Chương 27: Lão Quái Chạm Trán
Đăng: 02/06/2026 17:21
1,105 từ
2 lượt đọc
Chương 27: Lão Quái Chạm Trán
Đoàn Huyết Nha không hổ là thợ săn lão luyện. Gã vung đao dứt khoát, một nhát chém đứt tay tên tay sai thứ nhất, nhát thứ hai sượt qua mặt tên thứ hai, ép chúng lùi lại. Gã ôm chặt chiếc hộp gỗ Huyết Sừng Hoa vào ngực, lùi sâu vào gốc cây cổ thụ để tránh bị bao vây.
"Rác rưởi mà cũng đòi cắn tao à?" Đoàn Huyết Nha liếm vết máu văng trên môi, cười gằn. Nhưng nụ cười của gã vụt tắt khi một luồng áp lực nặng nề ập xuống.
Châu Đại Quản Sự đã ra tay.
Lão không dùng vũ khí. Lão chỉ đưa tay lên, một đạo Mộc Đằng thuật (phép thuật hệ Mộc) được thi triển. Lập tức, hai rễ cây cổ thụ khổng lồ đội đất nhô lên, quất thẳng vào chỗ Đoàn Huyết Nha đang đứng như hai con mãng xà.
Đoàn Huyết Nha hoảng hồn, Tật Phong Bộ cấp bách kích hoạt, lăn mình tránh né. "Ầm!" Gốc cổ thụ phía sau gã vỡ vụn dưới sức quật của rễ cây. Sức mạnh của Luyện Khí tầng 7 so với tầng 4 là sự chênh lệch về chất lượng linh khí, không thể lấy kỹ năng để bù đắp.
"Thứ kiến hôi, giao hộp Huyết Sừng Hoa ra đây, ta cho mày chết toàn thây." Châu Quản Sự lạnh nhạt nói, bước từng bước tới.
"Nằm mơ đi lão cẩu!" Đoàn Huyết Nha biết hôm nay khó sống. Gã lôi từ trong ngực ra một viên đan dược màu đen xịt, nuốt ực vào bụng.
Bạo Huyết Đan! Một loại cấm dược rẻ tiền của tán tu, thiêu đốt tinh huyết để đổi lấy sức mạnh vượt cấp trong thời gian ngắn. Khí tức của Đoàn Huyết Nha bùng nổ, mắt gã đỏ sòng sọc, gân xanh nổi đầy mặt. Sức mạnh ép sát Luyện Khí tầng 5 đỉnh phong.
"Chết!" Gã gầm lên, vác đao lao thẳng vào Châu Quản Sự. Ánh đao huyễn hóa thành ba ảo ảnh, nhắm thẳng vào đầu, ngực và bụng lão.
Châu Quản Sự hừ lạnh. Lão vung tay áo, một bức tường làm từ dây leo gai góc (Mộc Thuẫn) mọc lên chắn trước mặt. Đao của Đoàn Huyết Nha chém vào Mộc Thuẫn, phát ra tiếng ma sát chói tai, tia lửa văng tung tóe nhưng không thể xuyên thủng.
Tuy nhiên, Đoàn Huyết Nha là kẻ liều mạng. Gã không rút đao về mà há miệng, phun ra một ngụm máu đen ngòm chứa đầy Tán Cốt Hương xuyên qua khe hở của Mộc Thuẫn, nhắm thẳng vào mặt Châu Quản Sự.
Châu Quản Sự giật mình. Tị Độc Hương trên cổ áo lão phát sáng, tạo ra một tầng kết giới mỏng đẩy lùi phần lớn độc huyết. Dù vậy, một giọt máu vẫn sượt qua gò má lão, phát ra tiếng xèo xèo. Lão cảm thấy da mặt bỏng rát, một bên mặt hơi tê cứng lại.
"Súc sinh!" Châu Quản Sự nổi điên. Lão giơ bàn tay gầy guộc lên, ngưng tụ linh khí thành một lưỡi đao gió màu xanh lục sắc lẹm (Phong Nhận) và vung mạnh.
"Phập!"
Lưỡi đao gió chẻ đôi Mộc Thuẫn của chính lão, chém thẳng vào ngực Đoàn Huyết Nha. Gã thợ săn trúng đòn chí mạng, ngực lõm xuống một vệt dài tới tận xương, máu phun như mưa. Gã văng xa chục trượng, đập mạnh vào tảng đá rồi rơi xuống đất, tắt thở tại chỗ. Cặp mắt trợn trừng không cam lòng.
Trận chiến kết thúc chóng vánh. Châu Quản Sự đứng thở dốc, đưa tay ôm lấy bên má đang bỏng rát vì độc huyết.
"Quản sự, ngài không sao chứ?" Hai tên tay sai rụt rè tiến lên.
"Cút ra!" Châu Quản Sự đá bay một tên. Lão giận dữ bước tới cái xác của Đoàn Huyết Nha. Bất chấp vết thương trên mặt, ánh mắt lão dán chặt vào chiếc hộp gỗ vỡ nát dưới đất.
Trong bụi rậm, Lâm Mặc nín thở quan sát. Kế hoạch đã đi được một nửa. Lão Châu bị thương nhẹ và bị tiêu hao linh khí, nhưng chưa đủ để chết. Cú chốt hạ thực sự nằm ở chiếc hộp gỗ kia.
Châu Quản Sự từ từ cúi xuống. Lão phẩy tay tạo một luồng gió nhẹ thổi bay lớp bùn niêm phong còn sót lại trên nắp hộp.
Bên trong, đóa hoa đỏ thẫm như máu đặc với cái nhụy đen xì đang nằm lặng lẽ. Một thứ mùi ngai ngái xen lẫn tử khí bốc lên, đánh thẳng vào thần kinh. Tị Độc Hương trên cổ áo lão yên áng. Nó xác nhận: Đây là thực vật tự nhiên, không mang linh khí tấn công của tu sĩ, cũng không phải là yêu thú.
"Đúng là nó rồi... Huyết Sừng Hoa." Giọng Châu Quản Sự run rẩy vì tham lam và sung sướng. Với đóa hoa đỉnh phẩm này, lão không chỉ thoát tội, mà còn có thể đổi được một viên Trúc Cơ Đan từ nội môn!
Lão vươn bàn tay gầy guộc, ngưng tụ một lớp linh khí bảo vệ mỏng manh quanh các ngón tay, định cẩn thận nâng đóa hoa lên để kiểm tra bộ rễ.
Chính khoảnh khắc đó.
Khi linh khí hệ Mộc của Châu Quản Sự vừa chạm vào cái nhụy đen xì của đóa hoa, một phản ứng dây chuyền kinh hoàng xảy ra. Cái nhụy (vốn đã bị Lâm Mặc nhồi nhét kịch độc Huyết Tán Độc) đột nhiên co rút lại. Cấu trúc biến dị của đóa hoa không chịu nổi sự kích thích từ linh khí của Lão, liền bùng nổ theo cơ chế tự vệ tự nhiên.
"Phụt!"
Một đám mây phấn hoa màu đỏ đen, đậm đặc và vô hình, bắn thẳng vào khoảng không gian cách đó nửa thước. Phấn độc không bị Tị Độc Hương ngăn cản vì nó thuộc về "bản năng sinh học của thực vật", xuyên thẳng qua lớp linh khí bảo vệ mỏng manh của Châu Quản Sự, phả thẳng vào mặt và mũi lão.
Châu Quản Sự hít một hơi vào theo phản xạ.
Thời gian dường như ngừng trôi. Lão đứng sững lại, ánh mắt từ sung sướng chuyển sang ngỡ ngàng, rồi là sự hoảng loạn tột độ. Lão cảm nhận được, không phải linh lực, mà là hàng vạn chiếc răng cưa vi mô mang theo Hỏa-Huyết độc đang điên cuồng đục khoét lục phủ ngũ tạng của lão.
Đoàn Huyết Nha không hổ là thợ săn lão luyện. Gã vung đao dứt khoát, một nhát chém đứt tay tên tay sai thứ nhất, nhát thứ hai sượt qua mặt tên thứ hai, ép chúng lùi lại. Gã ôm chặt chiếc hộp gỗ Huyết Sừng Hoa vào ngực, lùi sâu vào gốc cây cổ thụ để tránh bị bao vây.
"Rác rưởi mà cũng đòi cắn tao à?" Đoàn Huyết Nha liếm vết máu văng trên môi, cười gằn. Nhưng nụ cười của gã vụt tắt khi một luồng áp lực nặng nề ập xuống.
Châu Đại Quản Sự đã ra tay.
Lão không dùng vũ khí. Lão chỉ đưa tay lên, một đạo Mộc Đằng thuật (phép thuật hệ Mộc) được thi triển. Lập tức, hai rễ cây cổ thụ khổng lồ đội đất nhô lên, quất thẳng vào chỗ Đoàn Huyết Nha đang đứng như hai con mãng xà.
Đoàn Huyết Nha hoảng hồn, Tật Phong Bộ cấp bách kích hoạt, lăn mình tránh né. "Ầm!" Gốc cổ thụ phía sau gã vỡ vụn dưới sức quật của rễ cây. Sức mạnh của Luyện Khí tầng 7 so với tầng 4 là sự chênh lệch về chất lượng linh khí, không thể lấy kỹ năng để bù đắp.
"Thứ kiến hôi, giao hộp Huyết Sừng Hoa ra đây, ta cho mày chết toàn thây." Châu Quản Sự lạnh nhạt nói, bước từng bước tới.
"Nằm mơ đi lão cẩu!" Đoàn Huyết Nha biết hôm nay khó sống. Gã lôi từ trong ngực ra một viên đan dược màu đen xịt, nuốt ực vào bụng.
Bạo Huyết Đan! Một loại cấm dược rẻ tiền của tán tu, thiêu đốt tinh huyết để đổi lấy sức mạnh vượt cấp trong thời gian ngắn. Khí tức của Đoàn Huyết Nha bùng nổ, mắt gã đỏ sòng sọc, gân xanh nổi đầy mặt. Sức mạnh ép sát Luyện Khí tầng 5 đỉnh phong.
"Chết!" Gã gầm lên, vác đao lao thẳng vào Châu Quản Sự. Ánh đao huyễn hóa thành ba ảo ảnh, nhắm thẳng vào đầu, ngực và bụng lão.
Châu Quản Sự hừ lạnh. Lão vung tay áo, một bức tường làm từ dây leo gai góc (Mộc Thuẫn) mọc lên chắn trước mặt. Đao của Đoàn Huyết Nha chém vào Mộc Thuẫn, phát ra tiếng ma sát chói tai, tia lửa văng tung tóe nhưng không thể xuyên thủng.
Tuy nhiên, Đoàn Huyết Nha là kẻ liều mạng. Gã không rút đao về mà há miệng, phun ra một ngụm máu đen ngòm chứa đầy Tán Cốt Hương xuyên qua khe hở của Mộc Thuẫn, nhắm thẳng vào mặt Châu Quản Sự.
Châu Quản Sự giật mình. Tị Độc Hương trên cổ áo lão phát sáng, tạo ra một tầng kết giới mỏng đẩy lùi phần lớn độc huyết. Dù vậy, một giọt máu vẫn sượt qua gò má lão, phát ra tiếng xèo xèo. Lão cảm thấy da mặt bỏng rát, một bên mặt hơi tê cứng lại.
"Súc sinh!" Châu Quản Sự nổi điên. Lão giơ bàn tay gầy guộc lên, ngưng tụ linh khí thành một lưỡi đao gió màu xanh lục sắc lẹm (Phong Nhận) và vung mạnh.
"Phập!"
Lưỡi đao gió chẻ đôi Mộc Thuẫn của chính lão, chém thẳng vào ngực Đoàn Huyết Nha. Gã thợ săn trúng đòn chí mạng, ngực lõm xuống một vệt dài tới tận xương, máu phun như mưa. Gã văng xa chục trượng, đập mạnh vào tảng đá rồi rơi xuống đất, tắt thở tại chỗ. Cặp mắt trợn trừng không cam lòng.
Trận chiến kết thúc chóng vánh. Châu Quản Sự đứng thở dốc, đưa tay ôm lấy bên má đang bỏng rát vì độc huyết.
"Quản sự, ngài không sao chứ?" Hai tên tay sai rụt rè tiến lên.
"Cút ra!" Châu Quản Sự đá bay một tên. Lão giận dữ bước tới cái xác của Đoàn Huyết Nha. Bất chấp vết thương trên mặt, ánh mắt lão dán chặt vào chiếc hộp gỗ vỡ nát dưới đất.
Trong bụi rậm, Lâm Mặc nín thở quan sát. Kế hoạch đã đi được một nửa. Lão Châu bị thương nhẹ và bị tiêu hao linh khí, nhưng chưa đủ để chết. Cú chốt hạ thực sự nằm ở chiếc hộp gỗ kia.
Châu Quản Sự từ từ cúi xuống. Lão phẩy tay tạo một luồng gió nhẹ thổi bay lớp bùn niêm phong còn sót lại trên nắp hộp.
Bên trong, đóa hoa đỏ thẫm như máu đặc với cái nhụy đen xì đang nằm lặng lẽ. Một thứ mùi ngai ngái xen lẫn tử khí bốc lên, đánh thẳng vào thần kinh. Tị Độc Hương trên cổ áo lão yên áng. Nó xác nhận: Đây là thực vật tự nhiên, không mang linh khí tấn công của tu sĩ, cũng không phải là yêu thú.
"Đúng là nó rồi... Huyết Sừng Hoa." Giọng Châu Quản Sự run rẩy vì tham lam và sung sướng. Với đóa hoa đỉnh phẩm này, lão không chỉ thoát tội, mà còn có thể đổi được một viên Trúc Cơ Đan từ nội môn!
Lão vươn bàn tay gầy guộc, ngưng tụ một lớp linh khí bảo vệ mỏng manh quanh các ngón tay, định cẩn thận nâng đóa hoa lên để kiểm tra bộ rễ.
Chính khoảnh khắc đó.
Khi linh khí hệ Mộc của Châu Quản Sự vừa chạm vào cái nhụy đen xì của đóa hoa, một phản ứng dây chuyền kinh hoàng xảy ra. Cái nhụy (vốn đã bị Lâm Mặc nhồi nhét kịch độc Huyết Tán Độc) đột nhiên co rút lại. Cấu trúc biến dị của đóa hoa không chịu nổi sự kích thích từ linh khí của Lão, liền bùng nổ theo cơ chế tự vệ tự nhiên.
"Phụt!"
Một đám mây phấn hoa màu đỏ đen, đậm đặc và vô hình, bắn thẳng vào khoảng không gian cách đó nửa thước. Phấn độc không bị Tị Độc Hương ngăn cản vì nó thuộc về "bản năng sinh học của thực vật", xuyên thẳng qua lớp linh khí bảo vệ mỏng manh của Châu Quản Sự, phả thẳng vào mặt và mũi lão.
Châu Quản Sự hít một hơi vào theo phản xạ.
Thời gian dường như ngừng trôi. Lão đứng sững lại, ánh mắt từ sung sướng chuyển sang ngỡ ngàng, rồi là sự hoảng loạn tột độ. Lão cảm nhận được, không phải linh lực, mà là hàng vạn chiếc răng cưa vi mô mang theo Hỏa-Huyết độc đang điên cuồng đục khoét lục phủ ngũ tạng của lão.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.