngày nay, vì áp lực từ đệ tử nội môn, Châu Đại Quản Sự đêm nào cũng đích thân dẫn vài tên tay sai đi tuần tra sát Vùng Đệm tầng 3, hy vọng vớ được một gốc Huyết Sừng Hoa nào đó. Lâm Mặc biết chính xác lộ trình của lão.
Hắn đang dụ con hổ Đoàn Huyết Nha lao thẳng vào lãnh địa của con báo Châu Quản Sự.
Chạy thêm khoảng nửa dặm, phía trước xuất hiện một ánh sáng lờ mờ từ viên Dạ Minh Châu của nhóm tuần tra.
Lâm Mặc cắn răng, ép Tật Phong Bộ tới giới hạn. Hắn cố tình vấp phải một rễ cây lồi lên, lảo đảo ngã nhào ra phía trước.
"Rầm!"
Trong lúc ngã, Lâm Mặc vung tay, ném mạnh chiếc túi vải quấn trên người ra phía sau. Chiếc túi va vào một tảng đá, bung ra. Bốn gốc Âm Dương Tử Diệp Thảo rực rỡ rơi vãi. Và lăn ra xa nhất, là chiếc hộp gỗ tự chế được niêm phong bằng bùn.
"Chết đi!"
Đoàn Huyết Nha lao tới, vung đao bổ xuống. Nhưng gã khựng lại. Ánh mắt gã bị hút chặt vào đống thảo dược thượng phẩm rơi tung tóe trên mặt đất, đặc biệt là chiếc hộp gỗ đang tỏa ra một mùi hương ngai ngái, kỳ lạ. Mùi hương này... có vẻ cực kỳ giá trị.
Trong khoảnh khắc Đoàn Huyết Nha phân tâm, Lâm Mặc dùng tay búng mạnh xuống đất, mượn lực lăn mình vào một bụi gai rậm rạp, nín thở, kích hoạt Kết Giới Ngụy Trang thu nhỏ bọc quanh thân mình (nhờ đột phá tầng 4, hắn có thể dùng kết giới bao phủ bản thân như một chiếc áo choàng tàng hình trong thời gian ngắn).
Đoàn Huyết Nha chửi thề một tiếng, không thèm đuổi theo Lâm Mặc nữa. Thằng ranh con kia đã vứt lại tài sản để thoát thân. Giết nó không quan trọng bằng việc hốt đống bảo vật này. Gã vội vàng cúi xuống nhặt mấy gốc Tử Diệp Thảo, rồi đưa tay chộp lấy chiếc hộp gỗ.
Đúng lúc bàn tay gã thợ săn vừa chạm vào chiếc hộp, một giọng nói lạnh lẽo, mang theo uy áp Luyện Khí tầng 7 vang lên từ bóng tối:
"Bỏ xuống. Đồ của Thanh Mộc Tông, một tên tán tu như ngươi cũng dám động vào?"
Đoàn Huyết Nha giật bắn mình, quay phắt lại. Đao nằm ngang ngực thủ thế.
Từ trong lớp sương mù chướng khí, Châu Đại Quản Sự bước ra. Phía sau lão là ba tên tay sai cầm đuốc. Ánh mắt Lão Châu khóa chặt vào chiếc hộp gỗ trên tay Đoàn Huyết Nha. Mũi lão hếch lên, ngửi thấy mùi hương ngai ngái phát ra từ chiếc hộp bị vỡ một góc bùn niêm phong.
Đó là mùi của Huyết Sừng Hoa! Dù có hóa thành tro Lão Châu cũng nhận ra cái mùi mà lão đang khao khát đến phát điên này.
"Huyết Sừng Hoa... Ngươi đào đâu ra thứ đó?" Giọng Châu Quản Sự run lên vì kích động, nhưng sát khí thì cuồn cuộn nổi lên. Lão không ngờ một tên thợ săn quèn lại may mắn có được thứ Tông môn đang tìm kiếm.
Đoàn Huyết Nha là kẻ lăn lộn giang hồ, lập tức nhận ra tình thế cực kỳ bất lợi. Đối phương là Quản Sự Luyện Khí tầng 7. Đánh không lại.
Nhưng lòng tham và bản tính hung hãn không cho phép gã từ bỏ con mồi béo bở vừa rơi vào tay. Hơn nữa, hộp này là của thằng nhóc kia rơi ra, gã còn chưa kịp mở.
"Châu Quản Sự, nực cười thật. Đồ tao nhặt được trong rừng là của tao. Thanh Mộc Tông các người từ bao giờ có quy định rác rơi ngoài đường cũng phải nộp lại thế?" Đoàn Huyết Nha nhe răng cười nhạt, từ từ lùi lại, tay siết chặt chiếc hộp.
"Rác? Mày dám gọi thảo dược cống nạp của Nội môn là rác?" Châu Quản Sự hừ lạnh. Lão không ngậm Tị Độc Hương, mà đeo nó trên cổ áo. Hệ thống cảnh báo không báo động, vì Huyết Sừng Hoa trong hộp (dù đã biến dị) vẫn là thực vật, không phát ra linh khí công kích hay dao động tu sĩ lạ. Lão hoàn toàn tin chắc đây là đóa hoa bình thường.
"Giết nó. Lấy cái hộp lại cho ta!" Châu Quản Sự ra lệnh.
Ba tên tay sai Luyện Khí tầng 3 rút kiếm lao lên.
Đoàn Huyết Nha gầm lên một tiếng như dã thú. "Muốn cướp của lão tử à? Nằm mơ!"
Lưỡi đao của gã lóe sáng. Trong chớp mắt, một tên tay sai bị chém đứt lìa cánh tay, gục xuống gào thét. Trận chiến giữa những con sói già Vạn Độc Lâm chính thức bùng nổ.
Nấp trong bụi gai cách đó không xa, Lâm Mặc lạnh lẽo quan sát tất cả. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười vô hình.
Ván cờ đã vào thế. Kẻ đi săn và kẻ bị săn giờ chỉ là những con rối giật dây trong tay kẻ Cẩu Đạo tột cùng.
Gió rít bên tai Lâm Mặc. Lưỡi đao của Đoàn Huyết Nha sượt qua vai áo hắn, để lại một vết rách sâu và luồng hàn khí thấu xương.
Luyện Khí tầng 4 đối đầu Luyện Khí tầng 4. Lâm Mặc có Tật Phong Bộ, nhưng Đoàn Huyết Nha có mười năm kinh nghiệm sinh tử. Gã thợ săn không dùng những chiêu thức rườm rà, mỗi nhát đao của gã đều nhắm vào những yếu huyệt chí mạng nhất: cổ, tim, đùi non.
Lâm Mặc liên tục lui lại, mượn địa hình phức tạp của Vạn Độc Lâm để né tránh. Hắn không xuất đao đánh trả. Hắn chỉ chạy.
"Chạy đi con chó! Tao xem linh khí của mày trụ được bao lâu!" Đoàn Huyết Nha gầm thét, đuổi theo sát gót. Sự cuồng nộ và lòng tham làm mờ đi lý trí của gã. Gã chỉ muốn băm vằm thằng nhóc này, đoạt lấy đống Âm Dương Tử Diệp Thảo thượng hạng kia.
Lâm Mặc tính toán từng bước chân. Hắn không chạy loạn. Hắn đang dẫn Đoàn Huyết Nha đi theo một lộ trình đã được thiết kế sẵn.
Mấy ngày nay, vì áp lực từ đệ tử nội môn, Châu Đại Quản Sự đêm nào cũng đích thân dẫn vài tên tay sai đi tuần tra sát Vùng Đệm tầng 3, hy vọng vớ được một gốc Huyết Sừng Hoa nào đó. Lâm Mặc biết chính xác lộ trình của lão.
Hắn đang dụ con hổ Đoàn Huyết Nha lao thẳng vào lãnh địa của con báo Châu Quản Sự.
Chạy thêm khoảng nửa dặm, phía trước xuất hiện một ánh sáng lờ mờ từ viên Dạ Minh Châu của nhóm tuần tra.
Lâm Mặc cắn răng, ép Tật Phong Bộ tới giới hạn. Hắn cố tình vấp phải một rễ cây lồi lên, lảo đảo ngã nhào ra phía trước.
"Rầm!"
Trong lúc ngã, Lâm Mặc vung tay, ném mạnh chiếc túi vải quấn trên người ra phía sau. Chiếc túi va vào một tảng đá, bung ra. Bốn gốc Âm Dương Tử Diệp Thảo rực rỡ rơi vãi. Và lăn ra xa nhất, là chiếc hộp gỗ tự chế được niêm phong bằng bùn.
"Chết đi!"
Đoàn Huyết Nha lao tới, vung đao bổ xuống. Nhưng gã khựng lại. Ánh mắt gã bị hút chặt vào đống thảo dược thượng phẩm rơi tung tóe trên mặt đất, đặc biệt là chiếc hộp gỗ đang tỏa ra một mùi hương ngai ngái, kỳ lạ. Mùi hương này... có vẻ cực kỳ giá trị.
Trong khoảnh khắc Đoàn Huyết Nha phân tâm, Lâm Mặc dùng tay búng mạnh xuống đất, mượn lực lăn mình vào một bụi gai rậm rạp, nín thở, kích hoạt Kết Giới Ngụy Trang thu nhỏ bọc quanh thân mình (nhờ đột phá tầng 4, hắn có thể dùng kết giới bao phủ bản thân như một chiếc áo choàng tàng hình trong thời gian ngắn).
Đoàn Huyết Nha chửi thề một tiếng, không thèm đuổi theo Lâm Mặc nữa. Thằng ranh con kia đã vứt lại tài sản để thoát thân. Giết nó không quan trọng bằng việc hốt đống bảo vật này. Gã vội vàng cúi xuống nhặt mấy gốc Tử Diệp Thảo, rồi đưa tay chộp lấy chiếc hộp gỗ.
Đúng lúc bàn tay gã thợ săn vừa chạm vào chiếc hộp, một giọng nói lạnh lẽo, mang theo uy áp Luyện Khí tầng 7 vang lên từ bóng tối:
"Bỏ xuống. Đồ của Thanh Mộc Tông, một tên tán tu như ngươi cũng dám động vào?"
Đoàn Huyết Nha giật bắn mình, quay phắt lại. Đao nằm ngang ngực thủ thế.
Từ trong lớp sương mù chướng khí, Châu Đại Quản Sự bước ra. Phía sau lão là ba tên tay sai cầm đuốc. Ánh mắt Lão Châu khóa chặt vào chiếc hộp gỗ trên tay Đoàn Huyết Nha. Mũi lão hếch lên, ngửi thấy mùi hương ngai ngái phát ra từ chiếc hộp bị vỡ một góc bùn niêm phong.
Đó là mùi của Huyết Sừng Hoa! Dù có hóa thành tro Lão Châu cũng nhận ra cái mùi mà lão đang khao khát đến phát điên này.
"Huyết Sừng Hoa... Ngươi đào đâu ra thứ đó?" Giọng Châu Quản Sự run lên vì kích động, nhưng sát khí thì cuồn cuộn nổi lên. Lão không ngờ một tên thợ săn quèn lại may mắn có được thứ Tông môn đang tìm kiếm.
Đoàn Huyết Nha là kẻ lăn lộn giang hồ, lập tức nhận ra tình thế cực kỳ bất lợi. Đối phương là Quản Sự Luyện Khí tầng 7. Đánh không lại.
Nhưng lòng tham và bản tính hung hãn không cho phép gã từ bỏ con mồi béo bở vừa rơi vào tay. Hơn nữa, hộp này là của thằng nhóc kia rơi ra, gã còn chưa kịp mở.
"Châu Quản Sự, nực cười thật. Đồ tao nhặt được trong rừng là của tao. Thanh Mộc Tông các người từ bao giờ có quy định rác rơi ngoài đường cũng phải nộp lại thế?" Đoàn Huyết Nha nhe răng cười nhạt, từ từ lùi lại, tay siết chặt chiếc hộp.
"Rác? Mày dám gọi thảo dược cống nạp của Nội môn là rác?" Châu Quản Sự hừ lạnh. Lão không ngậm Tị Độc Hương, mà đeo nó trên cổ áo. Hệ thống cảnh báo không báo động, vì Huyết Sừng Hoa trong hộp (dù đã biến dị) vẫn là thực vật, không phát ra linh khí công kích hay dao động tu sĩ lạ. Lão hoàn toàn tin chắc đây là đóa hoa bình thường.
"Giết nó. Lấy cái hộp lại cho ta!" Châu Quản Sự ra lệnh.
Ba tên tay sai Luyện Khí tầng 3 rút kiếm lao lên.
Đoàn Huyết Nha gầm lên một tiếng như dã thú. "Muốn cướp của lão tử à? Nằm mơ!"
Lưỡi đao của gã lóe sáng. Trong chớp mắt, một tên tay sai bị chém đứt lìa cánh tay, gục xuống gào thét. Trận chiến giữa những con sói già Vạn Độc Lâm chính thức bùng nổ.
Nấp trong bụi gai cách đó không xa, Lâm Mặc lạnh lẽo quan sát tất cả. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười vô hình.
Ván cờ đã vào thế. Kẻ đi săn và kẻ bị săn giờ chỉ là những con rối giật dây trong tay kẻ Cẩu Đạo tột cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.